Your smile
- Joohyun ơi, chị biết gì không ?
- Biết gì chứ ?
- Cuộc đời em là ánh sáng trắng nhờ chị đến và phản xạ khiến nó trở nên muôn màu.
Seulgi từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đắc ý và một câu nói có thể tính là rất không liên quan đến hoàn cảnh. Chuyện là chú Gấu nhà ta mới nghĩ ra câu tỏ tình này, ngẫm trong đầu nếu cô nói với chị câu này chắc chắn chị sẽ đổ đứ đừ luôn, câu tỏ tình lãng mạn thế mà. Vậy nên là Seulgi mới chạy đi tìm Joohyun như bây giờ nè.
- Em nói cái quái gì vậy Seulgi?
Mặt Joohyun đã xuất hiện ba đường hắc tuyến khi nghe Seulgi nói xong.
- Thả thính chị yêu á!! - lại còn nháy mắt với chị nữa cơ, nhưng nháy không thành nên lại ra cứ chớp chớp mắt riết thôi.
-...
-...
- Seulgi nè.
- Sao vậy chị yêu? Chị có thấy xiêu lòng vì em chưa? - mặt Seulgi đang hiện lên nụ cười đầy tự mãn.
- Hồi xưa đi học em được mấy điểm lý ?
- Ủa sao tự nhiên hỏi điểm em?
- Hỏi gì thì trả lời nấy đi!
- Em không nhớ rõ nữa, chắc tầm bảy rưỡi !??
- Chị thấy không ổn...
Joohyun cảm thấy mình cần cho truyền thái y, chị đỡ không nỗi con Gấu này rồi.
- Sao vậy chị??
- Giáo viên lý của em có vẻ quá dễ dãi trong việc cho điểm rồi.
- Sao thế, em thấy bình thường mà.
Joohyun thở dài một cái, lương tâm chị lên tiếng bảo rằng chị nhất định phải chỉnh đốn tư tưởng cho con Gấu này một tí mới được.
- Cái con bé này! - Joohyun véo tai Seulgi một phát - Ánh sáng trắng phải qua lăng kính rồi khúc xạ mới tạo nên hiện tượng tán sắc ánh sáng, khiến chùm sáng sau khúc xạ có nhiều màu. - sau khi tuôn một tràng, Joohyun hít một hơi lấy sức, đột nhiên đầu chị loé lên một cấn đề.
- YAH!! Có phải hồi xưa em lo yêu đương không lo học phải không hả???
Với cái thành tích xuất sắc năm xưa và chiếc học bạ thơm phưn phức của Joohyun thì chị thực sự không thể chấp nhận được cái câu nói vừa rồi của Seulgi. Chị càng không thể chấp nhận việc "bay màu" kiến thức mà lại còn thích lấy kiến thức đi thả thính của Seulgi. Đó là lí do vì sao chị phải nhéo lỗ tai con gấu này.
- AAA, ĐAU EM JOOHYUN!!! Hu hu, đâu phải đâu, đó giờ chị là tình đầu mà! Tha cho em đi mà chị đẹp của em!!!- Seulgi mặt mày mếu máo, hướng ánh mắt đáng thương về Joohyun.
Nói đến gương mặt vàng trong làng thiếu nghị lực thì phải nói đến Bae Joohyun.
Chỉ cần nhìn thấy cặp mắt tội nghiệp đó, Joohyun trong lòng đã muốn đầu hàng rồi. Chưa kể đến việc Seulgi là bé gấu đáng yêu của chị, tất nhiên chị không nỡ nhéo đau quá rồi, chỉ là con bé này nó làm quá lên. Hết cách, Joohyun thở dài buông lỗ tai Seulgi ra.
Tự bản thân Joohyun cũng thấy mình hơi dễ dãi với con Gấu này quá, chị cũng lấy tay vuốt tóc che đi sự lúng túng của mình. Đến hung dữ, cũng không thể hung dữ đến nơi đến chốn với Seulgi.
- Hôm nay còn bày đặt nói mấy câu sến súa nữa hả?
- Người ta muốn làm chị vui mà, muốn làm chị cười hoy mà.
Seulgi chưng ra bộ mặt không thể nào uỷ khuất hơn được nữa, bĩu môi còn thì thầm nói Joohyun thật đáng ghét. Cái này người ta gọi là được nước làm tới nè, chứ bình thường chị Joohyun lườm một cái là Seulgi đã không dám nhúc nhích tí nào rồi.
- Vậy ha, giận chị sao?
Joohyun chồm người qua muốn xem mặt con Gấu đang giận dỗi chị mà quay mặt đi chỗ khác.
-...
- Giận chị thật hả? - chị lấy ngón tay chọc chọc vào lưng con Gấu ấy, chị thừa biết Seulgi có máu buồn, tranh thủ chọc ghẹo em ấy một tí.
Seulgi bị chọc vào lưng, liền rùng hết cả mình lên rồi né mấy cái chọt của chị.
- Nhột nha, người ta đang hông vui đó.
Kang Gấu đang muốn nói với chị là " GẤU ĐANG GIẬN LẮM ĐÓ NHA!!"
Ùi ôi, nay Kang Seulgi dám dùng điệu bộ này nói chuyện với chị luôn. Nghe qua có vẻ đanh đá nhưng vào tai Joohyun nghe lại rất đáng yêu.
- Gấu giận chị rồi sao, khi nãy Gấu nói muốn chị vui mà?
- Khi nãy thôi, giờ người ta buồn rồi. Không nói chuyện với chị nữa.
Kang Seulgi gan thế nhỉ, nay cãi tay đôi với chị luôn rồi. Tuy vậy nhìn tấm lưng đối diện mình Joohyun cũng có chút buồn. Tất nhiên là vậy, nhìn thái độ vừa trẻ con vừa kiên quyết của cứ như là thật sự rất giận của Seulgi khiến Joohyun nghĩ Seulgi đã giận chị thật rồi.
- Seulgi nói muốn chị cười mà, em giận chị, chị sẽ buồn đó... - Joohyun lôi giọng nói đáng yêu của chị ra như một vũ khí hạng nặng dành cho Kang Seulgi.
-...
Tấm lưng đó vẫn loay hoay không thèm để ý chị nữa. Có vẻ hôm nay áo chống đạn Seulgi mặc hơi bị tốt quá rồi.
- Seulgi à...
Tay chị lại chọt vào bắp tay của Seulgi vài cái nhưng có vẻ con Gấu ấy bơ chị thật luôn. Lúc này Joohyun không có buồn một chút nữa mà là nhiều chút.
-....
-....
-....
- Chị xin lỗi, nếu em giận như vậy thôi thì chị sẽ không ở đây nữa. Em hãy ngủ sớm đi nhé. -thôi thì em ấy đã không để ý đến chị thì chị vào phòng thôi.
Chân Joohyun vừa đặt xuống thảm định đứng lên thì Seulgi đã quay lại bắt lấy cánh tay ấy. Cú chụp bất ngờ đó khiến chị bị giật mình đôi chút. Joohyun vừa quay lại đã thấy Seulgi nửa ngồi nửa quỳ trên sofa tay cầm lấy một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt chị.
Thật ra nãy giờ Seulgi đang cố lấy chiếc nhẫn cô định tặng chị ra để tạo bất ngờ cho chị. Nào ngờ chiếc nhẫn bị mắc vào chỉ may trên quần áo, làm Seulgi phải cố mở mắt thật to ra để mà gỡ rối. Joohyun thì lại không biết, chỉ nghĩ là Seulgi vẫn đang giận chị thôi.
Còn bây giờ Seulgi đã trưng ra nụ cười thương hiệu của cô, tít cả mắt lên mà nhìn chị.
- Em biết em chỉ là một con người bình thường, nhưng em cảm thấy em chính người người bình thường may mắn nhất thế gian này. May mắn vì em có được tình yêu từ Bae Joohyun, một người con gái tuyệt vời mà bao người hằng mơ ước. Mỗi ngày ở bên chị em lại giống như phải lòng chị lại một lần nữa vậy, em cũng biết em không giỏi nói ra mấy lãng mạn bay bổng. Không cần phải nhân ngày đặc biệt nào cả, em chỉ là cảm thấy biết ơn vì chị đã để em được yêu chị, chiếc nhẫn này là món quà cảm ơn nho nhỏ của em.
Joohyun thật sự rất bất ngờ, mới giây trước chị còn tưởng em ấy giận chị, một giây sau em ấy đã cầm trên tay chiếc nhẫn bạc làm chị cảm động. Khuôn mặt có đang cười tít mắt lên ấy, thành công khiến tim chị loạn nhịp như cái ngày chị tỏ tình với Seulgi vậy.
- Chị... Seulgi à...
Joohyun không nghĩ rằng Seulgi sẽ cho chị một bất ngờ đáng yêu như vậy.
- Ấy, sao chị lại khóc rồi? Em làm chị buồn lắm hả?
Bỗng nhiên giọt nước mắt của Joohyun rơi làm Seulgi bối rối, cô cũng chẳng kịp nhân ra đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi xuống. Nhưng mà dù là giọt nước mắt nào thì vòng tay ấm áp của Seulgi đã luôn sẵn sàng để ôm lấy chị mà che chở mà dỗ dành. Đối với Seulgi, chị ấy là điều thật quý giá, giống như ánh trăng vậy, vừa thân thuộc vừa quý giá lại còn rất mỹ miều.
- Joohyun của em, em có thể nói yêu chị đến cả 3000 lần để dỗ chị khi chị buồn, nhưng mà nói mãi như thế sẽ rất nhàm chán. Nhưng thay vào đó em sẽ thể hiện rằng em yêu chị 3000 lần với 3000 cách khác nhau, như vậy thì thú vị hơn nhiều đúng không?
- Em không thấy 3000 lần là quá nhiều sao, chỉ sợ em chưa làm xong đã bỏ vì mệt rồi, chị chỉ cần em thôi là quá đủ rồi Seulgi.
- Tất nhiên là không nhiều, nhiêu đó em tự tin rằng mình có thể làm được, thậm chí em có thể là Iron Man để bay đến bảo vệ chị bất cứ lúc nào nữa kìa.
- Ngốc, sến quá đi!!!
Cuối cùng thì Joohyun cũng đã phì cười vì sự đáng yêu của Seulgi. Chị ôm chặt cô giống như cái cách chiếc bạc cô tặng ôm vừa khít lấy ngón tay của chị vậy.
- Joohyun nè, nãy em tỏ tình có hơi fail á, chị có muốn em tỏ tình lại hông??
- Không cần đâu cô nương của chị, em là lời tỏ tình hoàn hảo nhất rồi. Thả thính lại có khi lại fail nữa đấy!!
- Thế thôi...
- Ờm.
-...
-...
-...
Xin thứ lỗi nhưng Kang Seulgi vẫn không từ bỏ được đam mê thả thính.
- Nhưng mà Joohyun ơi, chị biết gì không, táo rơi xuống đầu Newton vì lực hấp dẫn nhưng đến giờ em vẫn không biết Joohyun rơi vào tim em là vì lực gì hết. Chị có biết là lực gì không?
Chị lại nở nụ cười thêm một lần nữa, tay chị véo lấy hai cái má của Seulgi mà cưng nựng.
- Tỏ tình như vầy thì chị mới có thể chấp nhận được con điểm bảy rưỡi lí của em nè.
- Hì, thế ngày nào em cũng sẽ tỏ tình.
- Ồ, không sợ hết văn không đi thả thính được sao?
- Em thả cho chị hoy ~
Cái bộ dạng nhây nhây lại đáng yêu của Seulgi thành công làm Joohyun phải cười lên thành tiếng.
Và tiếng cười của Joohyun đã lấp đầy trái tim của Seulgi theo một cách kì diệu nào đó.
Kể cả sau này, nụ cười của chị vẫn là điều khiến em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trăng thì em không đánh cắp về được, nhưng nụ cười như ánh trăng của chị thì em sẽ làm mọi cách để đánh cắp nó. Hãy luôn vui vẻ nhé tình yêu của em!
.
.
.
________
Sửa lại sương sương tí nè :v
Cái cũ đọc cứ ngáo ngáo, chắc tại mình viết lúc mình cũng đang ngáo ngáo giống vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro