#10. Epilogue
Sehun dừng chân trên nền cát, ánh mắt có phần thẫn thờ cứ thế phóng tới chân trời màu đỏ ở tít đằng xa. Vậy là cuối cùng Soojin cũng đã rời xa cậu thật rồi.
Nhớ tới ngày ấy, cậu thấy mọi thứ mới hỗn loạn làm sao. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị quăng quật bởi một cơn bão. Lúc biết được ý định của cô, lần đầu tiên cậu biết hoảng sợ là gì, bao nhiêu giận dữ, ghét bỏ trước đó đều vì thế mà tan biến hết. Cậu đã cố ngăn cản cô hết lần này đến lần khác, ngay đến cả giây phút cuối cùng cậu cũng đã không ngừng hy vọng. Nhưng cậu càng cố gắng giữ cô lại bao nhiêu thì thái độ của cô lại càng kiên quyết, cuối cùng vì không ngăn cản nổi nên lại đành giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình.
Cậu thực sự rất muốn thấy cô được hạnh phúc.
_Sao vậy? Tới đây để khóc thương con nhỏ đó à?
Nghe thấy tiếng người, cậu chẳng vội vàng mà quay về đằng sau. Lại là chị em nhà Nhung Đỏ, họ thực sự chẳng bao giờ chịu để yên cho ai hết.
_Các người tới đây làm gì?
Cậu lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo trườn tới y như những cơn gió mùa đông vẫn đang thổi ngoài biển cả rộng lớn. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ quan tâm tới năm chị em họ, dù có xinh đẹp và tài giỏi tới đâu thì họ cũng chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy hứng thú cả. Nhưng có lẽ là bây giờ cậu cần phải thay đổi một chút rồi.
_Anh zai, bọn này cũng chỉ muốn đến xem chút thôi, chẳng lẽ không được sao? - Joy cười đùa, giọng điệu thảo mai vẫn y như thường ngày - Với lại, tin tức vẫn là do em gái cưng của chúng tôi cung cấp cho anh mà, cũng không thể nói là không có liên quan được.
Mặc cho cô chị gái đang ôm lấy mình, nàng em út vẫn giữ nguyên ánh mắt thù hận mà hướng về phía cậu. Cậu biết, đó là kẻ tinh ranh nhất trong số năm chị em, tuy luôn để các chị mình quyết định nhưng cô ta lại là người có lắm chiêu trò khôn ngoan nhất. Cũng chính vì quá tài giỏi mà cô ta rất ghét những kẻ như Soojin, yếu đuối và chẳng làm được trò trống gì hết. Nhất là khi thấy cô được Jonghyun quan tâm chăm sóc đến như vậy, sự căm ghét kia lại ngày càng lớn hơn.
_Sao anh không chết luôn cùng với cô ta đi?
Lời nói vừa dứt khỏi môi, Yeri liền thấy Sehun đã đứng ngay trước mặt, họng súng của cậu kề sát trán mình. Các chị em còn lại cũng nhanh không kém, chỉ trong một tích tắc đã bao vây cậu, bốn khẩu súng cùng lúc chĩa về phía chàng trai ở giữa. Bất cứ ai động tới một trong số họ sẽ phải đối mặt với tất cả chị em nhà Nhung Đỏ này, và đương nhiên là cậu chẳng phải ngoại lệ nào hết.
_Suy nghĩ kĩ đi Sehun, cậu nghĩ là cậu có thể đấu lại bọn tôi sao? - Seulgi lên tiếng, phần nào đó có ý nói đối phương nên sớm biết đường mà lùi lại.
_Thích thì cứ ra tay đi, nếu các người đủ can đảm để nhìn cô em vàng ngọc của mình bị bắn.
_Anh...!
Joy tức tối lên giọng, gương mặt của các chị em khác cũng ngay lập tức biến sắc. Yeri không những là em út của họ mà còn là con át chủ bài, một khi năng lực của cô bị yếu đi thì cả bọn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Để nắm được điểm yếu này của họ, xem ra cậu cũng chẳng tầm thường chút nào.
_Đi thôi, chơi với loại ác quỷ như cậu ta thực sự chẳng thú vị gì đâu.
Cảm thấy mình đã rơi vào thế bất lợi, cô chị cả Irene quyết định cuộc dạo chơi nho nhỏ của họ sẽ dừng lại ở đây. Nghe thấy vậy, tất cả các chị em đều đồng loạt hạ súng, sau đó thì chẳng nói thêm lời nào mà lập tức biến mất. Duy chỉ có cô em út là vẫn còn ở lại, thái độ từ những giây phút đầu dường như chẳng hề có chút lung lay. Thấy vậy cậu cũng hạ súng, khía cạnh ác quỷ vừa phô ra nay đã lại được giấu đi. Giờ cậu chẳng cần dùng tới nó nữa rồi.
_Chăm sóc các chị cô cho tốt vào Yeri, cô biết là cô cũng giống với chúng tôi thôi mà.
Trong phút chốc, ánh mắt của Yeri thoáng lay động, để lộ chút ngạc nhiên mà bản thân chẳng hề mong muốn. Sự bối rối khiến cô nán lại thêm vài giây, sau đó mới kịp trở lại với bản tính thường ngày mà quyết định biến mất. Cuối cùng thì cậu cũng được yên rồi.
Quay lại với những con sóng, cậu khẽ thở dài một tiếng rồi mới lôi từ trong túi áo ra hai lá thư. Là thư của Jonghyun và Soojin, trước khi đi cô đã gửi lại chúng cho cậu. Lúc ấy cậu có hỏi, nếu muốn gửi chúng đi, tại sao cô không thể tự làm mà lại nhờ đến cậu. Cô thấy thế cũng chỉ khẽ cười, nói với cậu là thực ra chuyện gửi thư này cũng chỉ mang ý nghĩa hình thức thôi. Cô không thể gửi thư của mình đến anh, cũng chẳng thể đem thư của anh theo cùng, vậy nên dù có làm gì đi nữa thì kết quả cũng đều như nhau cả. Cô còn nói thêm, đây là tất cả những gì mà cô có thể để lại, vậy nên dù không thể lưu giữ thì mong là ít ra cậu cũng sẽ một lần để mắt tới nó. Và thế là khi cậu hỏi cô muốn gửi thư ra sao, cô đã vui vẻ nhắc tới những lá thư trong chai nằm trên bờ cát vàng.
Bỏ thư vào trong chai, Sehun lúi húi ngồi vun cát để giữ cho cái chai cố định, tạo nên chút ảo ảnh như thể nó vừa bị những con sóng đánh dạt vào bờ. Nếu được thấy cảnh này, chắc hẳn là cô sẽ vui lắm. Cậu thừa nhận, đối mặt với một thế giới không còn hình bóng cô quả thật chẳng dễ dàng, nhưng cậu đã tự nhủ với bản thân là không được vì vậy mà gục ngã. Nếu cô đã mong là cậu có thể tiếp tục sống thật tốt thì đó chắc chắn là điều mà cậu sẽ làm.
Năng lực của ác quỷ này, cậu nhất định sẽ tận dụng nó thật tốt để tạo nên yêu thương.
_Song Soojin, dù cậu có đang ở đâu, tôi luôn mong là cậu sẽ luôn luôn được hạnh phúc.
.
"Em gái xinh đẹp của anh,
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ là anh đã chẳng còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Chắc hẳn là em thấy giận anh lắm đúng không? Xin lỗi em Soojin-ah, nhưng làm ơn hãy hiểu cho anh nhé. Anh không thể tiếp tục sống thế này được nữa rồi.
Từ ngày được sinh ra, anh đã luôn cảm thấy mình có gì đó không giống với những người khác. Lúc đó anh chẳng có gì là tài giỏi, cũng chẳng mấy khi làm được gì nên hồn, cái cảm giác cô đơn và lạc lõng luôn thường trực trong tâm trí. Anh đã từng chẳng là ai như thế đấy.
Để có được sự thừa nhận của mọi người, anh đã ra sức tập luyện, cố gắng hết sức vượt lên tất cả. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần làm vậy thì anh sẽ thấy mình đủ tốt, rằng mình cũng có ý nghĩa nào đó và rồi mình chắc chắn sẽ được hạnh phúc thôi. Nhưng anh đã nhầm. Cho tới tận giây phút này đây, anh vẫn chẳng thể biết là liệu đã có bao giờ mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Anh mệt mỏi vì đấu đá, vì cố gắng giữ cái hình ảnh tài giỏi của mình. Anh thậm chí còn chẳng thể biết những gì mình đang làm là đúng hay sai và tại sao anh lại phải làm thế. Sự tồn tại của anh, rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì vậy?
Anh xin lỗi, xin lỗi vì trước kia đã đối xử không tốt với em. Chuyện của em và Sehun, đáng nhẽ ngay từ đầu anh đã không nên nhúng tay vào và phá hỏng mọi chuyện. Anh đã quá ngu ngốc để hiểu ra tình yêu của hai người là không thể phá vỡ, anh thực sự đã quá sai lầm. Nhưng dù có cho anh cơ hội làm lại thì anh cũng không thể thay đổi quá khứ bởi đối với anh, sự tồn tại của em vẫn là điều có ý nghĩa quan trọng nhất. Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh và cho anh biết yêu là thế nào. Vậy nên em gái, liệu em có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh không?
Còn một điều nữa, người phụ nữ mà anh đã dẫn em đến gặp lần trước chính là mẹ đẻ của anh. Thực ra anh đã sớm biết đến sự tồn tại của bà ấy, nhưng chỉ đến khi gặp em rồi thì anh mới có đủ can đảm để đến gặp mẹ mà thôi. Cũng vì thế mà anh mới có thể hiểu ra mọi chuyện, cảm giác oán trách khi xưa cũng chẳng còn nữa. Anh cũng phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh và truyền lại thứ cảm xúc kì diệu này, có vậy nên giờ anh mới có thể yêu em nhiều đến thế. Vì vậy em cũng đừng giận mẹ anh nữa nhé, bà ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi.
Đã đến lúc anh phải đi rồi. Dù vắng anh nhưng em vẫn phải sống thật tốt nhé, anh tin chắc chắn sẽ có người chăm sóc em thay anh.
Tạm biệt em gái xinh đẹp của anh, anh mong em sẽ luôn được hạnh phúc."
.
"Gửi anh trai yêu quý của em,
Vậy là đã được gần bốn năm kể từ lần cuối anh em mình được nói chuyện trực tiếp với nhau rồi anh nhỉ? Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu như vậy. Nhưng không sao, em sắp tới rồi đây. Cuối cùng thì em cũng có được một Trái Tim rồi anh ạ.
Anh thấy đấy, mọi chuyện đối với em cũng chẳng dễ dàng gì, phải mất ngần ấy thời gian em mới có thể hoàn thành dự định của mình dù rằng đã sớm nghĩ đến nó. Vì muốn nó phải thật hoàn hảo nên ban đầu em phải suy tính nhiều lắm, cũng phải luyện lại khả năng của mình nữa thì mới có khả năng hoàn thành được. Nhiều lúc em cũng đã nản chí và muốn bỏ cuộc, thế nhưng thật kì diệu là em vẫn đi được đến cuối con đường tưởng chừng như không thể ấy. Em đã làm rất tốt, đúng không anh?
Suốt thời gian qua, Sehun đã chăm sóc và giúp đỡ em nhiều lắm, vì vậy anh không phải lo đâu. Cậu ta chính là người đã giúp em luyện tập cũng như nêu ý kiến giúp em hoàn tất chiến lược của mình. Lúc đầu vì thấy có lỗi nên em cũng không muốn cậu ta tham gia vào, nhưng rồi do muốn có thể nhanh chóng thành công nên em đã chấp nhận và cố gắng hết sức. Em thực sự là đã làm phiền cậu ta quá nhiều rồi.
Anh biết không, thực ra chuyện của quá khứ em cũng chẳng trách anh đâu. Lúc mới nghe chuyện, em cũng bất ngờ và hoang mang nhiều lắm, cảm giác như mọi thứ đều bị lộn tung lên vậy. Nhưng chưa lần nào em tìm được lí do để hận thù, để oán trách anh hết. Em đã nghĩ đến khoảng thời gian hai năm ấy, khi anh luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ em. Cái cảm giác lúc ấy khiến em tin rằng hành động của anh là quan tâm thật sự chứ chẳng phải chiêu trò gì cả. Vậy nên dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là anh trai của em anh nhé.
À, sau khi anh đi, em cũng đã sớm đến gặp chị Taeyeon rồi. Chị ấy đã kể cho em nghe mọi chuyện, giúp em cuối cùng cũng hiểu ra tại sao anh lại có những quyết định như vậy. Hai người cũng có nhiều nét giống nhau lắm, làm em lắm lúc cũng thật muốn đi gặp chị ấy mà tiếc là chẳng được nữa rồi. Chị ấy không còn loanh quanh ở con hẻm nhỏ ấy nữa. Em không biết là giờ chị ấy đang ở đâu nhưng em có cảm giác là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị ấy chắc hẳn đã không còn phải đau khổ vì lỗi lầm khi xưa nữa rồi.
Anh ơi, giờ em sẽ chuẩn bị lên đường đây. Sắp được gặp nhau rồi nên anh nhất định phải vui đấy nhé.
Em chờ anh tới đón, anh trai yêu quý của em ạ."
.
.
.
_Mẹ ơi~
Vừa mới ra khỏi cửa trường mẫu giáo, cậu bé Lee Jongjun bốn tuổi liền hào hứng chạy về phía mẹ của mình. Chả là hôm nay ở lớp có tiết học nhạc, cô giáo đã mang đến một cây đàn ukulele khiến cậu bé cảm thấy rất thích thú. Cô gái trẻ ngồi xuống cho vừa tầm mắt của cậu con trai, cứ thế mỉm cười nhìn cậu bé liến thoắng về khám phá mới của mình. Có được những đứa trẻ thế này đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời người, phải không nào?
_Jongjun-ah, hôm nay mẹ cũng có một chuyện rất~ vui để nói với con nè. - Cô nắm lấy tay đứa nhỏ, chờ đợi để biết được nó sẽ phản ứng ra sao - Mẹ có em bé rồi, như vậy có nghĩa là Jongjunnie sắp có em rồi đó.
_Thật ạ!? - Cậu bé kêu lên với ánh mắt kinh ngạc và khuôn miệng mở rộng hết sức, khiến cô cảm thấy vừa buồn cười mà cũng thật đáng yêu - Vậy là con sắp có người để chơi cùng rồi hả mẹ?
_Ừm~ Thế con trai của mẹ thích có em trai hay là em gái nè.
Cậu bé im lặng đôi chút, đôi môi bé xinh khẽ bĩu ra như thể đang cân nhắc điều gì đó. Có lẽ câu hỏi khó nhất đối với cậu không còn là tại sao cầu vồng lại có nhiều màu như thế nữa mà chính là câu hỏi của mẹ lúc này. Có em trai hay là em gái thì sẽ thích hơn nhỉ?
_Có em gái đi mẹ. - Nghĩ ngợi xong xuôi, Jongjun lại cười toe với mẹ.
_Vậy tại sao con lại thích có em gái?
_Có em gái thì em sẽ xinh đẹp như mẹ, như vậy thì ai ai cũng sẽ yêu em hết.
Cô khẽ bật cười, cảm thấy khoảnh khắc này mới thuần khiết làm sao. Thay vì nghĩ cho lợi ích của mình, hóa ra đứa nhỏ này lại có thể thương em mình nhiều đến như thế. Có được một trái tim đẹp đẽ như vậy, con trai cô nhất định rồi sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời cho mà xem.
_Được rồi, chúng ta cùng về nhà báo tin này cho bố nhé.
_Vâng ạ~
Và thế dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của chiều xuân, cô nắm tay đứacon nhỏ đi về nhà, cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro