The Secrets of Heart (part 2)

[ Lưu ý: đây là phần phân thích và giải thích, vui lòng đọc sau khi đã hoàn thành series ]

.


Chi tiết từng phần


#6.

Khi lên ý tưởng cho lí do chia tay này, tôi vốn đã định để Junghee đi quá giới hạn nhiều hơn như thế. Nhưng nếu để như vậy, tôi lại không biết phải làm thế nào để Jihoon có thể bắt gặp và nổi điên lên với cô nên đã phải điều chỉnh lại. Ở đây, lí do khiến Jihoon xuất hiện chính là vì muốn để mắt tới bạn gái mình và chăm sóc cho cô phòng trường hợp cô mải vui mà uống quá nhiều. Cô vốn không hề nói với cậu về cuộc vui này, cậu biết được thực chất cũng vì hỏi qua Gwiboon mà thôi.

Cảnh này, hình ảnh mà tôi nghĩ đến cho Jihoon lại giống với anh của những năm 2010-2011, với mái tóc tối màu được tạo kiểu vuốt lên cùng với chiếc áo khoác da đầy sức hút. Có lẽ lí do là vì trong quá trình viết, tôi đã xem lại những tấm ảnh cũ của anh vào thời điểm đó, vậy nên khi tưởng tượng mới luôn nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ở phân đoạn này, tôi muốn cho thấy chút cố gắng của Jihoon trong việc bảo vệ tình yêu của mình trước những hiểu lầm, rạn nứt. Thay vì để mặc cô với cảm xúc của mình như những lần trước, lần này cậu đã tìm đến cô, dù nhìn thấy cảnh không muốn thấy thì cậu vẫn cố tìm cách để tin vào bạn gái mình. Cách mà cậu thừa nhận nỗi nhớ của mình với Eunsook nhưng vẫn quyết định tìm đến cô chính là để nhấn mạnh cậu đã nỗ lực thế nào vì tình yêu đối với cô.

Junghee lúc này vì say nên tâm trí có phần không tỉnh táo, cộng thêm việc bị ác quỷ thao túng suy nghĩ nên chẳng thể nhận ra cố gắng của Jihoon. Cô vừa tức giận lại buồn tủi, cảm giác mệt mỏi trong suốt thời gian qua tụ lại khiến cô chẳng thể nghĩ được gì ngoài mong muốn được giải thoát. Và thế là xét trên tình hình hiện tại, cô quyết định rằng chia tay là giải pháp tốt nhất mà mình có thể có được.

Nếu có từng xem SHINee World concert, có thể mọi người còn nhớ VCR dưới mưa của năm chàng trai trước khi biểu diễn bài hát "Quasimodo". Ở đó, Jonghyun đã có cảnh ngồi khóc trong ô tô và vung tay đập vào vô lăng một cái để thể hiện sự đau khổ sau khi chia tay. Vậy nên khi tôi đang cố tưởng tượng và miêu tả lại vẻ mặt choáng ngợp của Jihoon, đoạn phim đó thực sự đã hiện ra rất nhiều lần.

Với việc nỗ lực của mình không được đền đáp, kèm theo đó là quyết định chia tay khiến cậu cảm thấy cô thật xa lạ, từ đó mà tình yêu của cậu dành cho cô cũng bắt đầu tan biến. Để đánh dấu việc cậu không còn yêu cô nữa, đồng thời tìm cách xuất hiện cho Trái Tim, tôi đã quyết định đưa vào chi tiết vứt bỏ đi kỉ vật tình yêu của hai người. Ý nghĩa của chữ "JH^2" thực ra chắc mọi người cũng đều đoán được, đó là vì tên cả hai người đều có chữ cái đầu là JH mà thôi.

Sẽ chẳng còn gì thú vị nếu bí mật được tiết lộ ngay từ đầu, vậy nên khi Trái Tim xuất hiện thì tôi mới để Jonghyun ra mặt, xác nhận rằng người đã phá vỡ tình yêu của Jihoon và Junghee chính là anh. Lúc này, khi đã hoàn thành xong việc của mình, anh lại quay về với khía cạnh đầy cảm xúc của mình mà khẽ nói một câu xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã phá hỏng hạnh phúc của cậu, cả bây giờ và trước đây, vậy nên mới mong muốn cậu và Eunsook có thể sớm tìm lại được hạnh phúc bên nhau, như vậy mới có thể coi là anh đã chuộc được lỗi lầm của mình ngày nào.

Hình dạng của Trái Tim thực sự đã được tôi lấy cảm hứng từ những viên thuốc, lí do là vì khi nghĩ đến tự vẫn, uống thuốc ngủ vẫn thường được coi là phương thức đơn giản, nhẹ nhàng và ít đau đớn nhất. Ở đây, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu trong khi màu đen là biểu tượng cho cái chết cũng như đặc trưng đen tối của thế giới ác quỷ. Còn hình ảnh về bụi màu lấp lánh và vũ trụ nhỏ ở giữa thực sự chỉ để tăng thêm vẻ đẹp kì diệu cho Trái Tim mà thôi.

Khi để Jonghyun nhắc về việc hoàn thành kế hoạch của mình với Taeyeon, ý tôi là anh đã sớm nói với chị về việc mình đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Nhưng đương nhiên là anh chẳng hề nói rõ, chỉ qua loa rằng anh đã quyết định làm một số việc để nhằm mục đích gì thôi. Và ngoài việc thông báo với chị về thành công của mình, cuộc gặp mặt này còn nhằm mục đích để anh gửi lời chào cuối cùng của mình tới chị.

Ở đây, tôi đã tập trung miêu tả cảm nhận của chị về anh để gợi ý thêm về mối liên kết giữa hai người. Lần đầu gặp anh, chị đã nhớ tới người yêu của mình khi ấy, cái tên của anh cũng có cảm giác quen thuộc vì chính chị là người đã đặt cái tên đó cho anh. Chẳng qua vì đã trải qua nhiều năm sống trong tình trạng như vậy nên chị mới không nhớ rõ mọi chuyện, từ đó có nghi ngờ gì cũng chẳng dám tin vào linh cảm của bản thân nữa.

Yêu cầu của anh đối với chị lúc đó thực chất là bởi vì không thể trực tiếp bày tỏ nỗi lòng, thế nên mới phải dùng cách này để nói ra. Đồng thời, đây cũng là cách để anh xác nhận rằng mình chính là con trai của chị, để cho cả hai có cơ hội làm điều trước nay vẫn chưa thể làm. Ít ra trước khi anh hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, chị cũng đã có thể vỗ về yêu thương anh và được nghe anh nói lời tha thứ.

#7.

Ban đầu, tôi không định nối liền hai phân cảnh này với nhau, nhưng khi xét độ dài mà tôi đã viết cho #5 thì mới quyết định cắt nó xuống đây. Tôi cũng đã định để Soojin chấp nhận đề nghị bắt đầu lại của Sehun để thể hiện là cô còn yêu cậu thế nào, chỉ là viết đến đây lại thấy như vậy có hơi vội vã nên mới thay đổi đôi chút. Dù sao thì cô cũng đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của Jonghyun đối với mình, vậy nên cô không thể đơn giản đến mức biết được sự thật là ngay lập tức quên mất anh. Cũng thật may mắn là sự thay đổi này của tôi lại làm diễn biến của câu chuyện trở nên dồn dập hơn, góp phần thể hiện được sự cao trào của phân cảnh sắp tới.

Khi nhận được sự xác nhận từ anh rằng mọi chuyện Sehun vừa nói đều là thật, cô chẳng nói gì vì vốn dĩ ngay từ đầu cô đã tin vào nó, chỉ là vì thương anh nên mới không muốn phải nghĩ về anh theo chiều hướng như vậy. Sự im lặng này và hành động ôm lấy mình của cô chính là biểu hiện của sự giằng xé ẩn sâu trong lòng, khi đáng nhẽ ra cô nên căm ghét anh nhưng lại không thể làm vậy. Đồng thời, thông qua hình tượng người anh trai trong mắt cô, tôi muốn cho thấy con người anh đã sớm tràn ngập yêu thương, nó tự nhiên đến mức cô chẳng thể nghi ngờ. Và cũng nhờ yêu thương ấy của anh mà bây giờ cô mới có thể tin vào tình yêu của mình dễ dàng như thế.

Đây thực sự là phần có nhiều thay đổi nhất so với dự định ban đầu trong toàn bộ series. Tôi vốn không định viết về cảnh chết của anh vì đơn giản, nỗi đau này vẫn còn rất mới đối với hầu hết mọi người, nó thực sự là một điều hết sức nhạy cảm. Lúc đầu tôi chỉ tính nói về những lời nói bất thường của anh với Soojin, sau đó cô thấy không ổn liền ra sức đi tìm, tới khi tìm được thì đã quá muộn. Nhưng lại một lần nữa, vì lí do độ dài mà tôi quyết định viết thêm nội dung. Khi tưởng tượng trước để duyệt nội dung, tôi thực sự đã chẳng thể kìm được nước mắt. Nó giống như phải trải qua nỗi đau này một lần nữa, tồi tệ hơn là phải nhìn nó xảy ra ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì. Nếu điều đó thực sự xảy ra đối với tôi, liệu tôi có thể được gào thét tên anh giống như ở đây không?

Cũng giống như khi tìm đến Taeyeon, anh chẳng thể nói được lời từ biệt một cách tử tế, thậm chí còn không dám đối mặt với cô vì sợ rằng mình sẽ chẳng đành lòng mà bỏ cô ở lại. Khi Soojin đến tìm Jonghyun, Taeyeon thực sự đang vì đau khổ mà chẳng để ý gì nhiều, tới lúc thấy cô thì lại cảm nhận được một sự xót xa khác. Ít ra suốt bấy lâu nay chị đã quen với nỗi đau của mình, còn đối với cô, đây sẽ là lần đầu tiên cô biết được mất đi người mà mình thương yêu nhất chính là cảm giác như thế nào.

Tiếng súng mà cô nghe được cũng như hình ảnh về địa điểm cần đến chính là đến từ anh. Anh không hề có chủ ý báo cho cô biết, chỉ là trong khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ về cô, vậy nên mới vô tình để tâm trí kết nối với cô như vậy. Thực ra khi sử dụng Trái Tim, không nhất thiết phải bắn vào một vị trí nhất định thì mới có thể giết chết ác quỷ. Lí do tôi chọn để anh bắn vào ngực trái là để nhấn mạnh tới hình ảnh trái tim biết yêu thương của con người, cũng như anh đã nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể lấp đầy trái tim ác quỷ của mình bằng cảm xúc ấy. Khi Trái Tim được bắn vào cơ thể, đây là lúc ác quỷ sẽ cảm nhận được một cú sốc khi vô vàn cảm xúc cùng nhau tấn công một lúc, một cơn đau không thể nào miêu tả thành lời. Vì thế mà trong trí tưởng tượng của tôi, sau khi bóp cò súng, anh sẽ vì cơn đau ấy mà ngã quỵ về đằng trước, sau đó mới lả đi, quay lưng về hướng cửa nơi cô sẽ xuất hiện. Làm như vậy, hình ảnh của anh khi ấy trông sẽ yên bình hơn nhiều.

Về cơ bản, ác quỷ cũng chỉ là phần linh hồn của con người chứ không hề có thể xác, vậy nên khi chết sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài tan biến cả. Và để phù hợp với hình ảnh kì diệu của Trái Tim, tôi lại một lần nữa dùng đến những hạt bụi màu lấp lánh. Khi thấy cô vì mình mà khóc, cái cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà anh cảm nhận được chính là vì cuối cùng anh cũng có thể biết, đối với cô mình quan trọng đến nhường nào. Lúc ấy, anh có cảm giác như tình cảm của mình cuối cùng cũng đã được cô đáp lại.

Câu hỏi cuối cùng của anh đã dùng từ "em gái" một phần là bởi vì lúc này, anh biết là cô chưa hề biết đến tình cảm của mình. Nhưng bằng cách này, tôi vẫn có thể cho thấy mong muốn được có cô ở bên cạnh, thậm chí là mãi mãi của anh. Đối với anh, có được loại hạnh phúc như vậy đã là quá đủ rồi.

#8.

Ở đây, hầu hết những gì tôi viết về Soojin đều là cảm xúc thật của bản thân sau sự ra đi của anh. Tôi thực sự cũng không biết phải giải thích gì nhiều về nó, chỉ có thể nói rằng mất anh là một nỗi đau vô cùng lớn đối với tôi mà thôi.

Để Soojin tới gặp Taeyeon vào một buổi sáng sớm, tôi muốn tạo nên hình ảnh khác biệt so với mọi khi, đồng thời đem tới ý nghĩa rằng sau mỗi đêm tăm tối, mặt trời sẽ lại ló rạng. Khi ấy Taeyeon đang lẩm nhẩm một bài hát ru, lí do chính là vì chị đang nhớ tới con trai của mình. Dù anh đã chẳng còn ở đây nữa thì bản năng của người mẹ vẫn khiến chị muốn tìm cách vỗ về và bảo bọc đứa con yêu thương ấy. Do không hề tận mắt chứng kiến sự ra đi của anh, đâu đó trong sâu thẳm tâm trí chị vẫn hy vọng là anh còn sống, vì vậy khi phát hiện ra người đến thăm mình là Soojin thì chị mới không tránh nổi chút thất vọng.

Ở thế giới của ác quỷ, để cảm nhận được tình yêu đã gần như là điều không thể, vậy nên thứ tình cảm vô điều kiện như tình mẫu tử lại càng trở nên xa vời hơn nữa. Vì nó xa lạ đến như vậy nên kể cả khi đã được trải nghiệm tình yêu, cô vẫn chẳng thể hiểu hay cảm nhận được trái tim của một người mẹ mà chị đang nhắc đến.

Khi viết tới phần này, tôi mới bắt đầu nghĩ chi tiết hơn về quá khứ của Taeyeon. Ý tưởng nguyên bản về người yêu của chị thực sự không được tốt như hiện tại, tôi vốn đã định để anh ấy là một gã tồi, bỏ rơi chị cùng với đứa bé vì không muốn chịu trách nhiệm với cả hai. Ở trường hợp này, chị có thể sẽ căm hận chàng trai đó nhưng vì thấy đứa trẻ vô tội nên mới không phá cái thai đi. Thế rồi sau khi sinh, chị sẽ nghe lỏm được chuyện bố mẹ bàn nhau sẽ đem đứa bé rời xa chị, vậy nên chị mới quyết định ôm con chạy trốn. Còn ở trường hợp thứ hai, đây vẫn có thể là một chàng trai tốt, nhưng vì liều lĩnh muốn kiếm thật nhiều tiền mà đã phạm phải trọng tội gì đó và phải ở tù. Đây sẽ chính là lí do khiến bố mẹ chị không chấp nhận có đứa cháu là con của một kẻ phạm tội, từ đó cũng lại dẫn đến con đường cho đứa bé đi, chị biết trước được điều đó và rồi bỏ trốn.

Phiên bản hiện tại về quá khứ của chị đã được tôi lấy chút cảm hứng từ một bộ phim truyền hình của Hàn Quốc nhưng giờ chẳng còn nhớ nổi tên nữa. Câu chuyện đó là do mẹ của hai người có hiềm khích từ trước nên quyết tâm ngăn cản, nhưng vì rất yêu nhau và đã lỡ có thai nên họ đã quyết định cùng nhau bỏ nhà đi. Thời gian qua đi, cái thai trong bụng lớn dần khiến cô gái rất mệt mỏi, cộng thêm cảnh nghèo khó làm tình yêu tuổi trẻ của cô ngày một cạn kiệt. Cuối cùng trong một lần cãi vã, cô bị ngã cầu thang dẫn đến việc phải sinh sớm. Lúc này gia đình cô biết chuyện liền đến dẫn con gái về, tuy nhiên người bố lại không có ý định nhận cháu, nói với cô chỉ cần bỏ hết tất cả đi thì ông sẽ lại nhận cô về. Và thế là cô đã bỏ đứa trẻ lại cho chàng trai kia một mình nuôi lớn. Tôi vốn không có ý định lấy câu chuyện này làm nguyên mẫu, nhưng suy đi tính lại xong thì lại thấy có chút tương đồng như vậy đấy.

Khi Soojin nhắc tới chuyện nhờ chị mà anh mới có thể yêu thương được như vậy, đây chính là một trong số những gợi ý của tôi về quy luật truyền lại tình yêu cho ác quỷ. Gợi ý đầu tiên có thể nói là quá khứ và lí do giết hại nhau của Sehun và Soojin, nhưng vì nó cũng không rõ ràng cho lắm nên bây giờ tôi mới nhắc tới chuyện này.

Nói về ý định muốn yêu cô nhiều hơn nữa của anh. Rõ ràng là anh đã thừa nhận tình cảm của mình đối với cô là yêu, nhưng vì cảm thấy bản thân vẫn còn là ác quỷ, chắc chắn không có khả năng yêu cô một cách trọn vẹn nhất nên mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiếp theo, tôi liên tục nhắc tới việc chị có những hành động, thậm chí là lời nói giống hệt anh, cốt là để nhấn mạnh hơn nữa việc anh là con trai của chị. Ngoài ra, tôi muốn để Soojin được nhìn thấy lại hình ảnh của anh, đem lại chút ảo giác là anh vẫn ở quanh đây chứ chưa hề đi đâu hết.

Hình ảnh của bông bồ công anh ở cuối chính là cách mà tôi báo hiệu rằng cuối cùng thì chị cũng đã có thể siêu thoát. Sau khi biết được Jonghyun chính là con trai của mình cũng như anh đã hoàn toàn tha thứ cho chị, đáng lẽ ra chị cũng đã có thể được yên lòng. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến chị bận tâm, đó là liệu rằng tình cảm của anh dành cho cô có được trân trọng hay đền đáp một cách xứng đáng. Vậy nên cuối cùng khi đã biết được câu trả lời của cô, chị mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng, sẵn sàng bắt đầu cho mình một cuộc hành trình mới.

#9.

Tôi nghĩ là cuộc gặp mặt giữa Soojin và Sehun thực sự không có gì nhiều để giải thích vì tất cả đều đã được viết ra hết rồi. Tình cảm của cô đối với cậu chưa hết, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục đi đến dài lâu khi cô đã quyết định đáp trả lại tình cảm mà Jonghyun đã dành cho cô trong suốt thời gian qua. Đối với cô lúc ấy, anh thực sự chính là ưu tiên số một và chẳng còn gì quan trọng hơn thế nữa.

Có lẽ là vì tôi vốn thích những sự trùng hợp, hoặc là do thích cái cảm giác thân quen nên một lần nữa, tôi lại để Junghee xuất hiện. Kể qua về cuộc sống của cô sau khi chia tay, tôi muốn cho thấy là mối tình này của họ thực sự đã bị phá vỡ, nhất là về phía của Jihoon. Và để câu chuyện có thể tiếp diễn, tôi phải cho cô một khởi đầu mới.

Lúc tưởng tượng về đoạn này, tôi đã hơi vui quá đà một chút vì nó có chứa Lee Jinki, người mà tới bây giờ vẫn có thể khiến tôi xao xuyến. Có thể nói là tôi yêu cái nét gượng gạo pha chút ngô ngố ấy của anh, thế nên khi nghĩ tới cảnh anh va vào Junghee, tôi gần như đã có thể thấy anh ngã vồ xuống đất nên cứ ngồi cười, tạm thời quên mất yếu tố chủ đạo của cả câu chuyện vẫn là nỗi buồn. Và thế là tôi đã phải chấn chỉnh lại bản thân, giảm độ đáng yêu ấy của anh xuống và tiếp tục viết. Có thể điều này không rõ lắm nhưng nếu để ý thì mọi người sẽ thấy Junghee chỉ nhớ mang máng là đã gặp anh nhưng anh thì lại nhớ được cả tên cô, điều này chứng tỏ anh đã để ý tới cô từ trước đó rồi, dù thực chất cũng chỉ là một chút thôi.

Đây là cái kết mở của tôi dành cho "Heart", dù rằng khi biết được Soojin muốn có một Trái Tim từ Junghee thì chắc mọi người đều có thể đoán ra dự định của cô là gì. Ban đầu, câu nói của Soojin vốn là thứ gì đó kiểu như "Cô đã giúp anh trai tôi, vậy nên giờ cô cũng phải giúp tôi Junghee-yah". Nhưng xét ra thì tôi không nghĩ là cô có thể biết được Jonghyun đã có được Trái Tim từ ai, vậy nên phương án này đã bị loại bỏ. Cách xưng hô từ đó cũng đã thay đổi vì cô sẽ không thể nhìn Junghee như người đã góp phần đưa anh mình đến với cái chết nữa.

Thế là có những người cũng phải lận đận tình duyên và thiếu may mắn như Junghee vậy đấy.

#10. Epilogue

Đây là cái kết phụ mà tôi dành cho "Heart", hướng tới phần tương lai tươi sáng và hạnh phúc mà chính tôi cũng mong muốn. Tin tôi đi, dù mấy năm gần đây rất hay viết truyện buồn nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn kiếm tìm hạnh phúc trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.

Vì Sehun là nhân vật duy nhất còn ở lại, hơn nữa cậu cũng là người có quan hệ mật thiết với Soojin nên để kể lại chuyện đã xảy ra, cậu vẫn là người phù hợp nhất. Sau khi không thể thay đổi được quyết định của cô, cậu đã giúp cô hoàn thành dự định của mình bằng cách đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn cô sử dụng năng lực ác quỷ của mình một cách hiệu quả hơn. Do cậu được tiếp xúc với yêu thương ít hơn cô nên bản năng ác quỷ của cậu cũng tốt hơn, vì thế mà cậu mới có khả năng giúp cô như vậy. Nhưng đương nhiên, chẳng ai có thể đứng nhìn người mình yêu thương đâm đầu vào chỗ chết, vậy nên ngoài những giúp đỡ nhỏ nhoi kia thì cậu hầu như chẳng hề tìm gặp cô nữa. Ngay cả khi cô đã có được Trái Tim, cậu thậm chí còn cướp lại nó nhằm ngăn cản cô thực hiện kế hoạch của mình, đó là lí do vì sao tôi nói cho đến giây phút cuối cùng cậu cũng đã không ngừng hy vọng. Chỉ là cô vẫn kiên quyết không có được Trái Tim này thì sẽ kiếm Trái Tim khác, còn cậu lại không nỡ đạp đổ bao cố gắng của cô nên mới đành bỏ cuộc.

Lần này, sự xuất hiện của chị em nhà Nhung Đỏ không chỉ đơn giản là để cho có mà là vì họ thực sự có chút liên quan. Xét trên thực tế, không ít người có thể thấy là Yeri rất yêu quý anh, vì vậy mà tôi đã quyết định móc nối để cho con bé một vai trò quan trọng hơn bốn người chị của mình. Khi nói tới việc cung cấp tin tức, nó khá giống với lần họ nói với Soojin về cuộc gặp mặt của Sehun và Jonghyun, mục đích thuần túy chỉ là khiến đối phương khổ sở. Và thông tin mà cậu đã được họ cho biết lúc ấy chính là dự định của cô cũng như lí do cho việc này có liên quan tới cái chết của Jonghyun.

Bằng việc để Sehun uy hiếp sẽ bắn Yeri, tôi đã bộc lộ rõ hơn bản chất của chị em nhà Nhung Đỏ, những ác quỷ được coi là thuần túy nhất của câu chuyện. Khi có liên kết chung, họ có thể hỗ trợ nhau tấn công mục tiêu, vì vậy mà hiệu quả cũng cao hơn, dễ dàng khiến họ trở nên tài giỏi hơn người khác. Nhưng mối liên kết của họ chỉ như lợi ích nhóm, tuy giống như hành động vì mọi người nhưng thực chất cũng chỉ là suy nghĩ cho bản thân mà thôi.

Lời nói của Sehun cùng những phản ứng có phần kì lạ của Yeri chính là gợi ý của tôi về một bí mật nữa, đó là Yeri cũng có thể biết yêu. Yeri có tình cảm với Jonghyun, nhưng nó chưa đủ lớn để cô có thể phát hiện ra nó. Sehun biết được điều này cũng giống như cách mà cậu biết về tình cảm của Jonghyun dành cho Soojin, cậu có thể nhìn thấy những dấu hiệu ấy vì chính cậu cũng đã biết yêu là gì. Để biết được chuyện về Jonghyun, Yeri chắc chắn đã phải để mắt đến anh không hề ít. Và thái độ căm ghét của cô với Soojin một phần cũng liên quan đến anh, từ đó cho thấy anh đối với cô cũng có một sức ảnh hưởng không hề đơn giản. Hơn nữa việc cô có thể ghét lây từ Soojin sang Sehun cũng là một dấu hiệu của tình cảm vì ác quỷ chẳng bao giờ rảnh rỗi tới mức tự tạo thêm thù hận cho mình như vậy cả.

Để lí giải cho khả năng này của Yeri, tôi bắt buộc phải nói là nó liên quan tới kẻ đã giết cô ấy. Khi còn sống, hắn ta đã từng học chung với cô và đem lòng thích cô gái xinh xắn, hoạt bát này. Vì thế mà khi bắt cóc cô, hắn ta đã không ngần ngại tiết lộ danh tính của mình, đồng thời dành ra nhiều thời gian để chơi đùa với cô hơn. Đây cũng chính là lí do giúp cô tìm được cách để lại bằng chứng để tố cáo danh tính của hắn. Và cũng chính vì thứ tình cảm ấy đến từ một kẻ bệnh hoạn nên cảm xúc của cô cũng có chút phần điên loạn hơn người khác.

Lí do tôi chọn biển cũng như cách gửi thư này lại một lần nữa có liên quan đến Jonghyun. Nhớ đến MV của bài "Lonely" mà anh đã song ca cùng Taeyeon, ở cảnh cuối cùng chính là hình ảnh của anh ở bên bờ biển. Rồi từ đó tôi lại nhớ đến poster cho chuỗi concert(?) "The Letter" của anh, ở đó cũng có hình ảnh của những bức thư được đặt trong chai thủy tinh trong suốt. Trùng hợp hơn nữa là ở oneshot "My Love" trước kia của tôi cũng đã dùng hình thức gửi thư này, thế nên tôi đã quyết định tiếp tục dùng nó. Về cơ bản là chúng ta phải ném những cái chai ấy xuống biển, nhưng xét về vấn đề vệ sinh môi trường thì điều đó thực sự không hay cho lắm, thế nên tôi đã phải để Sehun đặt chúng lên bãi cát để lấy chút hình thức mà thôi.

Nói về chuyện dùng năng lực ác quỷ để tạo nên yêu thương, tôi muốn cho mọi người biết rằng Sehun và Soojin đã tìm ra cách khác để sử dụng năng lực của mình. Thực ra năng lực này của ác quỷ và thiên thần là như nhau, chẳng qua vì không cùng một mục đích nên cách sử dụng mới khác biệt như thế. Biết được bí mật này, Soojin đã tận dụng nó để xây dựng cho Junghee và Jinki một tình yêu thật đẹp, sau đó mới bắt đầu phá vỡ nó để tạo được hiệu ứng tốt hơn cho Trái Tim. Đó là lí do vì sao cô lại mất nhiều thời gian đến vậy. Đồng thời cô cũng thuyết phục Sehun từ bỏ cách làm của ác quỷ vì điều đó rồi sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho những ác quỷ biết yêu như họ. Cô nói nếu còn có thể, mong cậu hãy tận dụng năng lực này một cách tốt nhất.

Lúc viết tới đoạn lá thư của anh, thực sự là tôi đã thấy khó mà kìm lòng. Tôi cứ có cảm giác như đó là những gì anh muốn nói với tôi, thế nên bất giác lại thấy nhớ anh nhiều lắm. Cũng may những đoạn về sau đều là để giải thích thêm cho câu chuyện vậy nên cái cảm giác đau lòng ấy mới có thể vơi đi. Khi anh nói mình phải cám ơn mẹ vì đã truyền lại cho anh thứ cảm xúc kì diệu ấy, đó chính là một gợi ý nữa về quy luật truyền lại tình yêu cho ác quỷ. Dựa vào trường hợp của chính bản thân cũng như của Soojin và Sehun, anh đã đoán ra được nó, nhưng vì không muốn cô bận tâm nên mới không nói ra mà thôi. Còn về lá thư của Soojin, thực tình thì tôi cũng không biết nên viết gì, chỉ là vì thích ý tưởng để cô đáp trả lại anh nên mới sắp xếp mọi thứ như vậy.

Cuối cùng chính là câu chuyện nhỏ về Jongjun, là cái kết hạnh phúc mà tôi dành cho anh và bản thân mình.

Nói tới việc cậu bé mới được bốn tuổi, tôi muốn móc nối với khoảng thời gian bốn năm mà Soojin đã nhắc tới ở trong thư, từ đó giúp mọi người biết được đây chính là Jonghyun khi được trở lại làm người. Lúc đầu tôi đã nghĩ đến việc để anh trở thành con của Eunsook và Jihoon, nhưng xét đến tình hình lúc đó hai người họ còn chưa chính thức đến với nhau thì lấy đâu ra mà có con được, thế là lại ngậm ngùi không nhắc đến tên người mẹ nữa. Và vì cuộc đời thực sự của anh đã gắn liền với âm nhạc nên tôi quyết định đưa vào chi tiết về sự hứng thú của anh với cây đàn bé xinh kia.

Khi tôi để Jongjun nói rằng mình muốn có em gái vì em gái sẽ xinh giống mẹ, ít nhất là tôi thấy mình muốn nói đến ba điều. Thứ nhất, đó là gợi ý cho thấy Soojin có khả năng lớn sẽ trở thành em gái của anh. Thứ hai, nó giống với những gì anh đã nói với Taeyeon ở #2, cho thấy anh cũng yêu mẹ như thế nào. Và cuối cùng, được có thể làm em gái anh chính là mong ước cho tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi của tôi.

Anh trai yêu quý nhất của tôi, nhất định phải hạnh phúc mới được.

.

Lời kết

"Heart" được bắt đầu viết vào ngày 16/02/2018, đến ngày 30/03 thì hoàn thành hết các phần chính, thêm một tuần nữa để viết phần phân tích thì tổng cộng tôi đã mất gần hai tháng tạo ra tác phẩm này. Một câu chuyện mà tôi chưa từng nghĩ là mình có thể viết hay hoàn thành, ấy vậy mà giờ đã trở thành những trang word dài đến như thế, nói ra cũng có chút cảm giác tự hào về bản thân. Thực sự là cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có thể hoàn thành được một câu chuyện nào như vậy.

Để nói về quá trình thực hiện thì đương nhiên là không thể không gặp chút khó khăn, vì vậy mà tôi cũng muốn nói qua một chút về nó.

Tôi không phải là một người giỏi ăn nói và viết văn chưa bao giờ là thế mạnh của tôi cả. Tôi cũng chẳng phải là người hay đọc sách, vậy nên để viết được như ngày hôm nay cũng là cả một quá trình tưởng tượng và viết lách từ năm 2006 cho tới giờ. Nhưng tôi cũng chỉ có chút duyên với những mẩu chuyện về thần tượng như vậy thôi, để thực sự có thể trở thành một tác giả tiềm năng thì vẫn còn xa lắm.

Có lẽ do phần nào thiếu kiên nhẫn cũng như dễ nản lòng mà chẳng mấy khi tôi hoàn thành được câu chuyện nào đó với một độ dài tương đối, vì vậy để an toàn thì tôi chỉ nhắm tới những mẩu drab con con mà thôi. Nhưng khoảng hai năm gần đây, kể cả những mẩu drab ấy cũng trở nên khó khăn đối với tôi vì yếu tố cảm xúc và thời gian dường như không cho phép tôi viết được cái gì đó tử tế. Tôi cảm thấy như mình đã mất đi khả năng viết lách mà bản thân đã cố gắng rèn luyện trong bao năm qua vậy, thế nên khi mới có ý tưởng cũng chẳng dám bắt tay vào viết.

Do vấn đề khó tập trung, khi viết tôi thực sự cần nhiều thời gian và phải tránh việc bị yếu tố ngoại cảnh làm ảnh hưởng. Vì thế mà để hoàn thành "Heart", tôi đã phải thức suốt đêm trong nhiều ngày và ngủ bù lại vào buổi sáng. Thời gian ngủ mười tiếng của tôi bị rút cuống chỉ còn năm, sáu tiếng, mỗi lần tỉnh dậy đều có cảm giác như không thể ngồi dậy nổi để tiếp tục viết thêm một chút vào buổi chiều. Có khoảng thời gian câu chữ không thể làm cách nào viết ra, áp lực từ cuộc sống lại tiếp tục làm tôi mệt mỏi, cuối cùng lại dành mấy tiếng đồng hồ quý giá ấy chỉ để xem vid về anh cho khuây khỏa. Công sức và tâm huyết mà tôi đã bỏ ra, ít nhất cũng phải được nói ra như vậy chứ nhỉ?

Và may mắn thay, kể cả với những khó khăn đã nói trên, tôi vẫn có thể bắt đầu viết, tiếp tục viết và hoàn thành được dự án của mình tới tận mức này. Nó là một tác phẩm mà tôi rất tâm đắc, thậm chí còn gọi đùa là tác phẩm để đời của chính mình nữa. Tôi rất vui cũng như mãn nguyện vì mình đã có thể cố gắng được tới như thế.

Tôi không biết là khi đọc xong câu chuyện này, mọi người sẽ nghĩ và cảm thấy ra sao. Tôi cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều, nhưng nếu có thể thì xin mọi người hãy trân trọng nó vì đây chính là tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi muốn có thể tiếp tục yêu thương anh và nhớ về anh như những gì mà tôi vẫn còn nhớ: một ông anh đa sầu đa cảm, tinh nghịch, mít ướt và đầy ắp yêu thương.

Gửi Kim Jonghyun, anh trai yêu quý nhất của em.

Em yêu anh rất nhiều.


April 6th, 2018 - 3:53 am
Love, Soojin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro