K đến Z: Người kể: Ran (Writer: Shun)

1.Đêm

Hàng đêm, tôi thường chờ shinichi trở về. Anh ấy là 1 thanh tra cảnh sát mà nên hay về muộn nhưng đến 1 đêm, đêm ấy là buổi đêm tồi tệ nhất đời tôi

2.Tin

Từ trước đến nay, Shinichi luôn đem đến cho tôi nhưng tin buồn hoặc tin vui, chúng luôn làm tôi vui hoặc cảm thấy đau. Nhưng vào cái đêm cuối cùng mà tôi còn phải chờ đợi anh ấy. Shinichi đang giáng 1 tin cực sốc vào đầu tôi: "Shinichi bị phục kích và đang được phẫu thuật trong bệnh viện"

3.Em bé

Khi Shinichi vẫn còn đang mê man bất tỉnh thfi tôi nhận được một tin vui: Tôi đã có thai, được 6 tuần rồi

Đó là đứa con đầu lòng của tôi và Shinichi. Tôi ước gì anh ấy có thể tỉnh lại để cùng tôi tận hưởng niềm vui ấy

4.Chờ đợi

Nhưng tháng ngày chờ đợi cứ dài, dài dằng dặc. Tôi đã đợi anh ấy gần 1 năm trời rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cũng đã gần đến ngày đó rồi, chỉ thêm 30 ngày nữa là đứa con đầu lòng của tôi và anh ấy ra đời rồi, lại còn là 1 cặp sinh đôi nữa chứ. Ngày nào tôi cũng đến thăm anh, ngày nào cũng được gặp anh mà tôi vẫn đau lắm, thực sự rất đau. Shinichi, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà...

5.Rời xa

ĐÃ tổng cộng hơn 200 ngày kể từ khi Shinichi ngất đi. Đến ngày thứ 205, bố mẹ của chúng tôi đã nói rằng, hôn đó sẽ là ngày cuối cùng mà tôi còn được gặp anh. Câu nói đó như sét đánh ngang tai tôi. Tôi đang mơ phải không? Làm ơn hãy nói là tôi đang mơ đi mà. Toi không thể xa Shinichi được. Hoàn toàn không thể. Tại sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm đến thê được cơ chứ? Cứ cho là anh ấy nhẫn tâm sis tôi đi nhang hai đứa bé trong bụng tôi đâu có tôi tình gì, tại sao anh ấy lại làm như thế với chúng cơ chứ?

6.Giây phút cuối cùng

Trước khi Shinichi được chuyển sang Mỹ để điều trị, tôi đã nói nhưng với anh ấy. Lần cuối cùng, anh ấy được cảm nhận đứa bé trong bụng tôi. Giây phút cuối cùng. Sau đó tôi đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn run rẩy và đầy nước mắt. Rồi tôi bỏ đi, như tôi đang mơ phải không? Có một bàn tay đang níu giữ lấy tôi, nhẹ nhàng và không một chút sức lực. Cả người tôi đông cứng lại. Tôi sợ nếu động đậy, hơi ấm sẽ tan biến. Tôi sợ, nếu quay lại và phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, tôi sẽ không có đủ can đảm quay lưng với anh 1 lần nữa. Bỗng chốc, tôi trở nên thật yếu đuối và chỉ khi đối diện với một người mà tôi mới phản ứng như vậy.

- Đừng ... đi...Ran... - Tiếng anh thều thào làm tôi khóc nức nở

7.Hạnh phúc

Phải nói là tôi rất vui mừng khi thấy anh tình lại, 1 niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhìn gương mặt của anh nhìn tôi khi tình lại làm tôi hạnh phúc biết bao. Tôi đã khóc và ôm lấy anh, khóc thực sự

- Shinichi, em có thai rồi, chúng ta có con rồi Shinichi. Em vui lắm, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, em nhớ anh lắm

Tôi vẫn khóc, thực sự tôi không biết mình khóc vì điều gì nữa

8.Con

Tuy chỉ còn 1 tháng nữa là tôi sinh rồi, Shinichi đã không ở cạnh tôi những lúc tôi caanhf anh ấy nhất trong thời kỳ mang thai nhưng tôi vẫn vui lắm, thực sự rất vui. Shinichi cũng vậy, khi biết thêm được rằng tôi đang mang song thai thì anh còn vui hơn nữa. Chúng tôi đều mong chờ ngày mà hai đứa con này được chào đời.

9.Bất ngờ

Trước ngày tôi sinh 1 tuần, Shinichi đã tặng cho tôi một bất ngờ. Anh ấy đã cho tôi thấy hình ảnh 4 chiều của 2 đứa nhóc, đó là 1 món quà bất ngờ đối với tôi, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc

10. Chào đời

Ngày tôi sinh hai đứa bé, Shinichi đã rất vui, tôi cũng vậy. Nhìn hai đứa con khỏe mạnh ra đời làm tôi vô cùng hạnh phúc. Điều đáng nói ở đây là hai thằng bé rất giống Shinichi, chỉ khác là chúng có đôi mắt tím của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro