anh ơi, cho em hỏi pt.2
Kwon Soonyoung buổi sáng trống tiết, sau khi tiễn bé con thì cùng Junhui và Minghao đến sân bóng rổ. Để xem nào, Jihoon viết lời nhạc, Wonwoo đọc sách, Seung Cheol hyung và Mingyu chơi bóng rổ với nhau, Seokmin và Seungkwan thì đang kể truyện cười cho Hansol nghe, Jeonghan hyung thì nằm trên đùi Jisoo hyung nói mấy thứ trên trời dưới biển gì đó, đông đủ ra phết đấy chứ. Soonyoung mặc kệ Minghao và Junhui, lại gần cho Seokmin và Seungkwan định tham gia cho đủ bộ ba tấu hài BooSeokSoon.
- Jihoon hyung, hôm nay em trai anh lên học Đại học mà sao chả thấy anh đi xem thằng bé thế nào thế?
- Kệ đi, Chan nó tự biết đường mà.
Soonyoung giật thót, không phải Chan mình đang nghĩ đấy chứ.
- Jihoon này, Chan cậu nói ấy, có phải tên là Lee Chan, tóc hồng hồng học khoa Ngoại ngữ không?
- Đúng rồi, làm sao?
Junhui với Minghao nghe đến đây thì đưa mắt sang nhìn nhau rồi phá lên cười làm Jihoon nhướng mày khó hiểu.
- Làm sao?
- Soonyoung thích em trai cậu rồi!
- Cái gì?!? Kwon Soonyoung cậu thử chạm vào 1 sợi tóc của thằng bé xem tôi có lấy đàn đập cho chết cái đồ con chuột cậu không.
Ực.
Soonyoung nuốt nước bọt.
Bé con ơi, sao em lại là em của Lee Jihoon chứ.
Kwon Soonyoung sợ Lee Jihoon là thật, nhưng thích Lee Chan lại còn thật hơn. Mặc dù mới gặp có một lần thôi nhưng Chan lỡ đóng cọc vào trái tim anh rồi. Vì vậy, Soonyoung tự giác nghĩ là Chan phải chịu trách nhiệm với trái tim mình. Jihoon đe dọa thì cứ đe dọa, Soonyoung nhất định phải đem được bé con về nhá!
Kwon Soonyoung ngồi nghe Lee Jihoon đe dọa một hồi đi bật điện thoại lên xem giờ, thấy đến giờ bé con tan lớp rồi thì vội đứng lên chạy mất dạng.
- Ủa ảnh đi đâu thế? - Seung Kwan ngơ ngác khó hiểu nhìn Junhui và Minghao đang cười cười.
- Đi theo tiếng gọi con tim.
Jihoon nghe thế là biết thôi xong rồi, phải đi bảo vệ em trai họ thân yêu thôi, chứ để thằng bé rơi vào tay con chuột này thì hỏng hết.
- Seung Cheol!
- Anh đây em yêu. - đội trưởng đội bóng rổ Choi Seung Cheol nghe tiếng người yêu gọi thì chạy như con cún bự đến cười hề hề.
- Đi, đi bảo vệ Chan, chứ thằng bé mà rơi vào mồm sói, à nhầm mồm chuột thì anh chết với em.
Yoon Jeonghan thích thấy người gặp họa cũng cười cười kéo tay áo Jisoo.
- Mình đi theo luôn đi.
- Tùy cậu, cậu thích là được. - Jisoo dở khóc dở cười, sao lại có con rùa thích hóng hớt thế này cơ chứ.
Kết quả là bộ tứ quyền lực của hội bao gồm Choi đội trưởng, Lee cầm đàn, Hong hội trưởng hội học sinh và Yoon người yêu hội trưởng hội học sinh, thêm cả Junhui và Minghao chỉ đường hùng hổ lập biệt đội "Bảo vệ Lee Chan".
Lúc này Kwon Soonyoung còn đang cười hề hề lấy lòng em người yêu (?) tương lai.
- Ủa Junhui hyung với Minghao hyung đâu rồi ạ?
- Hai đứa nó có việc bận, hai anh em mình đi là được rồi.
- Dạ, vậy bây giờ mình đi ăn ở đâu ạ?
- Đi, anh biết có quán này ngon lắm.
Soonyoung còn chưa kịp kéo Chan chạy đi trước khi biệt đội trinh sát đuổi tới thì Chan đã nghe thấy tiếng gọi tên mình từ anh họ Lee Jihoon.
- CHAN!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro