anh ơi, cho em hỏi pt.6
Kwon Soonyoung đang ôm gối ngủ, mơ về một ngày được ôm cục bột nhỏ họ Lee tên Chan kia vào lòng như ốm gối, thì bỗng nghe ngoài cửa đập ầm ầm. Ơ hay, người ta sắp cưới em Chan rồi đập cái gì mà đập.
- KWON SOONYOUNG BÂY GIỜ CẬU CÓ RA ĐÂY KHÔNG HAY TÔI PHÁ CỬA ĐI VÀO?
Sao lại có tiếng của Lee Jihoon nhỉ? Mình bị ám ảnh quá rồi.
- KWON SOONYOUNG!
Lee Jihoon... Ớ tiếng của Lee Jihoon thật.
Bị vực dậy từ giấc ngủ ngon lành và giấc mơ ngọt ngào bong bóng hường phấn bay tứ tung, Soonyoung đành phải lật đật ra mở cửa cho hội "Bảo vệ Lee Chan".
- Có cái gì mà ầm...ĩ...thế....
Họ Kwon vừa mở cửa ra, chưa kịp cằn nhằn lên án đã bị ánh mắt của Jihoon dọa sợ. Huhu Soonyoung mới ngủ dậy trái tim còn mong manh lắm đó.
Choi SeungCheol phải xoa xoa lưng cục bột nhà mình, từ từ em ơi.
- Vào phòng đã đi rồi nói. - Soonyoung đưa ra lời đề nghị, chứ để bị giám thị bắt được thì chết cả lũ.
Sau khi tất cả đều đã yên vị trong phòng, và Lee Jihoon cùng Yoon Jeonghan ngồi như hai ông hoàng, thì cuộc xử tội bắt đầu.
- Hôm trước cậu làm gì em tôi?
- Hôm nào cơ?
- Hôm nó ngủ lại đây không xuống phòng tôi, cậu làm gì em tôi??
- À hôm đấy...
Kwon Soonyoung nuốt nước miếng cái ực, phen này chỉ có chết dưới đàn của Lee Jihoon thôi, bé con ơi em đừng quên có một Kwon Soonyoung từng thích ơi là thích em nhé.
- Ai cho cậu hôn thằng bé?
- Tại em ý quyến rũ tôi!
- Quyến rũ?
- Tại Chan vừa tắm xong đi ra nhìn thấy tôi ngoài cửa thì ngã. Em ngã thì tôi phải đỡ, mà đỡ thì nhìn đúng đến môi Chan còn gì, là Chan ngã quyến rũ tôi.
- Kwon. Soon. Young. - Jihoon gằn từng tiếng một tên của Soonyoung, cái đồ con chuột này.
Yoon Jeonghan lừ mắt, hút rồn rột hộp sữa dâu như muốn hút hết cả sự tự tin đối đáp của Kwon Soonyoung. Đúng lúc Lee Jihoon bẻ tay, Yoon Jeonghan bẻ tay, Choi SeungCheol cũng bẻ tay (theo lệnh của Jihoon) và Hong Jisoo lấy quyển Kinh Thánh dày cộp ra, Soonyoung nghĩ đời mình xong rồi, thì ngoài cửa truyền vào tiếng hét quen ơi là quen.
- Á!
Nghe tiếng hét, Kwon Soonyoung nhận ra ngay đấy là tiếng em yêu của mình. Thế là mặc kệ hội anh lớn (trong đó có một anh đồng niên nhưng quyền lực), lao ra ngoài hành lang.
- Bé con ơi!
*
Chan sợ có án mạng trong ký túc xá, em lục khắp phòng để tìm chìa khóa sơ cua mà em tin chắc là SeungCheol hyung sẽ vứt trong một cái ngăn kéo nào đó. Thế là vừa tìm được chìa khóa, em mở cửa vội chạy lên tầng trên luôn. Khổ nỗi, Chan sợ nhất là con chuột (trừ chuột Soonyoung ra vì chuột Soonyoung thương em lắm), thế mà đang đi trên hành lang thì một con chuột to ơi là to chạy ra, dọa em sợ hết hồn, trượt chân một cái, cái mông bé bỏng của em tìm về với đất mẹ.
- Á!
*
Soonyoung ra ngoài thì thấy em đang xoa xoa mông đau, anh nhìn anh xót chết đi được, thế là vội ra đỡ em dậy xoa xoa thắt lưng em.
- Ai ui Chan ơi em có sao không, em có đau lắm không Chan ơi. Khổ thân Chan bé bỏng của anh.
Chan đang đau ơi là đau, đau rớm cả nước mắt ra, lại còn sợ nữa, thế là gặp nguyên nhân làm em phải lết thân lên tầng để rồi gặp bao chuyện xui xẻo một cái, em cắn luôn cho đỡ tức.
Soonyoung bị Chan cắn cho cái, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì Chan nên anh cam chịu hết. Đúng lúc đấy thì Jihoon và Jeonghan đi ra xem có chuyện gì, thấy một cảnh thế này lại tưởng Kwon Soonyoung bắt nạt gì em, thế là tội đã nặng lại còn nặng thêm. Jeonghan bảo xử ngay cho nóng hổi, nhưng Jihoon lại ngáp một cái, thế là Choi SeungCheol với Hong Jisoo đều đang buồn ngủ chết đi được, vội kéo người về giải tán luôn, có gì mai nói. Jihoon với Jeonghan làm gì có chuyện chịu nhưng hai người kia bảo Chan cũng buồn ngủ lắm rồi, phải để cho em ngủ chứ, thế là đành phải nhượng bộ. Nhưng anh lớn nhất và anh lớn thứ ba chỉ nhớ kéo cục bột và con rùa nhà mình về, quên mất em bé Chan đang đau ơi là đau luôn. Các anh đi hết rồi, còn mỗi Chan với Soonyoung đang đỡ nhau.
- Hyung...
- Chan lên đây vì lo cho anh đấy à, anh biết Chan thương anh mà.
- Bỏ cái tay ra khỏi mông em! Và đỡ em vào phòng nhanh, buồn ngủ lắm rồi!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro