anh ơi, cho em hỏi pt.7
Kwon Soonyoung hôm sau lấy cớ em bị đau, đi đâu cũng bám theo chan "bé con ơi", "bé con à". Chan cũng nhắm mắt làm ngơ, mà không phải em thích Soonyoung đâu nhé, là tại em bị đau nên không tiện thôi.
- Soonyoung hyung.
- Sao bé con?
- Sao hyung lại thích em thế?
Soonyoung nhìn bé con trước mặt cười cười, mặt Chan ngơ ngác đáng yêu ơi là đáng yêu, cúi xuống hôn chóc vào mà em một cái.
- Vì Chan đáng yêu đó.
Lee Chan đỏ mặt, ơ hay cái hyung này, có tin em mách Jihoon huyng cái ảnh đánh anh sưng mắt hí luôn không.
Chan nghĩ thế, nhưng em nào có làm đâu, em cũng thương anh Soonyoung lắm, ớ đâu, em thương anh như kiểu em trai thương anh trai thôi, em không có thích anh Soonyoung đâu.
*
Mấy hôm nay Chan dậy từ sớm, chạy bộ điểm danh quanh sân rồi lên lớp luôn, Soonyoung hỏi thì em bảo thế cho nó khỏe. Soonyoung bĩu môi, cơ tay sắp to hơn cả anh.
Hôm nay Chan cũng dậy sớm rồi lên lớp, em thở dài, môn Tiếng Anh khó chết đi được, thế mà anh Jisoo học giỏi ơi là giỏi, em ngưỡng mộ anh Jisoo dữ lắm. Anh Jeonghan lâu lâu cũng lấy cớ là để anh Jisoo kèm Tiếng Anh cho em, kéo em sang phòng, rồi bắt em ngủ lại luôn, không cho về phòng với anh Soonyoung nữa. Chan nghĩ vu va vu vơ trên đường đi, chẳng để ý mà đâm sầm vào ai đó, lại còn là con gái, thế là lại rối rít xin lỗi người ta.
- Em xin lỗi ạ, chị có sao không ạ?
Cô gái trước mặt cười lại với em. Chan nghĩ chị gái này xinh quá, mắt to ơi là to, như mắt búp bê ý, nhưng em thích mắt hí của anh Soonyoung hơn. Chan đứng nhìn con gái nhà người ta một lượt từ đầu tới chân, rồi rút ra kết luận là chị gái này không đẹp bằng anh Soonyoung của em, Chan chẳng để ý là tại sao em lại lấy Soonyoung làm thước đo.
- Chị không sao? Em có biết anh Kwon Soonyoung khoa Văn học ở đâu không?
- Soonyoung hyung giờ này chắc đang ngủ ở kí túc xá ạ? Chị tìm anh ý có gì không ạ?
- Không có gì đâu, em chỉ chị đường đến kí túc xá của Soonyoung được không? Chị là người yêu anh ý.
Chan nghe như sấm đánh đùng cái bên tai em, chỉ đường cho chị kia xong em ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến giảng đường, cũng chẳng chữ gì giảng viên nói lọt được vào tai em.
Chan cứ thơ thơ thẩn thẩn thế cả ngày, ngồi ở căng tin với Jihoon và Jeonghan cũng chả để tâm vào bữa ăn.
- Chan, hộp sữa hết từ nãy rồi kìa.
Jihoon lên tiếng nhắc nhở, khi thấy Chan cứ để đầu óc treo trên mây, đến nỗi hôm sữa dưa lưới dù đã hết nhưng em vẫn ngồi hút 10 phút trời.
- Em sao thế? Cả ngày hôm nay cứ để đầu treo ở đâu đấy?
Chan thở dài, em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
- Hyung, nếu như có một người, mình lúc nào cũng cảm thấy những người khác không tốt bằng người đó, khi nghe tin người đó có người yêu thì khó chịu lắm, tức là sao ạ?
- Tức là mình thích người ta rồi chứ sao. - Jeonghan tỉnh bơ trả lời, xong lại thấy có cái gì không đúng. - Mà sao em lại hỏi thế? Chan thích ai à?
- Hyung...
Hai người anh nín thở nhìn em, thầm cầu nguyện "người đó" không phải con chuột kia.
- ...hình như em thích Soonyoung hyung rồi...
Jeonghan ôm lấy trái tim, bé con của tôi rơi vào miệng chuột rồi. Jihoon ngồi đứng hình một lúc, xong nhanh chóng bắt lấy trọng tâm.
- Em bảo là Kwon Soonyoung có người yêu rồi á? Thế mà hắn còn dám trêu đùa tán tỉnh em.
- Hyung...
- Đi chém chuột nào. - lần này làm Yoon Jeonghan lên tiếng, dám đùa giỡn tán tỉnh bé con của tôi à, Kwon Soonyoung cậu tới số rồi!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro