🌱Mỗi buổi sáng🌱[YOONHYUN]
Đang nằm viện,xin chị điều dưỡng dữ lắm, chị kêu ráng uống hết thuốc đi rồi chị cho chơi máy, tranh thủ 45 phút chị điều dưỡng thả phanh thì lao đầu vào đây =))))))
--------------------------
Yoona mở mắt, ánh sáng truyền vào mắt cậu khiến đôi mắt nheo lại, lại nhìn đến người con gái bé nhỏ đang ngủ ngon trên vai cậu, làn da mát rượi lán mịn của Seohyun vào mỗi buổi sáng là thứ mà cậu thích nhất.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau với tư cách là người yêu, Yoona đã đợi những hai năm mới dám trốn đi qua nhà bạn gái ngủ, rõ khổ. Cuối cùng thì Seohyun bé nhỏ của chúng ta đã cựa quậy, ôm lấy đôi tay của chú nai mà dụi vào, cô bé thở đều đều từng nhịp rồi cũng mở mắt, người mà Seohyun nhìn thấy đầu tiên, là người mình yêu nhất.
"Chào buổi sáng, baby~~~~"
"Good morning, Yoongie"
"Em luôn giống mẹ của em, một bà cô người Mỹ thích màu hồng haha"
"Thế Yoong có khác gì người bố da ngăm của Yoong đâu nhỉ? Mấy cái kiểu tán gái ấy"
"Ya..."
Thời gian như ngừng trôi, những câu yêu cứ thế trào dân trong trái tim của hai con người chỉ mới chập chững đi vào con đường yêu thương dài phía trước....
***
Ngày hôm nay thật đẹp, trong căn phòng quen thuộc, đôi vợ chồng mới cưới đang ôm lấy nhau mà ngủ, vòng tay của cậu ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của người kia, Yoona mong rằng sau này, cái eo nhỏ ấy mau mau thành cái bụng bầu dùm, mong mỏi đến chết đi được nhưng cũng không dám hối thúc vợ, sợ vợ vất vả thôi, chuyện đó cứ để sau vậy.
"Vợ ơi ~ vợ ơi ~"
"Em muốn ngủ, đêm qua Yoong đã hành em đến 3 giờ sáng đó..........."
"Chồng xin lỗi mà...hôm nay chồng làm đồ ăn sáng cho vợ nhá ~~~~"
"Bỏ ngay cái giọng đó đi, Yoong đã 30 rồi còn gì"
"Em chẳng còn ngọt ngào như lúc mới êu nữa huhu..."
"Yoong cũng chẳng còn men lì như lúc mới yêu em nữa"
Một đám cưới, mở ra loạt thử thách phong ba của con đường hôn nhân đang chờ đôi vợ chồng trẻ, liệu...họ có nắm tay nhau đi hết đoạn đường như đã hứa chứ?
***
Đầu sớm mùa đông, trong căn phòng được trang trí màu sắc như cái nhà trẻ, trên chiếc giường màu hồng có ba người đè lấy nhau mà ngủ, à không...tên móm đang sắp lọt xuống giường vì dành chổ cho hai công túa mà hắn yêu nhất mà ngủ...
"Daddy lấy chân ra cho con nhủ..."
"Ừm ừm..."
"Sao daddy cứ luồn tay ôm lấy mommy thế? Daddy định dành mommy của con hả?"
"Aisss...."
Khoai lang con à, mau lớn cho bố gả đi để bố được ôm mẹ đây này... Ai đó rước con bé sớm dùm....
***
Sáng hôm nay, Yoona cảm thấy trống trải trên chiếc sofa, tối hôm qua cả hai giận nhau, cậu thì cứ cãi rống lên, Seohyun cũng nhẫn nhịn, một hồi thì bùng nổ. Cứ thế suốt đêm, rồi thì chồng cũng nhường vợ cái giường ấm áp, còn mình thì co ro ở phòng khách, lâu lâu 3 giờ sáng mò lại phòng coi vợ ngủ chưa mới dám đi ngủ.
"Chào "tôi" buổi sáng..."
"Ngủ ngon chứ "tôi" ơi?"
"Ngon, ngon lắm"
Seohyun đứng trong bếp nghe tên chồng tự kỷ nói chuyện thấy mà thương, kì này mình làm giá cho tên đó một phen khốn đốn chơi. Yoona từ trong nhà tắm bước ra sau khi đánh răng, thấy cô vợ loay hoay ở bếp liền lăng xăng chạy tới ôm chân nhõng nhẽo.
"Seo baby ah ~~~~ Yoong xin nhỗi mừ..."
"..."
"Vợ xinh đẹp hiền dịu đáng yêu tha lỗi cho Yoong đi mà....."
"Tha lỗi?"
"Ừm!!!!"
"6 ngày sofa, làm hết việc nhà, nấu cơm, đưa hai nhỏ đi học, đi chợ, lau nhà, quét rác,.... Làm hết đi, rồi tha cho"
*câm nín*
6 ngày đó, Yoona đã cắm đầu vào lo việc nước việc nhà, làm hết tất cả mọi việc, mấy ngày sau thì vợ cho vào ngủ chung (thiếu hơi) nhưng vẫn làm việc như thường, nhọ...
***
Buổi sáng đầu xuân, Yoona đã bước qua tuổi 50 khi nào không hay, đúng là thời gian trôi đi nhanh thật, hai đứa nhỏ cũng đã cấp 3 chứ đâu. Nghĩ lại cũng thầm cảm ơn ai đó bên mình suốt thanh xuân, nhớ hồi đó đi nhậu đi quẩy sung lắm, giờ thì cũng chỉ ở nhà đi làm thôi.
"Seohyun, chúng ta đang già đi phải không em?"
"Chị bị gì thế, già đâu, chẳng phải hôm qua còn đưa em đi chạy bộ sung lắm mà"
"Em luôn trẻ như đôi mươi trong mắt chị..."
"Đồ sến súa"
Họ ôm nhau trong vòng tay, ánh nắng vàng ấm áp của mùa xuân chiếu xuống ngôi nhà trong góc phố nhỏ, cánh cửa gỗ mới toanh hồi mới cưới nay đang dần phai màu theo thời gian, mọi thứ dần cũ đi nhưng tình yêu vẫn tựa như mới ngày nào.....
***
Giọt sương sớm còn đọng lại trên mặt lá, nó nhỏ giọt xuống mặt hồ khiến cho gợn sống nhỏ lăn tăn, Yoona mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đêm qua Yoona thức khuya chạy tới lui trong bệnh viện để lo cho Seohyun, đến hai, ba giờ sáng thấy em ấy ngủ ngon rồi mới dám nhắm mắt.
"Seo ah... Em còn mệt không?"
"Đỡ rồi, hôm nay bác sĩ nói uống toa cuối cùng rồi em sẽ vào phẫu thuật..."
"Seohyun, em vất vả rồi, bây giờ thì nghĩ ngơi đi nhé, Yoong xuống căn tin mua cháo cho em"
"Đừng, em chưa đói, lại đây"
Yoona đi đến giường bệnh nơi Seohyun nằm, vợ ốm quá rồi... Seohyun dang vòng tay như muốn được ôm mỗi buổi sáng, Yoona ôm cơ thể gầy áy vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng như trấn an, mùi hương tóc của vợ vẫn như ngày nào....
Chiều hôm ấy, cô y tá đã thông báo đến giờ phẫu thuật, Yoona cầm chặt tay vợ trước phòng phẫu thuật, dặn dò đủ thứ rồi mới yên tâm.
"Em đừng sợ nhé, không sao đâu, chỉ một chút thôi, Yoong sẽ đợi em"
"Nhưng..."
"Mẹ yên tâm, tụi con cũng ở đây mà"
"Ừm"
Cứ thế rồi tạm xa nhau, đèn phòng mở lên như thông báo cuộc giải phẫu bắt đầu, Yoona ôm các con vào lòng, mong rằng ai kia sẽ ổn, mong rằng ai kia sẽ khỏe lại để Yoona có thể ôm người ấy lâu thêm nữa.....
Rồi thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, cánh cửa mở ra cùng vị bác sĩ trẻ đang mệt mỏi bước ra ngoài.
"VỢ TÔI SAO RỒI BÁC SĨ!!!???"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, có một tin vui đó là cô Seohyun vẫn an toàn, nhưng...có lẽ sự an toàn của nó chỉ kéo dài thêm 20 năm nữa...."
20 năm, chỉ còn 20 năm để nhìn thấy người thương vào mỗi buổi sáng nữa thôi...
***
Buổi sáng đầu hạ nóng bức, chỉ vừa 7 giờ sáng thôi nhưng ánh nắng đang bắt đầu gay gắt, trong căn nhà nơi góc phố quen thuộc, nó yên ắng đến lạ thường, không còn tiếng cười đùa nữa, chỉ có một người phụ nữ mái tóc điểm sợi bạc đi quanh nhà, người ấy đung nước, phơi đồ, quét sân như một công việc thường lệ, chắc có lẻ vì ai kia không thể làm việc nhà được nữa...
"Seohyun, dậy nào, ăn sáng thôi em..."
Yoona vỗ nhẹ khuông mặt gầy gò đang mê ngủ, chai nước biển đã cạn từ đêm qua, thật khó khăn cho em quá...
"Ừm, đêm qua...Yoong ngủ ngon không?"
"Ngon, ôm em ngủ luôn là tuyệt nhất"
"Hôm qua tụi nhỏ có gọi từ LA về không thế? Bên đó đang mùa đông thì phải..."
"Yoong đã dặn tụi nhỏ mặc áo ấm rồi, chắc cỡ mùa xuân năm sau, sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ về thăm em"
Chẳng còn rực lửa tình yêu như thuở niên thiếu, tình yêu bây giờ nó chỉ đơn giản, mộc mạc như từng hành động, cử chỉ chăm sóc cho nhau, những câu thoại cũng dần khác đi nhưng vẫn đọng lại dư vị ngọt ngào không nhạt nhòa của nó...
.
.
.
Ánh nắng chiều buổi hiu hắt đến lạ, trong căn phòng cuối dãy hành lang bệnh viện, cánh cửa đóng kín. Bên trong, người nằm trên chiếc giường chẳng còn máy móc hay dây nhợ gì nữa, người phụ nữ già nua, trên tay là quyển album đã cũ, người ấy mĩm cười làm nơi khóe mắt in hằn vết chân chim, mái tóc đã bạc trắng như mây cùng đôi tay run run lật từng trang kỉ niệm. Bên cửa sổ, nhành cây khẳng khiu cùng chiếc lá phong héo úa của chiều thu, chỉ sợ cơn gió thổi ngang qua...đưa chiếc lá ấy về với đất mẹ...
*cốc cốc*
"Yoong đây..."
Giọng nói quen thuộc vang lên, cánh cửa mở ra, đôi chân đi chậm rãi vào phòng trên tay là chùm bóng bay màu hồng nho nhỏ, như món quà của mấy đứa trẻ vậy. Hai người nhìn nhau, Yoona ngồi bên giường bệnh, cầm lấy đôi tay đã nhăn nheo, chai sạn đưa lên mũi thở ra hơi ấm như vỗ về, có lẽ...đã đến lúc rồi...
"Seohyun, Yoong...Yoong cảm ơn em, vì đã ở đây, 80 năm qua chúng ta đã cùng nhau đi trên con đường dài này... Em cũng đã vất vã rồi, chắc em đau lắm, thuốc thang cũng chẳng còn tác dụng gì, Yoong thật vô dụng khi để em bị đau đớn như thế... Yoong..."
"Ô...ôm..."
Người ấy thều thào vài câu, đôi mắt già nua nhìn Yoona, nó vẫn đáng yêu như ngày nào, hai người ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, cái vuốt ve, cái chạm nhẹ... Từng hồi ức ngày xưa như hiện về, nơi bàn ăn thân quen loáng thoáng câu yêu, nơi chiếc sofa cả hai ngồi cùng nhau sưởi ấm với cốc ca cao nóng hổi, hiên nhà lãng mạn đón từng hạt mưa rơi xuống cũng là nơi cặp tình nhân dựa vào vai nhau thủ thỉ. Lá thì cũng về với cội, sinh lão bệnh tử là lẻ thường tình, chẳng ai có thể bước qua....
"Em...b...uồn...ng..ngủ..."
"Cứ nhắm mắt lại nào, ngủ đi em nhé...có Yoong ở đây rồi..."
"..."
Giấc ngủ...kéo dài mãi mãi....
***
Sáng tinh mơ trên ngọn đồi xanh mướt cỏ, hai ngôi mộ gần kề với nhau được che chở bằng tán cây anh đào rộng lớn. Có cô gái chừng 26 tuổi dắt theo một cô gái nhỏ hơn khoảng 18 đôi mươi, họ đặt một bó hoa hồng trắng lớn trên hai ngôi mộ, rồi nhìn lên trời xanh...
Hãy trân trọng từng phút giây bên nhau, biết đâu một buổi sáng nào đấy, chúng ta không còn cảm thấy hơi ấm thân quen nào nữa, mới biết rằng...nó đã bay về phương nào...
-------------
Ném đi, đá nè....
Vừa viết vừa khóc mới lạ thật...
Muối chẳng biết nói dối đâu...dạo này tâm trạng kiểu gì ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro