Chuyện nghỉ lễ part 1

06:00am

Vương Nhất Bác nhân ngày lễ không có việc gì làm, liền qua nhà người yêu ăn chực. Anh người yêu Tiêu Chiến sau khi kết thúc quay hai bộ phim truyền hình cũng may mắn được nghỉ ngơi vài ngày, định bụng sẽ tận dụng thời gian hiếm có này ngủ cho thật đã thì đã thấy cậu người yêu tay cầm ván trượt lù lù đứng trước cửa căn hộ.

            "Em đến đây làm gì?"- Giọng mệt mỏi.

            "Em nghỉ lễ."- Trả lời với vẻ mặt như chuyện hiển nhiên thế mà anh cũng hỏi em ư, rồi lướt qua anh Tiêu nào đó đi vào nhà.

            "Bây giờ mới sáu giờ sáng đó đại ca. Em là đến đây kiếm chuyện với anh thì có. Còn có, qua nhà anh còn cầm theo ván trượt, sợ không ai nhận ra em sao."- lầm bầm đóng cửa.

            "Tiêu lão sư thật lạnh lùng. Lâu như thế mới gặp em lại bày ra vẻ mặt xua đuổi như vậy."- bĩu môi ngồi phịch xuống ghế, tay với lấy Kiên Quả ôm vào lòng nghịch nghịch.

            "Được rồi, Điềm Điềm, em lương thiện một chút. Đến từ sớm thế này chắc là chưa ăn gì đúng không? Để anh xem trong nhà có gì làm cho em."- thở dài quay người bước vào bếp.

Đính chính cho nội tâm Tiêu-lão-sư-bị-gán-tội-danh-lạnh-nhạt một chút. Yêu nhau thì ai mà chẳng muốn dành thời gian đầu ấp tay gối với người yêu mình, đặc biệt là với người nội tâm sâu sắc lãng mạn như Tiêu Chiến. Nhưng mà mấy tháng qua thật sự là đòi mạng, vừa đóng phim truyền hình, vừa chụp tạp chí, vừa tuyên truyền phim, vừa chống chọi bao nhiêu hậu quả fan vì quá khích làm ra, chưa kể cẩn thận từng chút với phóng viên và anti-fan, Tiêu Chiến nếu cầm tinh cữu vĩ hồ thì chắc giờ đây chỉ còn đúng một đuôi. Lại nói, Tiêu Chiến dù bận vẫn thường xuyên cập nhật tin tức về cậu người yêu, chuyện bát quái gì cũng được cô bé trợ lý ngày ngày không ngại gian khổ tổng hợp kể cho anh, biết rằng cậu Vương nào đó cũng không dễ dàng gì. Trong tình trạng mỗihơi thở cũng bị người ta chú ý, không cẩn thận tránh chỗnày một tí, chỗ kia một tẹo sẽrất dễ gặp chuyện. Còn có, hừm.., chính là còn có..., dạo này làm việc quá sức, chưa kể tuổi đã cao (???), không nghỉ ngơi bảo quản tốt, chẳng phải sẽ khiến một niên hạ lưu manh nào đó kém anh sáu tuổi có cớ trêu chọc sao. Nhắc đến chủ đề yêu đương một niên hạ, Tiêu Chiến luôn chấp niệm rằng ngày đó anh hẳn là bị ai đoạt xá, mới đồng ý cùng Vương Lưu Manh xác nhận quan hệ. Lại còn...lại còn...làm ra những chuyện....A, càng nói càng lạc đề rồi. Trọngđiểm...Trọng điểm là gì ấy nhỉ?

Tiêu Chiến thần người trước trước cửa tủ lạnh một lúc, đến khi cảm thấy một hơi thở phả lên tai mới giật mình quay đầu lại, liền chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Từ lúc Tiêu Chiến mở cửa, bạn học Vương đã rất không nhã chính lia mắt quan sát anh một lượt. Vì đang ở nhà, Tiêu Chiến chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bằng cotton, cùng áo ba lỗ rộng thùng thình có chút hờ hững, để lộ ra vài mảng da thịt. So với lúc còn đóng Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến hiện tại có mập lên một chút, đủ để cơ ngực săn chắc hơn, tạo nên đường rãnh kiều mị mê người. Đặc biệt, trên người Tiêu Chiến có rất nhiều nốt ruồi, mà vừa hay vị trí của chúng luôn nằm ở những phần chí mạng như xương quai xanh, cổ, và môi, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến nhiều thứ...e hèm...phi lễ chớ nhìn. Cảnh đẹp như mộng, ý xuân ngập tràn, so với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác có phần dụ hoặc hơn rất nhiều, khiến hơi thở của niên hạ Vương trở nên nặng nhọc.

"A Bác, em...ưm...đoan chính một chút. Anh mới ngủ dây, còn chưa có tắm rửa. Cái tay! Vương Nhất Bác! Thu tay lại!"

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tiếng kêu như muỗi của Tiêu Chiến, hai tay đặt ở eo của anh liên tục ma sát, lúc nặng lúc nhẹ, thành công làm Tiêu lão sư nhuyễn cả chân, đổ người gục đầu vào hõm vai của cậu, hai tay thuận tiện choàng qua vai của Vương Nhất Bác.

Trong đầu Tiêu Chiến nổ đùng một tiếng, tự nhủ thôi xong rồi, tiết tháo gì gì vứt sạch, mới sáng sớm đã đem thịt thỏ dâng miệng cọp, mình thật không có tiền đồ. Ấy thế mà Vương Nhất Bác ngoài việc giữ nguyên tư thế được Tiêu lão sư ôm ôm, hai tay lực đạo rất vừa phải mát xa phần hông cho Tiêu Chiến, còn lại không làm gì quá phận cả. Hai người đứng trong bếp một lúc lâu, vẫn là Tiêu Chiến dụi dụi đầu, ư ư lên tiếng trước:

"Đãi ngộ đặc biệt này là gì đây?"

Giọng Tiêu Chiến bình thường nghe đã nhẹ nhàng, lúc này dưới ảnh hưởng của sự dễ chịu thư thái còn ngọt hơn nữa, cứ như đang làm nũng. Mà các chị biết rồi đấy, Vương Nhất Bác nào đó chẳng phải từng nói qua rất thích được người yêu làm nũng sao.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, trầm ấm phả từng cỗ nhiệt bên tai Tiêu Chiến.

"Em có nghe Mỹ Mỹ nói, hôm trước anh quay phim có nhiều cảnh phải bế bạn diễn nữ, phần eo hoạt động rất nhiều, lúc nghỉ ngơi lại không nhờ ai giúp, chỉ tự mình dùng tay đấm đấm."

Nói đến đây, Vương Nhất bác cũng không nói tiếp nữa. Tiêu Chiến khẽ quay đầu nhìn qua, vừa vặn thu trọn vành tai ửng hồng của cậu niên hạ vào tầm mắt. Ai bảo Vương Nhất Bác của anh là cục súc chứ, là mấy người không hiểu thôi! Tiêu Chiến một bụng, một tim được rót đầy mật ngọt, ra sức dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác.

"A Bác, thích em đến chết mất!"

"Thích em thì lo giữ cái eo này thật tốt vào! Nó đặc biệt quan trọng đấy!"

"Lưu manh!"

Tiêu Chiến bị thả thính 18+ không chịu được nhe răng gặm một trận trên vai Vương Nhất Bác, mắt tràn đầy ý cười.Vương Nhất Bác bị làm loạn, không nói năng gì, mặc cho Tiêu lão sư ra sức càn quấy, trong lòng thầm ghi nợ, đợi tối đến nợ cũ nợ mới đòi luôn một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro