#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (10)

- Nếu để mà nói giờ tao ngán cái gì nhất, thì chắc chắn là tao ngán tiếng đàn piano nhất.

Lee Jihoon thở dài một cái thượt, vì giờ đã là lần thứ n nào đó mà cậu chàng phải ngồi cạnh thằng bạn chí cốt nghe đi nghe lại một bản đàn. Dù rằng Lee Jihoon cũng khá hứng thú với nhạc cụ và giỏi trong việc thẩm âm, nhưng đó không phải là lý do mà cậu chàng đang ngồi đây.

- Hay giờ tao bếch thầy Jeon ra đây luôn cho mày nhé? Chứ mày hành tao hơi lâu rồi đó Moon Junie.

Lee Jihoon than thở, thực ra là lần nào phải ngồi ở đây thì cậu chàng cũng than y chang vậy, nhưng Jun biết thằng bạn mình không nỡ bỏ đi đâu đâu, Lee Jihoon chỉ được cái mạnh mồm thôi.

- Thôi nào, tao biết mày 'iu' tao mà, đừng có cau có mãi thế Jihoonie~

- Tin tao đi Junie, nếu mày không tỏ tình thành công, tao hứa sẽ bẻ từng phím đàn một dán lên người mày.

- Bạo lực!

Jun buông đúng một tiếng nhận xét rồi lại quay qua rờ cái đám phím đen trắng trước mặt mình.

Cậu biết chơi đàn, thậm chí trước đây còn từng đoạt giải thưởng, nhưng từ ngày lên cấp ba, đã quá lâu rồi Jun không có cơ hội chơi đàn nên tay cứ gượng gạo, bởi vật mới có cái trò tập luyện tới nỗi Lee Jihoon kêu oai oái.

Thực ra dạo gần đây Jun bỗng dưng càng lúc càng trở nên ít nói hơn, cái mà bạn bè bắt gặp thường là nụ cười xao nhãng của Junie.

Chắc tại vì áp lực cho kỳ thi quan trọng sắp tới, cũng có lẽ là vì cái tình cảm gà bông lâu lâu lại nảy lên làm tim Jun đập trễ một nhịp. Khi thì do ánh mắt của thầy và cậu chạm nhau trong một tiết học ôn tập nào đó trong tuần, khi thì vì thầy đi lướt qua cậu ở hành lang và nở một nụ cười ấm áp, có lúc chỉ là Jun vô tình thấy bóng thầy đi dưới sân trường, nơi mà ánh sáng yếu ớt của mùa đông chỉ vừa vặn làm sáng một góc trời, cũng làm run rẩy trái tim nhỏ bé của cậu trai chưa tròn 18. Jun chẳng biết nữa, cậu chỉ biết mình không tập trung được nhiều như mình đang cố gắng.

Thầy chủ nhiệm Park hôm trước còn gọi cậu lên hỏi thăm, vì lớp trưởng gương mẫu mọi khi lại quên làm bài tập, một chuyện hiếm thấy. Jun phải lấp liếm rằng tối hôm trước cậu bị đau dạ dày nên lỡ quên bài, rồi còn hứa sẽ không tái phạm lần sau. Nhưng cũng vì bị gọi lên phòng giáo viên mà lần đầu cậu được thầy Jeon bênh vực.

- Thầy Park đừng lo, Junhwi có thể làm tốt kỳ thi sắp tới mà, tôi tin chắc là như thế đấy _ Anh vừa nói vừa nở một nụ cười hiền ấm áp như gió xuân.

- Tôi biết chứ, biết chứ, là muốn nhắc trò ấy cẩn thận hơn thôi, dăm ngày nữa là tốt nghiệp, sang tháng thì thi đại học rồi. Tuy trò Junhwi đã nắm chắc kiến thức rồi, nhưng mà lơ là một chút là có thể phạm sai lầm ngay _ Thầy Park thở dài _ Nên là em phải tập trung hơn, nhớ chưa?

Nói rồi thầy chủ nhiệm xua tay rồi giục cậu quay về lớp, đừng lo đễnh quá là được.

Jun có hơi xấu hổ, dù là được anh đứng ra giải vây, nhưng mà cậu cũng đã sai rồi, với cái đầu nhỏ bé của Moon Junhwi thì cậu thấy ngượng chết mất, tự nhiên lại để thầy có ấn tượng xấu về mình.

.

Trong khi đó Wonwoo không nghĩ vậy, anh bật cười khi thấy khuôn mặt tiu nghỉu của Junhwi, cả sự hối lỗi và lời nói dối vụng về trước thầy chủ nhiệm. Nói chứ ngày trước anh cũng từng có lúc thế mà, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay. Nhưng anh cũng hơi băn khoăn, không biết vì chuyện gì mà cậu lại để bản thân quên một chuyện hiển nhiên như vậy nhỉ? Có phải chăng là vì anh? Liệu có thể là vì anh không? Nếu thật sự là vì anh...?

Nghĩ đến đó Wonwoo vừa thấy vui vừa thấy áy náy mà cũng thấy cả tội lỗi nữa. Hmm, anh đúng là chẳng xứng đáng làm giáo viên tí nào.

.

- Sao rồi? Tập xong chưa? Từ nãy tới giờ đàn sai nốt liên tục rồi đó.

Tiếng Jihoon kéo giật Jun lại hiện tại, cậu khẽ mím môi rồi thở dài.

- Hửm? Sao vậy? Dạo này mày lạ lắm rồi ấy Junie.

- Tao còn thấy tao lạ chứ nói gì đến mày.

Cậu nằm dài ra cái piano, ngón tay cứ ấn ấn vào từng phím tạo thành những nốt nhạc nhát gừng, giống như nỗi lòng ngốc nghếch trắc trở của mình.

- Thế là làm sao? Mày không nói sao tao biết? Có vấn đề gì à?

- Tao cũng không biết ... 

- Hay nhụt chí tỏ tình rồi? _ Jihoon quyết định gập thẳng quyển sách tiếng Anh lại, rồi quay sang mặt đối mặt với thằng bạn mình.

- Đâu có _ Jun dài giọng nói, nhưng thực ra cậu cũng không chắc lắm. Không phải không chắc tình cảm của bản thân, mà là không chắc tình cảm của thầy.

Thực ra lần đó nghe trộm trên sân thượng cũng chỉ được vài câu, còn lại thì là cậu đoán. Mingyu cũng nói nếu giáo viên mà bày tỏ rõ là mình thích học sinh mới là không bình thường, Jun hiểu điều ấy, nhưng mà ... nhỡ cậu đoán nhầm thì sao? Nhỡ, không phải thì thế nào? Nhỡ là mình đang ảo tưởng thì sao?

Đối với một người đang chịu cả áp lực thi cử thì nói thật, Jun có hơi hỗn loạn.

- Lần trước bọn tao bảo mày rồi, làm thì làm cho tới luôn đi, tình huống tệ nhất là bị từ chối thôi mà, đằng nào cũng tốt nghiệp, sau không gặp thầy ấy nữa, cũng không sợ bị đám trong trường trêu, được ăn cả ngã về không, lo gì.

Jihoon nhún vai, cậu chàng nói đúng, chỉ là Jun vẫn quay mòng mòng trong suy nghĩ riêng, nên tâm trạng cũng phập phồng theo, không có tí dấu hiệu nào của việc sẽ cho những lời mà Lee Jihoon vừa nói vào đầu.

- Ê Moon Junhwi!

Với không gian rộng và trống của hội trường, tiếng gọi to của Jihoon đã vang khắp cả bốn bức tường xung quanh rồi đập lại về phía sân khấu hai đứa đang ngồi. Jun cười khổ, giọng có phần ảo não.

- Rồi tao nghe rồi.

- Ê nha, mày mà nghe là tao chết liền á! Thôi đứng dậy đi, mai ngày kia... à không, khỏi tập đàn tới hết tuần, đi lên thư viện học đi, kệ xác mấy cái chuyện yêu đương lại. Hồi năm ngoái mày còn nói muốn vào khoa Anh văn của Yonsei mà, giờ tập trung mục tiêu đó đi. Những cái khác... tao với Mingyu lo.

Jihoon vỗ ngực hất cằm, tự tin 100 phần khiến Jun bật cười. Lee Jihoon lúc nào cũng bé bé nhỏ nhỏ thế thôi, chứ thực ra là người cực kì đáng tin đó. Nhưng chuyện tình cảm là của cậu mà, Jihoonie định lo kiểu gì chứ?

- Bảo mày tin tao thì mày cứ tin đi. Yên tâm đến đúng ngày tổ chức lễ tốt nghiệp thì sẽ tỏ tình được. Đừng nghĩ nữa ông tướng ơi, mày thế này rồi sẽ bị bố mẹ mày cạo đầu vì trượt đại học thật đó.

Jihoon cuối cùng cũng kéo được thằng bạn ngốc nhà mình về lớp. Thực ra mạnh mồm hứa suông vậy chứ Lee Jihoon đã nghĩ ra cái gì đâu, thương cho thằng bạn ngốc nghếch nhà mình thôi. Giờ thì đành đi tìm Kim Mingyu ủ mưu vậy.

.

"HẢ!! TẠI SAO EM PHẢI GIÚP MUN JUN JUN ĐI TỎ TÌNH? EM KHÔNG ĐỒNG Ý!"

May mà đang ngồi ở trong phòng, bố mẹ mà nghe thấy nó hét chắc cũng phải giật mình, Lee Jihoon mím môi bỏ cái điện thoại xa ra khỏi tai, chờ cái thằng nhóc kia hét xong mới dằn lòng nói tiếp.

- Thế giờ mày nỡ để nó ngồi thẫn thờ cả ngày vậy hả? Bữa trước nó làm đề thi thử mà như sắp nuốt cả bộ đề luôn, đã thế anh để ý dạo này có vẻ có mấy đứa nhóc lớp dưới cứ tìm nó tỏ tình, nó cũng khó xử nữa.

"LẠI CÒN BỌN NÀO??? TRỜI ƠI EM MỚI NGHỈ HỌC CÓ 2 HÔM THÔI MÀ???"

Kim Mingyu - ông thần canh miếu, em trai simp anh, chúa giữ của. Những biệt danh mĩ miều mà cả lớp của Jun và Jihoon đặt cho Mingyu. Lee Jihoon xoa xoa cái tai đau nhức vì phải chịu đựng thằng nhóc trời đánh này, rồi mới nói tiếp.

- Bởi vậy nên là dù mày có diếm nó cỡ nào thì nó vẫn bị hốt đi thôi em trai ạ. Hoặc là nó đi hốt đứa khác _ Jihoon lẩm bẩm _ Nó không yêu thầy Jeon thì vẫn sẽ thích một người khác nên là...

Jihoon tặc lưỡi, mà đầu dây bên kia thì im ắng trong khoảng độ vài phút, xem chừng là suy nghĩ, đắn đo dữ lắm, rồi mới hỏi bằng thái độ hậm hực.

"Thế bây giờ anh muốn em làm cái gì?"

- Chưa biết _ Thái độ cực kì thản nhiên.

"HẢ? CHƯA BIẾT MÀ RỦ RÊ NHƯ THẬT VẬY?"

Jihoon lại tặc lưỡi, không biết cái con cún lợn này ăn cái giống gì mà giọng khỏe ác, nó hét banh nóc mà không thấy đau họng à?

- Chính vì chưa biết thì mới gọi điện cho mày đó em. Mai mày đi đón anh mày đi học đi, chứ anh thấy nó như thằng ngớ ngẩn rồi, quên trước quên sau, chán đời lắm. Rồi từ giờ đến lễ mừng tốt nghiệp phải nghĩ ra cái gì đó rồi chuẩn bị cho nó. Moon Junie mấy nay tập đàn rồi, nhớ mượn bằng được cây đàn sau bài phát biểu cảm ơn đó.

"Haiz cái đó thì em biết rồi, chứ anh nghĩ khi không hai ông mấy nay được vào hội trường quất đàn tưng tưng đấy à? Tất nhiên là phải nói với hội học sinh rồi." 

Mingyu uể oải trả lời qua điện thoại, mà Jihoon thì chẳng quan tâm lắm, cậu chàng ngửa người ra cái ghế xoay rồi gác chân lên giường.

- Ừ thế được rồi, nghĩ ra xem có cái gì thêm thắt được vào đấy không?

"Thêm thắt là thêm thắt cái gì? Aish, anh nói rõ ra xem nào? Nói thế thì bố ai mà hiểu được?"

Jihoon cau mày, nhăn mày, mắt dòm lom lom lên trần nhà nghĩ kế, ủ mưu mà chưa thấy cái gì hợp lý.

- Pháo giấy thì sao?

"Quá ồn ào!"

- Rải hoa giấy lúc Moon Junie đàn piano?

"Quá phô trương! Mà ở đó có cái chỗ nào đứng được mà anh đòi rải?"

Lee Jihoon thở dài.

"Hay căng băng rôn??"

- Mày điên mẹ rồi Kim Mingyu!

"Chứ giờ sao???? Quất mỗi cái đàn thôi không được hả?" Chắc ở bên kia đầu dây Kim Mingyu cũng vò đầu bứt tóc dữ lắm.

- Không _ Jihoon quả quyết_ Phải làm to lên! Anh mày nhất định phải kiếm người yêu về cho Moon Junie!

"Anh lo kiếm trước đi, mắc gì cứ đòi kiếm hộ cho Jun Jun nhà em."

Nghe cái giọng móc mỉa của Kim Mingyu mà mí mắt Lee Jihoon giật giật.

- Mày cứ cẩn thận không mai tao xé xác mày ra đấy! Nghe cho kĩ đây, deadline cho vụ này là 12 giờ trưa mai. Đến lúc đó chưa nghĩ ra cái gì thì no đòn, hiểu chưa?

Mingyu càu nhàu qua điện thoại, nào là sao anh không tập trung ôn thi đi lo dăm ba cái vụ này làm gì, rồi nào là anh cũng ế mà sao anh hay bao đồng quá à. Chưa cằn nhằn hết thì Lee Jihoon đã dập máy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro