#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (11)

"Sao rồi?"

Giữa giờ nghỉ trưa, Wonwoo đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của Kwon Soonyoung, mở đầu bằng cách nói chuyện không đầu không cuối.

- Sao cái gì?

Anh vừa cắn kimbap vừa lật lại xem những bộ đề ôn tập mà mình đã cho học sinh làm mấy ngày qua, rồi bàn tay anh vừa vặn dừng lại ở một bài làm với nét chữ mềm mại mà ngay ngắn. Wonwoo nhìn nó một lúc rồi mỉm cười, ngón tay khẽ lướt nhẹ lên ô ghi tên ở góc giấy 'Moon Junhwi'

"Hôm trước dốc hết tâm can ra khuyên mày mà vẫn chưa ăn thua gì à?"

Gã lẩm bẩm càu nhàu thằng bạn mình, tiếng ầm ĩ ở bên kia đầu dây chứng tỏ Kwon Soonyoung chắc vẫn đang ở phòng cảnh sát.

Wonwoo chỉ cười rồi khẽ đáp.

- Nghe thì nghe rồi, chưa tìm được lúc thích hợp thôi.

Đúng là anh có nghe lời bạn khuyên, cũng chủ động thể hiện hành động quan tâm tới Junhwi nhiều hơn. Tất nhiên là phải từ từ từng chút, dù người ta có thích mình thật hay không thì vẫn cần thời gian để thích nghi với sự quan tâm mới. Có điều càng gần tới lễ tốt nghiệp, anh lại càng không biết mình có nên tỏ tình hay chưa, vì quan sát bằng mắt thường cũng thấy Junhwi gần đây có vẻ hơi mất tập trung. Ít nhất là mất tập trung khi học trong tiết của anh. Với chút lương tâm của một nhà giáo .... còn rơi rớt lại, Wonwoo cảm thấy nếu giờ mình đi tỏ tình, liệu có khiến Junhwi vứt thẳng luôn lý trí ra khỏi đầu không? Bởi vậy anh vẫn do dự.

"Giờ thì tao biết vì sao giáo viên hay hói đầu rồi, thích nghĩ quá bảo sao tóc nó chán nên cũng bỏ đi."

Anh nghe rõ tiếng cười khẩy và móc mỉa của Kwon Soonyoung, nhưng cũng lười đáp lại, hoặc là vì đang ở trong trường nên anh không muốn chửi thằng bạn mình công khai.

"Thế sao mày không đặt ra giả thiết, nhỡ mày tỏ tình với nhóc đó rồi sẽ là tiếp thêm động lực cho người ta thì sao? Ý tao là, một cách cổ vũ tinh thần?"

Wonwoo nhướn mày, đúng là anh chưa từng nghĩ theo cách đó, dù là 50:50 thôi nhưng cũng hợp lý. Tuy vậy...

- Thế nhỡ là trường hợp xấu hơn thì sao? Lấy cái gì để đảm bảo cuộc đời của người ta?

"Hmmmmm~ Đảm bảo cuộc đời cơ à?" Anh có thể tưởng tượng được cái híp mắt nửa dò xét nửa thích thú của Kwon Soonyoung vào ngay lúc này,  "Quào Jeon Wonwoo, chưa nói đến việc mày đúng là cái 'đồ ăn trộm' khi yêu một em xanh tươi kém cả giáp, giờ còn nhắc đến chuyện đảm bảo cuộc đời luôn cơ à. Hay mày dùng thân mày để đảm bảo cho người ta luôn đi."

Wonwoo nhếch miệng cười khi nghe Kwon Soonyoung dài giọng qua điện thoại. Đó không phải ý tồi, bởi vì đấy cũng là điều anh đang muốn mà chưa được đây.

- Sợ người ta không đồng ý cho tao đảm bảo cả đời thôi. Chứ lúc nào tao chả sẵn sàng.

"Vãi.... Mày nghiêm túc thật đấy à Wonwoo?"

Anh có thể nghe được loáng thoáng tiếng rơi đồ phát ra từ đầu kia điện thoại. Wonwoo cười cười rồi đứng dậy đi ra phía hành lang thoát hiểm ngoài trời, xong mới trả lời.

- Tao nói là tao thích học sinh thì không có nghĩa là tao không nghiêm túc, tao luôn nghiêm túc với mọi thứ mà Kwon Soonyoung.

Anh đi ra một góc khuất rồi châm lửa hút thuốc. Làn gió mùa đông thôi qua dù đang giữa trưa thì cũng chả ấm áp được hơn là bao.

"Tao vẫn biết mày nghiêm túc, trong số bạn bè thì mày luôn là đứa nghiêm túc nhất. Có điều, tao không nghĩ cái chuyện mày nói mày thích một nhóc học sinh kém cả giáp, thì đồng nghĩa với việc mày còn tính tới chuyện một đời." Kwon Soonyoung xem chừng hơi bối rối, "Chắc tại do cách sống của tao đi, tao chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đó, mày nghĩ trước nên tao hơi... chưa tiếp thu được?"

Anh bật cười, xét theo độ tuổi sinh học thì họ bằng nhau, mà xét theo độ tuổi trưởng thành thì có vẻ hơi khác biệt nhỉ?

Rít thêm một hơi thuốc, làn khói tản xung quanh anh, trôi bập bềnh giữa luồng không khí.

- Cứ biết thế đã, chuyện tao tính là chuyện tao tính, người ta có đồng ý hay không lại là điều khác mà. May thì là gặp nhau cả đời, không may thì là gặp nhau trong tích tắc. Nên là chúc tao may mắn đi.

"Ờ... ờ, chúc may mắn." Chắc gã vẫn còn bối rối lắm, "Nhưng mà Jeon Wonwoo, mày nói thật đấy à? Không, ý là... nói sao nhỉ? Tao khuyến khích mày đi tỏ tình là thật, nhưng mà... ờ cũng không biết nữa, nếu thật sự nghiêm túc thì mày nên suy nghĩ kĩ."

Anh thấy buồn cười với sự ấp úng của Kwon Soonyoung, chơi với nhau gần 20 năm, giờ anh mới biết gã cũng có một mặt như thế này đấy.

"Nhưng mà từ bao giờ vậy? Ý là, mày tính đến chuyện ở bên người ta cả đời từ bao giờ?"

Tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia lắng dần, có lẽ Kwon Soonyoung quá sốc tới đó phải đi đâu đó để hỏi rõ ngọn ngành chuyện của anh. Wonwoo cũng không ngạc nhiên vì điều đó, nếu đổi lại là anh thì cũng thế thôi.

- Không biết nữa _ Anh bật cười sau khi nghe được tiếng chửi thề của thằng bạn thân _ Nhưng mà giống như gặp định mệnh vậy, trong một khoảnh khắc nào đó khi được ngắm nhìn Junhwi, tao chỉ biết em ấy là người tao muốn che chở cả đời này thôi.

"Má... lãng mạn vậy hả?" Soonyoung có hơi không biết phải nói gì, "Ê Wonwoo, tao biết tao có hay chê mày già, nhưng thành thật thì mới 29 thôi mà, chả lẽ mày nghĩ chuyện trói bản thân mình cả đời vào một ai đó, nó đơn giản thế thôi hả?"

Anh nhướn mày nhìn về phía bầu trời đông xám xịt trên đầu. Đúng, anh mới chỉ 29, thậm chí Junhwi còn chưa tròn 18, cơ hội gặp gỡ với những mối quan hệ mới của cả hai là rất nhiều. Vậy mà trong lòng anh lại cứ quẩn quanh mãi ý nghĩ muốn bên cậu bé ấy cả đời.

"Vả lại, mày đã chắc người ta cũng muốn bên mày cả đời chưa? Đấy là đặt giả thuyết người ta cũng thích mày."

Nghe tới đây thì đúng là Jeon Wonwoo cười không nổi. Ừ đúng, đặt giả thuyết người ta thích anh, chắc gì đã muốn bên anh cả đời. Và còn giả thuyết khác nữa, vốn dĩ người ta chưa từng thích anh, vậy anh dùng quyết tâm gì mà đòi người ta bên mình?

Anh thở dài, dập tắt điếu thuốc rồi hà hơi vào bên tay rảnh rỗi tạo chút hơi nóng để áp lên cái tai lạnh buốt của mình.

- Nè Kwon Soonyoung, hôm trước đứa nào là đứa xúi giục tao đi tỏ tình vậy? Giờ lại tính làm tao nhụt chí à?

"Ầy, không phải thế."

Wonwoo cười xòa trước lời phủ nhận vội vàng của thằng bạn mình. Bản thân anh còn thấy khó tin thì sao mà bạn anh tiếp thu ngay cái thông tin này được, anh cũng chỉ đang trêu gã mà thôi.

- Tao biết mày đang nghĩ gì đó Soonyoung, nhưng mà mỗi người một quan điểm, chỉ là tao thích một người và tao nghiêm túc suy nghĩ đến những chuyện xa xôi lâu dài. Tao biết, tao biết nó nghe hơi viển vông và xa vời, nhưng đấy là mục tiêu của tao. Cứ coi như tao hâm đi cũng được, và bản thân tao còn chẳng chắc được việc người ta sẽ đồng ý bên mình, bởi vậy nên tao mới cần may mắn đó.

Kwon Soonyoung giờ mới khẽ cười, gã hiểu Wonwoo, chỉ là lâu lâu chắc mạch não hai thằng chưa đồng bộ đúng cách lắm nên gã hơi bị mất sóng với mớ suy nghĩ của anh. Dù sao bạn gã vui là được, gã không phán xét gì đâu.

"Vậy thì chúc mày may mắn. Yên tâm, nếu thật sự mày có thể tiến tới một mối quan hệ lâu dài với nhóc đó, tao sẽ là người mừng tiền cưới to nhất cho mày."

Họ nói chuyện thêm một lúc rồi mới tắt máy. Anh đăm chiêu nhìn vào điện thoại rồi thở dài, cái mục tiêu ấy của anh thì giờ mới chỉ có Kwon Soonyoung biết thôi, bởi vì nói thật là tới anh còn thấy nó ngớ ngẩn thì sao dám nói với người khác chứ.

Anh nhắm mắt lại, dùng điện thoại gõ nhẹ lên trán, Junhwi mới chỉ cận kề 18 mà thôi, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh đúng là sắp phát điên mất thôi.

- Nếu trẻ lại được mấy tuổi thì hay rồi.

Wonwoo lẩm bẩm rồi lại bật cười về suy nghĩ của mình. Tình yêu đúng là dễ khiến IQ của con người giảm sút thật.

.

Jeonghan nhận được cuộc gọi của Kwon Soonyoung lúc bản thân vẫn còn đang bận bịu với mớ giấy tờ của phòng công tố, bận tới nỗi còn chưa kịp ăn trưa.

- Gì vậy Soonyoung? Sao lại gọi anh mày giờ này đây? Đừng có nói lại nhờ vả gì đấy?

"Chậc, sao lúc nào anh cũng nghĩ em sẽ nhờ vả anh cái gì nhỉ?" Gã chép miệng, phản bác thì ngượng mồm thật nhưng lần này đúng là gã không nhờ gì hết, "Chuyện thằng Wonwoo đó anh."

- Hử? Làm sao? Tỏ tình rồi à?

Jeonghan vừa nghe thấy nhắc tới thầy giáo họ Jeon thì hứng thú hẳn, thậm chí là quẳng luôn cả tài liệu sang một bên.

"Chưa đâu, anh nghĩ thằng em trai anh nó bạo vậy hả? Nó chưa làm gì hết, nhưng em mới nhận được một tin chấn động hơn nè."

Kwon Soonyoung hạ thấp giọng xuống để tăng thêm phần kịch tích, kích thích trí tò mò của Yoon Jeonghan, và quả nhiên là Jeonghan đã dính mồi ngay.

- Sao? Tin gì? Cậu nhóc kia bị cua mất rồi à?

"Không! Vả vào cái miệng thối của anh đi! Vớ vẩn! Bạn em không thể thất tình như thế được."

Jeonghan hít sâu vào một hơi, rất muốn được thò tay vào điện thoại bóp cổ cái thằng họ Kwon này, đã đang bận mà nó còn phá nữa.

- Thế thì làm sao? Mày không nói là anh cúp máy. Bận bỏ mẹ đi được mà mày cứ làm phiền. Mày tới mà xử lý cái mớ tài liệu này đi.

"Đây đây em nói, người gì đâu mà nóng tính." Soonyoung lèm bèm mấy câu rồi mới vào vấn đề chính, "Em trai Jeon Wonwoo của anh mới thú thật với em là nó không chỉ thích cậu nhóc kia bình thường đâu, nó còn muốn cưới người ta, ở bên người ta cả đời đó."

Jeonghan mở tròn mặt ngạc nhiên, cũng không ngờ tình cảm của Wonwoo với nhóc kia lại nặng tới vậy. Thực ra thì không quá bất ngờ, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút.

- Hừm, với tính cách của Wonwoo thì chuyện nó nghĩ thế anh mày cũng không lạ. Nhưng nó nghĩ kĩ chưa? Mà đặt mục tiêu vậy cũng hay. Có điều cậu bé kia còn nhỏ quá nhỉ? vả lại không biết nhỏ tuổi vậy thì có nghĩ được tới những chuyện tương lai lâu dài không?

Jeonghan xoa xoa cằm, nếu để mà nói thì với một người đàn ông 31 tuổi như Jeonghan gọi Junhwi là em bé còn được.

- Anh tò mò về cậu nhóc đó ghê. Giờ sao gặp được nhỉ?

"Haha anh nói đúng ý em, em cũng tò mò." Kwon Soonyoung cười ha hả trong điện thoại, "Để em xem nào, giờ còn tầm 8 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp, tới lúc ấy người ngoài trường cũng được tới dự, anh đi không? Nghe thằng Wonwoo nói, cậu nhóc ấy sẽ là người thay mặt khối cuối cấp đọc lời cảm ơn đó."

8 ngày nữa à!? Jeonghan nở một nụ cười với nhiều tầng nghĩa.

- Thế thì anh đang nghĩ tới lúc đấy mình giúp Wonwoo một chút cũng được đó.

"Hử? Giúp? Ý anh là giúp nó tỏ tình á?"

Jeonghan xoa xoa hai đầu ngón tay của bên tay trái, đáp với giọng điệu rất thản nhiên.

- Tất nhiên, lễ tốt nghiệp vừa xong, tức là cũng không còn là học sinh của trường nữa, không còn thân phận giáo viên và học sinh nữa, vừa đúng với tâm tư của Jeon Wonwoo, vừa thuận lợi mình qua đó xem mặt mũi của cậu nhóc đó, mà lại giúp Jeon Wonwoo có thêm dũng khí tỏ tình. Tiện cả đôi đường.

"Yoon Jeonghan! Anh là thiên cmn tài của lòng em!"

Nghe Kwon Soonyoung khen mà đuôi Yoon Jeonghan sắp vểnh lên tận trời.

- Được rồi anh cũng biết mình là thiên tài mà. Giờ phải tính xem mình cần chuẩn bị gì cho Wonwoo đi tỏ tình đây?

Thế là ở một nơi mà Jeon Wonwoo không hề hay biết, kế hoạch giúp anh tỏ tình đã được lén lút tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro