#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (12)
BGM: Between Two Love - Kim Yoon
Trưa nay là một trong những buổi hiếm hoi Jun ở một mình vì Jihoon đã bận với công việc bên câu lạc bộ bóng bàn, Mingyu thì có buổi họp đột xuất cùng hội học sinh, cho nên thay vì lên thư viện hay sân thượng của trường, Jun quyết định đi tới hội trường lớn để tập đàn.
Thực ra mấy nay cậu vẫn chưa thể tập trung được hoàn toàn như cũ, nhưng nhờ Jihoon mà mọi việc đang dần trở về guồng quay bình thường, ít nhất là cậu thấy vậy.
Mở nắp đàn, từng phím piano đen trắng được xếp ngay ngắn, đan xen nhau, Jun hít sâu vào một hơi rồi bắt đầu chơi bản nhạc mà cậu đã từng nhờ nó để đoạt giải thưởng.
Từng nốt nhạc réo rắt vang lên, nếu theo nhận xét của Jun thì nó hơi buồn, không quá phù hợp với tâm trạng hồi hộp, vấn vương của cậu hiện giờ, nhưng mà có lẽ theo phản xạ tự nhiên sau khi đã luyện tập bài này quá nhiều nên giờ Jun chỉ còn nhớ mỗi nó thôi.
- Junhwi?
Chỉ là một tiếng gọi nhẹ nhàng mà khiến Jun giật mình tới nỗi cả bàn tay ấn thẳng xuống phím đàn tạo thành một tiếng nghe thật chói tai.
- E-em chào thầy ạ.
Cảm nhận tiếng bước chân đang lại gần mình hơn, cậu vội vàng quay lại khiến cả đầu gối cũng đập thẳng vào chiếc đàn piano cổ điển này kêu đến 'ruỳnh', đau điếng.
- Junhwi! Em không sao chứ?
Wonwoo nhanh chóng chạy tới rồi nửa quỳ dưới chân cậu, muốn xem xem cậu nhóc của mình có ổn không. Mà Jun lúc này thì đã đứng hình, chết rồi, sao càng nhìn gần càng thấy đẹp trai thế này! Làm sao bây giờ?
- Em không sao đâu ạ.
Cậu lí nhí đáp rồi có lẽ vì ngại ngùng hay lúng túng mà cứ đưa tay trái lên sờ vào tai mình mãi, còn tay phải thì mải xoa cái đầu gối nhức nhối.
- Vậy sao? Đập mạnh như vậy, thật sự là không sao chứ?
Anh hơi nhíu mày rồi ngước lên nhìn cậu. Jun lúc này cứ gật lia gật lịa, cậu thật sự rất bối rối nếu thầy cứ giữ tư thế này. Mà cậu nghĩ mặt mình giờ chắc đỏ lắm, đầu chắc sắp bốc khói luôn được rồi.
- T-thầy đứng dậy đi ạ, em ổn mà.
Bảo tiếp xúc gần với anh như thế này chưa, thì cậu có nhiều lần rồi, nhưng mà kiểu này thì chưa... dáng này của thầy cứ như đang cầu hôn ý, Moon Junhwi bắt đầu nghĩ linh tinh lắm rồi.
- .... Ổn là được rồi, thầy xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé.
Wonwoo đứng dậy, anh giờ cao hơn Jun chỉ nửa cái đầu, nhưng bờ vai rộng, nét tính cách chững chạc luôn khiến Jun cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thầy.
Cậu khẽ chớp mắt, tham lam ngắm nhìn thầy ở khoảng cách gần thế này thêm chút nữa, trước khi bắt buộc phải tách ra.
'Ồ, hôm nay thầy mặc cả áo giữ nhiệt này.' Jun nghĩ thầm. Bình thường thầy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ở trong cùng, một áo gile len cổ tim và áo vest ở bên ngoài. Cậu hay dõi theo bóng thầy lắm, nên cậu biết mà.
- Bài nhạc lúc nãy rất hay, có thể cho thầy biết tên được không? Mà Junhwi giỏi thật nhỉ, em đàn thành thục thật đó.
Anh mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa trìu mến, điều đó làm Jun bất giác cúi mặt xuống rồi khẽ lùi lại nửa bước. Ôi cậu nghĩ là cậu sắp phát sốt ra đây luôn được rồi.
- Bài đấy là 'Between Two Love' ạ.
- Vậy ư _ Giọng thầy vang lên như mang theo cả ý cười _ Nhưng có vẻ hơi buồn nhỉ? Junhwi đang buồn chuyện gì sao? Nếu có vấn đề gì, em có thể nói chuyện với thầy.
Jun vẫn không dám ngẩng đầu lên, cậu lắc lắc để bày tỏ mình không có chuyện gì hết.
- Em ổn ạ. Bài này... bài này là vì em tập lâu lắm rồi nên giờ nhớ nên chơi lại thôi ạ.
- À ra thế. Vậy Junhwi học đàn lâu chưa?
'Sao hôm nay thầy cứ đứng gần vậy nhỉ?' Jun tự nhủ, cậu rất thích được đứng gần thầy thế này, nhưng mà cũng ngại quá, nhưng mà thầy có mùi thơm như mùi gỗ mộc hương ấy nhỉ? Ấm áp quá.
- Dạ, em học từ năm 10 tuổi, cũng gần 8 năm rồi ạ.
Không biết có phải do cậu đang tự tưởng tượng ra hay không hay do quá tập trung suy nghĩ câu trả lời cho thầy, mà hình như Jun thấy thầy vừa tiến lại gần về phía cậu phải không? Đúng không nhỉ? Tại Jun không dám ngẩng đầu lên, bởi vậy cũng không chắc chắn lắm về khoảng cách giữa cả hai lúc này.
- Junhwi giỏi thật đó.
Mỗi một tiếng 'Junhwi' vang lên, là thêm một lần Jun cảm thấy chân mình như nhũn cả ra, trái tim thì cứ đập ầm ầm như sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi chạy biến vậy. Thầy ấy có cần thiết phải gọi tên cậu một cách trầm ấm như thế không chứ? Cậu vừa hạnh phúc, vừa bối rối, lại còn có chút hơi ... sợ nữa. Chẳng lẽ nỗi sợ vì quá hạnh phúc à? Jun cũng chẳng hiểu nổi.
- Junhwi, em sao thế? Sao cứ cúi gằm mặt vậy? Em bị sao à?
Cậu nghe thấy tiếng thầy có vẻ đang rất lo lắng cho mình. Jun biết mấy nay mình cư xử hơi kì mỗi lần gặp thầy, nhưng mà những cử chỉ ấm áp đó cứ làm cậu suy nghĩ mãi, còn làm cậu ngại ngùng và vui mừng. Jun biết mình rất thích thầy Jeon, cậu cũng còn muốn tỏ tình với thầy, nhưng mà... nhưng mà cái gì cũng viết hết lên mặt thì có vẻ hơi, hơi, hơi... mất giá ấy nhỉ?
Trời ơi Moon Junhwi không biết nữa!!!! Cậu vừa muốn tỏ tình luôn lúc này, muốn bày tỏ rằng mình thích thầy nhiều tới cỡ nào, vừa sợ người ta thấy mình dành quá nhiều tình cảm cho người ta thì sẽ cảm thấy áp lực. Rõ ràng đợt đầu năm học cậu vẫn còn bình thường lắm mà nhỉ? Sao càng ngày càng thích thầy ấy nhiều vậy chứ để rồi giờ cư xử như đứa dở hơi thế này? ( ╥ω╥ )
.
Wonwoo có thấy bản thân hơi nực cười khi cứ áp sát Junhwi lại như vậy, chẳng rõ nữa, là tại cậu nhóc như một thỏi nam châm khiến anh muốn được hút lại gần thôi.
Anh xoa xoa gáy, vậy mà lúc trước còn mạnh mồm bảo sợ người ta bị ảnh hưởng học hành, giờ thì mình đang làm cái gì đây không biết nữa? Chắc tại hôm đó, trước khi cúp máy Kwon Soonyoung còn nửa đùa nửa thật bảo anh rằng, nhỡ mà người ta có trượt đại học là vì anh, thì anh cứ cố mà kiếm tiền nuôi người ta đi. Làm đêm đó Jeon Wonwoo nằm mơ thấy mình nuôi Junhwi đi học thật, đã thế anh còn thấy rất hạnh phúc nữa chứ! Cmn, tất cả là tại Kwon Soonyoung hết! Thằng trời đánh, toàn khiến anh nghĩ lung tung.
Nhưng đứng gần vậy anh mới biết Jun có mùi thơm như mùi quả mọng vừa chín cây, nói thì khó hiểu, nhưng mùi thơm ấy rất ngọt, không ngấy, không gắt, đượm mùi nắng sớm làm trái tim anh căng phồng một cảm xúc khó tả.
- Ngẩng đầu lên thầy xem nào, có phải em bị sao không?
- E-em không sao đâu ạ.
Cho dù Junhwi nói vậy, anh vẫn khom người xuống, ít nhất có thể đảm bảo cậu ổn, và rằng anh muốn ngắm cậu nhóc ấy một chút, chỉ là một chút thôi.
- MOON JUN!
Một giọng nói trầm gọi lớn tên Junhwi khiến cậu giật mình suýt thì ngã ra sau, may là có Wonwoo vịn lại.
- Junhwi, em ổn chứ?
Anh hơi nhíu mày khi nhìn rõ người đang đứng đằng xa xa kia là ai, cũng có hơi xót khi thấy cậu nhóc trước mặt mình giật nảy người lên như vậy.
- Dạ vâng ạ, em ổn thầy ạ _ Cậu cúi gập người chào anh, rồi vội vàng chạy vụt ra phía cửa nơi bạn mình đang chờ.
Wonwoo nghiêng đầu nhìn theo bóng Jun chạy trối chết ra ngoài, thậm chí cậu còn không dừng lại một giây nào khiến người đó phải gọi với theo mà bật cười nhẹ.
"Đáng yêu thật."
.
- Jun Jun, sao anh lại ở một mình với ông thầy ấy vậy?
Kim Min Cún - thằng nhóc đã đồng ý với Jihoon là sẽ giúp Jun tỏ tình với thầy, nhưng là một đứa nhóc bám anh thì Mingyu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc anh trai mình sẽ (có thể) có người yêu trong tương lai, bởi vậy nhóc đang phụng phịu trề môi tra hỏi.
Trong khi đó, Moon Junie đâu còn tâm trí gì nữa, cậu cảm thấy tim mình sắp nhảy cả ra ngoài rồi. Nhưng mà càng như thế cậu lại càng thích thầy hơn. Thầy Jeon ấm áp, dịu dàng, luôn bao dung và thấu hiểu... à ừm thì thầy còn rất đẹp trai nữa. Woa~ người này thật sự có thật chứ không phải chỉ có trong truyện tranh ha.
Những suy nghĩ đó khiến cậu ngẩn ngơ.
- Jun Jun, anh có nghe em hỏi không vậy?
- Hả? _ Jun chớp đôi mắt nhìn cậu em giờ đã cao hơn mình, ngơ ngác.
- Haiz, yêu đương vào một tí là ngu hết cả người thế này ấy hả? Vậy thì em xin từ chối yêu đương.
- Kim Mingyu! Thích chết không?
Lúc này Jun đã tỉnh táo hẳn, thoát ra khỏi mọi suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra cậu cũng rất ngạc nhiên với chính bản thân mình, không thể ngờ có ngày mình cũng dính vào chuyện tình yêu đến mức quên luôn thực tại.
Hai anh em sóng vai nhau đi trên hành lang, Mingyu vẫn lẩm bẩm về vấn đề yêu đương xong ngu hết cả người của Jun, mà cậu thì vừa nghe vừa bực mình.
- Thôi được rồi, anh chấp nhận mình yêu xong ngu đi được chưa? Nhắc đi nhắc lại hoài.
- Thì nói sự thật thôi _ Mingyu chép miệng, nhóc nhún nhún vai _ Dù sao thì em chả hiểu nổi chuyện tình cảm của anh ┐(~ー~;)┌
- Em cứ thích một người đi thì sẽ hiểu, trẻ con vậy thì sao mà hiểu anh được.
Jun bĩu môi đáp. Nhìn chiếc cây cao lớn dưới sân trường, cậu bỗng chốc nhớ về gỗ mộc hương, rồi lại đỏ mặt.
'Lần sau... nếu lần sau được đứng như vậy nữa, mình chắc chắn sẽ tạo ấn tượng thật tốt với thầy.'
Jun âm thầm hạ quyết tâm.
Nhưng đời nào được như cậu mong chứ. Chuyện bất ngờ mãi mãi xảy ra vào phút chót, dù con người ta có muốn hay không.
[Lễ tốt nghiệp _ D-6]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro