#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (9)
Hôm nay lại là ngày Jun ra giúp dì Kim bán hàng, nhưng ngoài dự đoán, tối nay còn kèm theo một cái đuôi cỡ bự ngoe nguẩy đằng sau.
- Là như nào đây? Không ở nhà ôn thi cuối kỳ đi, phi ra đây làm gì?
Jun khoanh tay nhịp nhịp chân trước mặt cậu em cao kều nhà mình, mà nhóc thì cứ như con cún nhỏ mắc lỗi, chỉ dám dùng mấy ngón tay tóm lấy tạp dề mà Jun đang mặc rồi lắc lư.
- Jun Jun, anh thích ông thầy ấy thật à?
Jun nghiêng đầu nhìn rồi thản nhiên nhún vai.
- Vậy ngoài vấn đề em suýt bị đánh trượt môn của thầy Jeon do cái tội viết chữ xấu ra, thì em còn vấn đề gì khác nữa không? Mà sao cứ bám riết cái chuyện anh thích thầy vậy? Trình bày nốt quan điểm xem nào.
Mingyu bĩu môi, nhóc lí nhí ý kiến.
- Thế anh phải hứa anh không giận em đi thì em nói.
- Để xem, chứ anh đã biết em nói cái gì mà hứa không giận?
Cậu quay lại sắp xếp nốt đồ đạc trên quầy, thay vì cứ đứng đấu trí với thằng nhóc kia. Nhưng Mingyu lại cứ ậm ờ mãi, phải một lúc lâu sau mới thốt ra thành lời.
- Em không thấy ổng hợp với anh. Nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp, cứ cho là do em có thành kiến đi, nhưng mà tuổi tác lớn hơn nhiều thật mà. Vả lại, nhỡ ổng chỉ trêu đùa với anh sau khi anh tỏ tình thì sao Jun Jun? Mỗi lần thấy ổng cười với mấy đứa khác là em thấy nguy cơ anh bị trêu đùa cao lắm á, nhìn ổng đỏ lè à(;へ:)
Chà, không ngờ ngốc ngốc ngố ngố, to xác hậu đậu vậy mà cũng nghĩ sâu xa quá ta? Mỗi tội hơi lạc đề.
- Nè Mingyu ya~ anh là người crush thầy mà anh còn chưa nghĩ nhiều vậy, mà sao cái bộ não bé tí này lại nghĩ lắm thế hả? Còn chỉ toàn nghĩ linh tinh là giỏi. Trêu đùa là trêu đùa như nào? Hửm?
Jun yêu chiều bẹo má cậu nhóc trước mặt mình rồi lắc qua lắc lại, em trai mình đáng yêu ghê cơ. Mỗi tội ngố!
- Không phải lo, nhỡ mà có bị từ chối thì anh vẫn còn em và Jihoon bên cạnh an ủi anh. Cùng lắm là khóc lóc vật vã một trận. Nếu mà có lỡ bị trêu đùa thật thì có Mingyu xử lý giúp anh còn gì? Hơn nữa về sau anh đi học đại học, nếu chẳng may bị người ta từ chối rồi thì anh vẫn còn nhiều cơ hội khác để gặp gỡ người mới, em yên tâm đi.
Mingyu vẫn nhíu mày bĩu môi, bởi ngoài trường hợp bị từ chối thì còn trường hợp họ thích nhau nữa cơ mà. Vẫn chả thấy thích tí nào. Mun Junie chưa gả đi được đâu (`;ω;')
- Thế ổng mà đồng ý lời tỏ tình của anh rồi sao? (T_T)
- Thì càng tốt chứ sao. Nè, tới lúc đó chẳng phải em có thêm đồng minh cho năm cuối cấp à? Khi ấy anh sẽ giúp em đạt điểm tối đa môn Quốc ngữ luôn. Hiểu không Cún ngốc?
∑(; °Д°) anh trai mình tâm cơ zậy sao!!! Kim Mingyu thật không ngờ đó!!!
Cậu chàng bỗng thấy lòng mình lung lay 'nhẹ'. Xin nhấn mạnh là lung lay 'rất nhẹ'.
- Ờm, em sẽ suy xét về mặt này... Jun Jun anh nhìn em bằng ánh mắt gì đó hả?
- Anh không có ý định đánh cắp đề thi về cho em đâu, suy xét cái gì hả? Rèn chữ viết đi cái thằng nhóc chữ xấu này!
Mingyu bĩu môi, đấy bảo mà, chả bao giờ tử tế được với thằng em quá 0.1s đâu.
Nhóc nghĩ bụng, kiểu gì tới cái lúc bị cái ông thầy đó từ chối thì Mun Junie lại về khóc hu hu cho coi.
- Nhưng mà... Jun Jun, nếu ổng bắt nạt anh thật thì anh phải kể với em, để em xử ổng! Còn lâu em mới để yên!!
Mingyu vừa nói vừa đè cả cái thân to tổ chảng vào ông anh khiến Jun kêu oai oái vì nặng. Nhưng kêu vậy thôi chứ cậu cưng Mingyu lắm, nào nỡ đánh thằng nhóc to xác này đâu.
- Chậc, Kim Mingyu giờ như ông cụ non ý, chả quen tí nào _ Jun bật cười, cậu bóc một cái xúc xích ăn liền mini rồi đút cho con cún sau lưng mình, sau đấy trầm ngâm _ Thực ra thì, Mingyu, em nghĩ tỉ lệ một người thích mình rồi đồng ý hẹn hò với mình là bao nhiêu?
Mingyu nhướn mày, là sao nữa? Cái đó mà còn cần hỏi hả? Không phải 100% sao?
- Jun Jun, anh có đụng đầu vào chỗ nào không vậy? Có nảy ra cái u nào trong não không?
Nhóc vạch vạch tóc anh mình ra trông chả khác nào khỉ bắt chấy, thế là ăn nguyên một cái gõ vào trán. Cậu cũng không muốn đánh thằng nhóc này đâu, mà sao nó cà chớn hoài vậy?
- Nhóc con này, anh điên rồi mới hỏi em. Toàn ăn nói tào lao là nhanh.
Mingyu chu cái mỏ của mình ra vừa nhai nốt miếng xúc xích vừa xoa xoa cái trán đau. Rõ ràng là chỉ có bị hâm mới hỏi câu đấy mà. Người mình thích lại còn đi tỏ tình với mình, không đồng ý ngay lập tức thì có mà hóa dở hơi. Tất nhiên Kim Mingyu không dám thở câu đấy ra với Jun, nếu như nhóc không muốn ăn một cái gõ nữa.
- Thì nếu em thích ai đó em sẽ đi tỏ tình với người ta, còn chưa cần người ta tỏ tình với mình ấy chứ, còn nếu người ta tỏ tình trước em thì em đồng ý vội. Anh hiểu chưa Jun Jun?
Nhưng Jun lại thở dài sau khi nghe đoạn dài ngoằng ấy của Mingyu.
- Vậy nếu như em biết người ta thích em, thậm chí là thích lâu rồi nhưng người ta vẫn không tỏ tình với em thì sao? Hơn nữa là còn không có ý định tỏ tình.
- Thế thì người ta cũng không thích mình lắm đâu.
Mingyu gật gù rồi lại mò mẫm mấy kệ hàng tìm cái bỏ bụng, cậu nhóc đang tuổi lớn, lúc nào cũng thèm ăn, mà Jun thì chẳng bao giờ ngăn cản em mình.
- Mà sao anh hỏi em vậy Jun Jun? Ý anh là ông thầy họ Jeon đó thích anh hả? Và ông ấy không ý định tỏ tình?
Jun không trả lời, cậu cũng đoán là Mingyu sẽ hiểu, dù sao Mingyu là đứa trẻ thông minh, cũng là người đã lớn lên bên Jun suốt gần 20 năm qua.
- Em bảo mà, không thể tin tưởng được giáo viên đâu!!!
- Ê nha, không thừa nước đục thả câu đâu! _ Jun lại quay sang lườm con cún nọ, nhưng anh cũng thở dài _ Nè, có phải do tuổi tác không? Hay do suy nghĩ bọn mình quá khác biệt người trưởng thành?
Mingyu nhún vai từ chối trả lời, vì nhóc cũng không biết câu trả lời là gì.
- Nhưng anh cũng không hiểu thật, vì sao thầy cũng thích anh mà, thầy lại chẳng bao giờ thể hiện thái độ gì nhỉ?
- Thái độ gì là sao? _ Mingyu chọc một hộp sữa, vừa hút chùn chụt vừa thắc mắc.
Ôm giỏ đồ trong tay, Jun nghiêng đầu suy nghĩ nên sắp xếp từ ngữ để giải thích.
- Ý là, thích thì sẽ phải thể hiện đó, em hiểu không vậy Kim Min Cún?
Mingyu vừa bĩu môi vừa gãi gãi cằm, nhưng giáo viên mà thể thể hiện ra là thích học sinh không phải mới là có vấn đề sao?
Nhóc nghĩ sao thì nói lại y chang với Jun. Bấy giờ anh chàng lớp trưởng thành tích đạt tôp 5 toàn trường mới 'À' lên một tiếng như vỡ lẽ.
- Cũng đúng ha, sao anh lại có thể quên cái quan trọng nhất đấy được nhỉ?
- Ừ, người ta gọi đấy là yêu vào ngu đi đấy!
Vừa dứt câu Kim Mingyu đã thấy sao bay đầy mặt.
- Em nói đúng còn gì!!! Yah! Moon Jun Jun, sao anh bạo lực thế? Anh cứ đánh em thế nhờ?
- Đánh cho chừa cái thói mồm nhanh hơn não đấy cái con cún lợn này!
Đã bị đánh còn bị body samsung... (T⌓T) Kim Mingyu thấy cuộc đời thật bất công!
.
Ở một góc nào đó trong thành phố, Kwon Soonyoung vừa phì phèo khói thuốc vừa cầm lon bia nhấm nháp khà khà.
- Sao rồi? Em học sinh tươi trẻ đó đã lùa về tay chưa?
Wonwoo nhăn mặt với cái kiểu nói đó của thằng bạn mình nên sửa lời ngay.
- Em ấy tên là Junhwi, và tao chưa tỏ tình, chứ lùa cái gì? Tao lùa ai? Lùa mày vào chuồng hả con hamster này!
Gã chép miệng, có thằng bạn làm giáo viên lại còn là thanh niên nghiêm túc thì cấm có đùa cợt được nửa câu, cứ mở mồm ra là bị nó vắn. Tức chết hổ rồi!
- Vâng vâng thưa thầy Jeon, tao sai rồi, xin lỗi, được chưa? Mày đúng là nhạt nhẽo.
- Mày đùa ở đâu thì đùa, đừng có gọi Junhwi như vậy, em ấy còn là vị thành niên, nói đùa vậy mày không thấy lỗi mồm hả?
'Tạch' một tiếng, ánh lửa bùng lên châm đỏ điếu thuốc, một làn khói mỏng quẩn quanh chỗ anh đang đứng, tạo ra một cảm giác rất lạ, khác xa cái vẻ dịu dàng thường thấy.
- Hừm~ chưa thấy mày bênh ai ghê vậy đâu nhé. Sao? Mê lắm rồi hả? Mê thì tỏ tình đi.
- Không phải không muốn hay không dám, mà là chưa đến lúc. Đúng thời điểm tao khắc tỏ tình.
Kwon Soonyoung bĩu môi tỏ rõ việc mình chả tin tưởng vào cái câu này. Lần trước có tí cồn thì mạnh miệng bảo tỏ tình sợ gì, giờ tỉnh hơn sáo thì chỉ dám nói là chưa đến lúc.
- Sợ thì mày nói mẹ ra đi lại còn chưa đến lúc. Tỏ tình chứ có phải đi cướp của giết người đâu mà mày lập kế hoạch kinh vậy?
Gã lại uống thêm mấy ngụm bia nữa rồi huých vai anh nhắc uống đi trước khi bia hết lạnh, nhưng Wonwoo thì có vẻ trầm ngâm.
Đúng, tỏ tình chứ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng mà phải lên kế hoạch cụ thể. Nhưng cứ nhớ tới khoảnh khắc Moon Junhwi trong bộ đồng phục học sinh, khẽ mỉm cười và lễ phép chào anh trên hành lang là Wonwoo chùn lòng.
Thật sự, đây là lần đầu tiên anh thấy mình vừa yêu vừa hận với cái nghề giáo này tới vậy.
- Mà anh Jeonghan bảo nhóc đó cũng thích mày hả? Thế càng hay, tỉ lệ người ta gật đầu đồng ý hẹn hò với một lão già như mày là cao đó, có khi lại là 100%.
Anh liếc mắt sang bên thằng bạn mình, nó nói như kiểu ở đây chỉ có mình anh già không bằng, cứ như kiểu Kwon Soonyoung kém Jeon Wonwoo chục tuổi chứ không phải hai người từng là bạn cùng lớp đâu.
- Mày cứ thử thích người ít tuổi hơn đi rồi sẽ biết.
- Mẹ, làm ơn đi _ Gã dài giọng _ Tao không có hứng thú trâu già gặm cỏ non, đi thích mấy em non tơ ngơ ngác kém mình cả giáp như mày đâu.
Nếu Kwon Soonyoung mà biết tình cảnh sau này của mình thế nào, thì chắc gã sẽ phải tát mình chục lần mất. Nhưng hiện tại thì chưa biết, nên gã vẫn cứ dài giọng chê bai thằng bạn cùng tuổi.
- Well~ ngài Jeon à, yêu đương nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc thôi, không nắm bắt thì cẩn thận trượt qua tay lúc nào không hay đấy.
- Playboy nói gì cũng đúng.
Anh bật cười chọc ghẹo còn gã thì nhún vai, chuyện gã thay người yêu như thay áo là chuyện ai cũng biết, gã đâu có giấu nên gã thấy bình thường, chẳng có gì mà xấu hổ hết, gã sống sòng phẳng là được.
- Tao nói thật đó _ Kwon Soonyoung chép chép miệng _ Tuy là nói thế này có hơi mất quan điểm của mày, nhưng tao thấy đối với trẻ con dăm ba cái hứng thú nó cũng chẳng lâu thế đâu, mày thích thì mày nên tỏ tình.
Kwon Soonyoung rút thêm một điếu thuốc nữa rồi nhìn sang Wonwoo, không thấy anh có phản ứng gì thì lại nói tiếp.
- Mày là người lớn, nên chủ động, nếu muốn lâu dài thì người nhiều tuổi hơn là người chủ động, tới cái lúc người trẻ mà hết hứng thú mày cũng hết cơ hội.
- Tao không nghĩ em ấy sẽ vậy.
Anh khẽ cười, tròng kính trên mắt phản chiếu lại đóm thuốc hồng, lúc này nhìn anh lại về với dáng vẻ hiền lành.
- Tao không dám đảm bảo, nhưng Moon Junhwi chắc không phải là hứng thú nhất thời, ít nhất thì theo tao cảm nhận thì không phải.
Kwon Soonyoung rít một hơi thuốc, lại có hơi cợt nhả.
- Gớm, cứ như là thầy đồng ấy nhỉ? Đi guốc trong bụng người khác đấy?
- Tao tin vào trực giác thôi. Nhưng mày nói đúng, đáng lẽ là người nhiều tuổi hơn tao nên chủ động mới phải. Chỉ là có lúc, tao cứ thấy tội lỗi sao ấy.
- Sao? Sợ đi tù à? _ Nói xong Kwon Soonyoung cười khặc khặc tới nỗi sặc khói thuốc, nhưng gã vẫn chẳng thể ngừng cười _ Yên tâm, có đội trưởng đội hình sự ở đây, tao sẽ tư vấn pháp luật để mày không vào tù.
- Mẹ mày nữa, thằng của nợ!
Jeon Wonwoo cũng bật cười. Ha~ chắc phải tỏ tình trước khi tốt nghiệp thật rồi nhỉ? Dù rằng anh chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Rối như bòng bong vậy.
[Ngày tốt nghiệp D-10]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro