doyoung ✘ yujin

THE FIRST TIME AND THE LAST TIME

dạo này vợ tôi sa sút quá, tôi thường xuyên nghỉ việc ở công ty để ở nhà phụ vợ chăm con, con của chúng tôi được năm tháng, nó quấy rầy giấc ngủ của tôi và vợ khiến vợ tôi phát điên, xém nữa cô ấy đã gói gém hết đồ đạc đòi bỏ đi. và khoảng một tháng sau, vợ tôi có vẻ không được ổn lắm, tôi thường hay lên mạng tìm kiếm những triệu chứng mà cô ấy mắc phải, tôi không phải là một ông chồng thấu hiểu vợ vì tôi cũng là lần đầu làm chồng và làm bố của con tôi thôi.

thế là tôi gửi nhờ con tôi cho nhà mẹ ruột tôi, dẫn cô ấy đi khám. khoảng bảy giờ sáng, vợ tôi lôi từ trong tủ một chiếc đầm màu vàng dài qua gối, hiếm khi tôi thấy yujin chịu mặc đầm, chủ yếu cô ấy chỉ mặc trong suốt thai kì mà thôi, chiếc đầm ấy là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi, và đó là món quà mà tôi dành tặng vợ. tối hôm qua do tôi ngủ sớm cùng con, ahn yujin đã lấy ra một chiếc sơ mi màu xanh jeans cùng với chiếc quần kaki màu trắng kèm theo một đôi giày da màu nâu. ahn yujin thường ngày không có, lại là một ahn yujin kỹ tính, lại biết chăm chút cho bản thân đến vậy.

tôi để ý, yujin không ủi đầm của cô ấy, chỉ ủi đồ của tôi mà thôi. suốt chặng đường đi tôi có hỏi, nhưng yujin không chịu nói, lắc đầu và lơ đi lời của tôi nói.

hai vợ chồng tôi ngồi trước một căn phòng, hành lanh vắng vẻ đến lạ thường. chúng tôi ngồi chờ chưa được mười phút đã được vào khám, và sau khi nhận được kết quả của bác sĩ, ông ấy bảo vợ tôi ra ngoài ngồi, căn phòng chốc lát chỉ có duy nhất tôi và ông ấy.

"vợ cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

"bác sĩ nói sao? vợ tôi bị ung thư dạ dày sao?"

"vâng, cô ấy chắc hẳn rất stress do sinh con, dẫn đến chán nản trong ăn uống, chắc cậu cũng đã thấy tình trạng cô ấy dần chuyển biến xấu, có thể nôn ra máu."

chặng đường về nhà đối với tôi là một sự đấu tranh tâm lý nặng nề, ahn yujin tới tấp hỏi tôi kết quả như thế nào, nhưng tôi chỉ bảo ổn rồi không nói gì thêm nữa. bánh xe vẫn lăn đều dưới cơn mưa ngâu, ahn yujin du dương theo nhịp bài hát, rồi em lại bảo tôi.

"em muốn học khiêu vũ, anh thấy thế nào?"

bất giác dòng chảy nóng hổi từ khóe mắt của tôi lăn dài trên gò má, tôi vẫn cứ giấu nó đi nhìn sang yujin của tôi, em vẫn nhìn thế giới ngoài kia với vẻ vô tư như thế, tôi càng thêm đau lòng.

"được, anh sẽ học cùng em."

_

inspired by: ONLY by leehi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro