Mưa
Có lẽ đã bắt đầu tiến vào mùa mưa . Những con mưa dai dẳng như muốn nhấn chìm cả thành phố . Nhấn chìm luôn cả những kẻ có tâm hồn bồng bềnh như hoa trên mặt nước .
Im Nayeon là một người có thể không ghét bỏ những cơn mưa . Nhưng nàng chẳng bao giờ ra ngoài khi trời mưa nếu phải đi bộ . Vì Nayeon rất khó chịu khi tay bận bịu với cái cán dù .
Nghe vô lí nhưng là thật đấy .
Nayeon chẳng hiểu nỗi những người thích tạo vẻ lịch lãm khi cầm dù trên tay .
Im Nayeon chúa ghét điều đó
Từ nhỏ nàng đã không thích việc đó . Một là có người cầm dù hộ . Không thì nàng sẽ nằm lì trong nhà tới khi nào hết mưa .
À mà không , ít nhất trong ký ức nàng vẫn có một lần duy nhất cầm ô . Đó là để cho em - Myoui Mina , cô bé chủ quán dễ thương trong tiệm bánh gần nhà nàng .
Lần đó Nayeon định bụng mua vài cái bánh macaron yêu thích nhâm nhi trong một ngày nhàm chán .
Ai ngờ vừa đến cửa tiệm đóng cửa . Trời lại đổ mưa .
Ôi cái số con rệp của Im Nayeon .
Nàng trú đỡ trước cửa quán . Gặp ngay Mina đang loay hoay với mớ đồ gì đó trên tay . Em đang không biết cầm dù như thế nào với mớ đồ đó . Thế là nàng chẳng bỏ lỡ khoảng khắc nào mà mở lời để nàng đưa em về . Mặc dù không biết nhà em ở đâu .
Hóa ra nhà em trong khu xóm kế bên khu nhà nàng .
Thế này có tính là định mệnh không nhỉ .
Nayeon đưa em về , với khoảng cách gần như thế . Nàng mới thấy được hết vẻ đẹp của em . Và Im Nayeon bị thu hút bởi nốt ruồi trên mũi em . Chẳng có gì đặc biệt nhưng nàng bị xoáy sâu vào như thôi miên . Đến khi phát hiện ra mình thất lễ liền giả vờ nhìn lên những cây đèn đường với khuôn mặt đỏ âu .
Về đến nhà , em còn đưa cho nàng cây dù bảo rằng trời vẫn còn mưa , nàng cầm cho đỡ ướt mưa .
Nhờ vào cây dù đó mà nàng đã rước được em chủ tiệm bánh về nhà .
Tính ra Im Nayeon cũng không ghét cầm dù cho lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro