Rời khỏi
Thời tiết tháng 3 ấm áp , trời lúc nào cũng xanh trong khiến cho con người trở nên tràn đầy sức sống . Chị cùng em đi ngắm hoa , đôi tay hai ta đan vào nhau không có một kẻ hở . Chúng ta chỉ cần đứng cùng nhau nhưng vẫn biết đối phương nói gì . Từng cánh hoa nương theo làn gió rơi trên mái tóc đen mượt của chị , em nghĩ rằng sẽ lưu nhớ hình ảnh này mãi mãi .
Đam mê của em là vẽ nhưng điều yêu thích lại là vẽ chị . Em lưu nhớ từng hình ảnh khi hai chúng ta đi cạnh nhau sau đó sẽ vẽ lại . Nhiều người trong đó có cả chị đều hỏi em rằng tại sao không chụp hình thay vì phải tốn công vẽ nhưng lại chẳng lưu giữ được lâu và nhiều . Em nói rằng muốn nhớ đến từng chi tiết nhỏ trên người chị thay vì chụp hình không cảm nhận hết được . Đôi má chị ửng hồng và giấu sau vai em khi nghe thế .
Em phải có đến trăm bức vẽ chị từ dáng vẻ ăn ngủ đến đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy ấm áp và ý cười . Và điều quan trọng là đôi môi em bị ám ảnh bởi thứ đáng ghét đó . Mềm mỏng và thơm mùi son dưỡng .
Mùi cà phê lan tỏa cả căn nhà , bây giờ đã là một giờ năm mươi ba phút khuya . Nhưng chị lại lên cơn thèm cà phê - thứ mà em lại vô cùng ghét dù cho có sữa có đường . Em là con người của trà , nếu như không làm họa sĩ chắc em sẽ học thêm về trà đạo đi . Từng giọt cà phê trong phin cứ từ từ chảy xuống mặc cho có người đang cáu gắt , biết làm sao giờ khi chị người yêu lại không thích cà phê gói pha sẵn , chị nói thứ đó chẳng có vị đắng và đặc quánh mà chị thích .
Nghiên cuộn tròn trên ghế sofa cùng chiếc chăn lông phủ đến ngang hông . Trông chị chẳng khác con mèo lười đang làm ổ trên ghế . Em đặt tách cà phê xuống bàn sau đó len lỏi ôm chị người yêu ngồi lên đùi mình vùi mặt vào sau gáy chị . Chị chỉ uống một ngụm nhỏ dù cho trước đó chị còn kêu gào , đạp em xuống giường vì cơn thèm khiến chị không ngủ được .
" Chị chỉ uống nhiêu đấy mà bắt em pha cho bằng được dù cho bây giờ đã khuya " - tông giọng có chút cáu gắt và ngáy ngủ vang lên từ phía sau .
" Mấy người thử không pha cho tui xem , để coi tối nay mấy người ngủ được hông " - Lâm cà chớn sau khi nhấp ngụm thứ hai thì phản bác lại . Ai kêu mấy người là người yêu tui chi .
Tiếng máy quạt và tiếng thở hòa vào nhau tạo nên không khí ấm áp , nhu hòa cả căn nhà .
" Chừng nào em đi " - Nhã Nghiên lại lên tiếng . Đây là câu hỏi khiến cho Danh Tỉnh Nam lo lắng nhất . Khi nào em đi nhỉ , tháng sau tuần sau hay ngày mai . Em cũng chẳng biết được nữa . Thời hạn của em chỉ có thể tùy thuộc vào chị .
Trong lòng cả hai dường như đều có câu trả lời nhưng luôn muốn có một lời xác nhận từ đối phương . Tiếng thở dài trượt dài trong không gian . Mưa hôm nay là mưa đầu mùa chẳng mạnh bạo nhưng vẫn đủ gây sự chú ý .
" Hôm nay em pha cà phê có bỏ muối à ? " - thế quái nào chị uống lại cảm nhận vị mặn . Ừ chắc em lại lẫn lộn giữa đường và muối nữa rồi .
" Em vẽ chị nhé Nghiên " . Cuối cùng Nam cũng lên tiếng . Chị chỉ gật đầu , cảm thấy thật tệ khi vòng tay em rời khỏi eo mình . Dù cho biết em chỉ đi lấy dụng cụ để vẽ , chị thật sự chẳng thể sống thiếu em nữa rồi .
Tiếng chì chạm vào mặt giấy nghe nhẹ nhàng và êm tai làm sao , em cứ chăm chú vẽ từng đường trên mặt giấy trắng tinh . Chị thì khi nào bỏ ly cà phê vào bồn rửa dù cho chỉ mới nhấp vài ngụm . Lâm Nhã Nghiên yêu chết vẻ chăm chú của em người yêu . Chị như bị thôi miên vì mắt chị đang từ từ khép lại rồi ngủ quên mất khi em còn chưa vẽ xong đôi môi .
" Em sẽ không đi , dù cho có thế nào cũng không đi " . Tiếng nói khẽ vang lên chẳng quan tâm rằng người đó có nghe hay không . Ðó là lúc bức tranh hoàn thiện .
Chị lặng lẽ xếp ðồ vào vali , ðôi mắt phiền muộn ấy chẳng dám nhìn thẳng vào em .
" Vé máy bay em xé rồi " . Câu nói ấy khiến cho không khí như ngừng lại , thành công trong việc nhìn vào mắt chị . Ánh mắt như muốn em xác nhận đó là sự thật hay không .
" Nghiên à , chị biết rõ em đi qua ðó ngoài việc chữa bệnh thì chính là kết hôn . Họ sẽ bắt em lấy một gã nào đó em chưa gặp mặt lần nào và hơn em cả chục tuổi . Chị nỡ sao . "
" Chị còn có thể lựa chọn à , việc em đang nói đến chính là mạng sống của em đó , chị chẳng muốn em lại phải làm việc đến ngất xỉu nhưng lại chẳng dám ở lại bệnh viện vì tiền viện phí bằng cả tuần lương của hai đứa . Em là công chúa được nâng trong bàn tay nhưng vì chị mà lại ở trong căn nhà chỉ có cái bếp tồi tàn và để vừa đủ cái giường đơn . Chị sợ cái cảm giác đợi người khác thông báo về sự sống của em . Nam à , tình cảm này có đắt giá đến vậy hay không "
Sau câu nói đó cả không gian rơi vào im lặng , ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe một cách dễ dàng .
" Việc yêu em khiến chị lo toan nhiều thứ đến vậy . Nhưng sao em vẫn muốn ích kỷ được bên chị "
Chị nhắm chặt đôi mắt như chẳng muốn nhìn thấy em hay là không thể chấp nhận nỗi sự thật nghiệt ngã này . Là đáp án nào thì cũng đầy sự đau khổ .
" Em sẽ đi . Chị phải luôn nhớ rằng em luôn yêu chị dù cho trái tim này ngừng đập vì bệnh tật hay vì thiếu mất chị . "
Bỏ lại câu nói đó rồi xách vali rời khỏi một cách thật nhanh . Ðặt vé ngay trong ngày và rời khỏi vào sáng hôm sau . Tỉnh Nam chẳng nhớ nổi bản thân đã vượt qua đêm đó như thế nào . Chỉ khi thấy hình ảnh chị lấp ló đứng mình từ xa em mới biết rằng sắp phải xa chị . Chẳng phải là loại cảm giác xa cách như đi công tác vài ngày , vì lần này một khi đã đi thì không thể quay về được nữa . Dù cho có thể gặp lại nhau nhưng tình ta chẳng còn nguyên vẹn được nữa rồi .
Một câu nói
Chỉ cần một câu nói giữ em lại thành phố này , em chờ đợi đến khi tiếng loa thông báo vang lên vẫn chưa có ý định rời đi . Nhưng chị chỉ im lặng nhìn em , im lặng đến mức vô hồn như thể sự rời đi của em bình thường như một người dưng chẳng liên quan gì đến chị .
Em chỉ có thể bật khóc khi thấy bức tranh em vẽ cho chị ngày hôm đó và bốn chữ xin lỗi , cảm ơn nhỏ nhắn phía dưới cùng . Em muốn chính là chị tự nói ra chẳng phải là mấy con chữ cứng ngắt thế này . Lồng ngực truyền đến cảm giác đau buốt , cả cơ thể chỉ có thể vô lực ngồi đấy . Em nhận được ánh nhìn lo lắng của vị tiếp viên khi liên tục hỏi em có cần gì không .
Em còn cần gì ngoài chị nữa đâu chứ .
Dùng vài câu xã giao để khiến vị tiếp viên kia rời khỏi , thấy xung quanh mọi người đang cài dây an toàn làm em biết rằng bản thân chẳng thể nào quay về được nữa . Không khí trong khoang có chút sôi nổi dừng như chẳng có ai buồn rầu khi chuyến bay này sắp cất cánh cả . Chỉ có mỗi em .
Đột nhiên tim lại nhói lên , cảm nhận được sự luyến tiếc đang dần lan rộng , hơi thở ngày càng gấp gáp . Rất nhiều con mắt ðang đổ dồn về phía em , tiếng bước chân cùng những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại . Có vẻ như em sẽ không đi Nhật được nữa rồi , em sẽ về bên chị nhé . Chờ em .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro