|Mosa| Hạ
Sana ngồi trên xích đu, nàng vừa gặm nhấm que kem của mình, vừa phe phẩy quạt trên tay, vài giọt mồ hôi chảy xuống hai bên má. Vô cùng xinh đẹp.
Momo đến bên cạnh nàng, khẽ lau đi những giọt mồ hôi ấy và ngồi xuống ăn kem.
- Trời thật nóng quá...
- Ừm. Cậu muốn bơi hay gì không?
- Thôi. Tớ lười lắm, chỉ muốn ở bên cậu.
Momo bật cười, xoa đầu nàng một phát làm tóc rối tung lên, Sana đánh vào vai cô, rồi đứng lên kéo tay cô vào trong.
Nàng lên lầu bỏ lại người ấy ngồi ở sofa, năm phút sau nàng chạy xuống với một hình ảnh mới. Chiếc sơ mi trắng trên người khiến nàng trở nên nhỏ bé, đáng yêu đến lạ. Momo bước tới, ôm nàng vào lòng, thủ thỉ:
- Cậu cứ xinh đẹp thế này, tớ không chắc mình sẽ chịu được đâu.
- Hửm, tớ đâu có bắt cậu phải chịu đựng chứ?
Sana là đang quyến rũ người ta đó sao? Thôi rồi, đôi mắt cô bắt đầu đen lại, nàng ôm cổ cô, dẫn cô đến sofa. Tiếp tục thì thầm bên tai bạn với chất giọng rù quến:
- Yêu tớ đi ~~~~~~
- Trời đang rất nóng đấy, Sana à...
Vừa nói xong, mũi cô bỗng phụt ra dòng chất lỏng ấm nóng, Sana hốt hoảng vuốt lưng Momo, cô phì cười với nàng:
- Thấy không? Tớ đã nói rồi mà.
- Cậu không sao chứ? Ở đó mà cười, tớ đi lấy khăn giấy.
- Ừm.
Sana chạy vội tìm khăn, để lại cô ngồi cười ngây ngốc. Thật tình, trời đã nóng lắm rồi cơ mà?
- Khăn nè, lau đi.
- Cậu lau cho tớ.
- Cậu là con nít chắc?
- Ừ, chỉ con nít với cậu thôi, người đẹp của tớ.
Sana đỏ mặt cầm khăn giấy lau vệt máu trên mặt cô, bỗng cô kéo nàng nằm xuống, vùi nàng vào một nụ hôn sâu, ôn nhu như nước. Lâu sau mới dứt ra, bảo:
- Không cần đi đâu, làm gì cả. Ở bên nhau thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
- Đùa, tớ muốn đi đến nơi mát mẻ cùng cậu, Momo.
"Chúng ta...là của nhau."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro