chuyện sau khi dự đám cưới
"Linh ơiii".
Vừa mới mở cửa nhà em đã cất tiếng gọi chị, chất giọng embes ấy làm Lương Thùy Linh mê quá trời quá đất rồi phải làm sao phải làm sao.
" Chị đây em, làm sao vậy? Ai ăn hiếp bé Đậu của chị hả?". Chị rời khỏi chiếc ghế đi lại chỗ em, cái ánh mắt khi nhìn em làm cho em muốn tan chảy, sao mà nó soft dữ thần vậy chèn ưi. Làm em quên luôn em tính nói cái gì rồi, em ôm chầm lấy chị, dụi dụi một hồi thấy người ta sơ hở là hun cái chốc vô má người ta.
"Nhớ bé Hạt Tiêu quá à". Chị ngây ra một chút rồi nở nụ cười tươi rói, bình thường bé Đậu của chị không hay chủ động như này đâu à nha.
"Sao đây, nay tự nhiên nói nhớ xong còn hun tui trước nữa ta, chắc mai mặt trời mọc đằng Tây quá". Chị siết chặt vòng ôm hơn, và bắt đầu thèm đòn nên trêu em.
Em đánh nhẹ vào vai chị "Nàyyy, đừng có trêu em, không thèm nhớ hay hun mấy người nữa". Mặt em phụng phịu, đặt tay lên vai chị đẩy người chị ra, nhưng sao mà được, người này mạnh hơn em biết nhiêu luôn, không cho em đẩy ra đã thế lại còn cuối xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em. Chị kéo em lại sát người mình để đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, cướp hết vị ngọt từ đôi môi ấy còn cắn nhẹ lên môi em, làm em cứ bị cuốn theo nụ hôn này mà quên đẩy chị ra.
Một lúc sau, " ưmm.. " em đánh nhẹ vào vai chị vì thiếu hơi nên chị mới rời khỏi môi em, hôn nhẹ lên thêm hai cái rồi mới rời hẳn đi.
"Chị yêu em". Tự nhiên nói yêu em, làm em gượng chín hết cả mặt, quên luôn việc đang tính dỗi chị.
"Ah ừm..e em-m cũng yêu chị". Đỗ Hà ngại ngùng, Đỗ Hà muốn chạy, Đỗ Hà bị ôm, Đỗ Hà không thể chạy.
Không được rồi, cứu Lương Thùy Linh với, chị muốn xỉu trước sự đáng yêu này lắm rồi, có nên bắt em ở nhà luôn không chứ để ra ngoài sợ người ta chôm mất quá.
Đang tính hôn thêm lần nữa xong kéo em lên phòng làm một vài chuyện không cho học sinh cấp 2 coi thì tự nhiên có ai đó đẩy mạnh cửa bước vào
"LƯƠNG THÙY LINH, SAO EM DÁM ÔM ẤP VỚI BỒ CHỊ, XONG CÒN UP TIKTOK MÉM HÔN BỒ CHỊ VẬY HẢ????". Phương Anh bước vào với gương mặt đen xì, đầy phẫn nộ mà hét tên chị. Chị và em hú hồn buông nhau ra.
"Bình tĩnh chị ơi, tình huống đột xuất, bị hố thôi, chị bình tĩnh, em có làm gì đâu, em thề". Oan uổng quá, tại đang có chớn cái bị liệu, ai kêu gì thì làm nấy chứ phải tại chị đâu, mà khoan sau tự nhiên chị thấy lạnh sống lưng quá vậy, nãy còn ấm áp như nắng mùa xuân mà sao giờ như gió rét ngày đông thế, chị quay người từ từ ra sau hướng đến nơi phát ra gió lạnh ấy, ánh mắt của Đỗ Hà như muốn ướp lạnh Lương Thùy Linh luôn vậy.
" Em-m em bình tĩnh, bé Đậu à có gì từ từ từ nói..em ơi". Chị rén, Linhtop không ngán bất cứ ai trong Sen Vàng, riêng em người yêu thì chị không dám làm gì.
Giờ em đã nhớ ra mình muốn nói với chị chuyện gì rồi, đi ăn cưới chung nhưng không về với em, đã thế lại còn up story tình tứ với chị Thỏ, lại còn up thêm video lên tiktok, hay cho Lương Thùy Linh, giỏi cho Lương Thùy Linh.
"Bắt đầu từ hôm nay không được hôn em, và phải ngủ sofa một tháng". Ban ra tối hậu thư và bỏ lên phòng, em đóng cửa cái rầm, tiếng đóng cửa ấy như tiếng lòng Lương Thùy Linh vỡ vụn.. Lương Thùy Linh khóc không ra nước mắt mà nhìn theo hướng em. *Bà hại tui rồi Thỏ ơi*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc chuyện tình của Lương Thùy Linh và sofa mãi mặn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro