giận thì giận mà thương thì thương
Vì một nguyên nhân trời ơi đất hỡi nào đó mà em và chị dỗi nhau. Bình thường chị luôn xuống nước với em trước nhưng nay thì không, đã thế lại còn bắt chước em đăng ảnh với trai nữa cơ đấy, mà nói đi cũng phải nói lại là do em đăng trước nhưng tại giận chị nên em mới làm như vậy chứ bộ.
Đã thế em đây ở Thanh Hóa luôn không thèm về với chị nữa, xem ai nhớ ai.
Nói thì nói vậy thôi chứ em lại bắt đầu nhớ chị rồi, từ lúc giận dỗi xong có nhắn nhau câu nào đâu, cũng không thèm gọi cho người ta một cuộc, chị giỏi lắm Lương Thùy Linhhhhh.
Nhắn một câu cho người ta thì người ta hết dỗi ngay thôi, nhưng không nhé bồ em thích tạo khó khăn cho bản thân, cứ đăng ảnh, share nhạc như thể nhớ nhung em lắm vậy đó.
Chị đăng ảnh thì em đăng lại, Sài Gòn hôm nay mưa thì Thanh Hóa nắng ngang, coi ai chịu thua ai trước, coi chị giận ngược lại em được bao lâu..
--------------------
Một con người nằm chèo queo trên sofa để đấu tranh với chính bản thân mình, giữa hai luồng ý kiến một là gọi điện thoại cho em người yêu để năn nỉ và hai là làm giá. Lương Thùy Linh ôm đầu lăn qua lăn lại tầm 5-10p đồng hồ và quyết định cuối cùng
"KHÔNG, MÌNH PHẢI CÓ GIÁ, MÌNH KHÔNG SAI, MÌNH KHÔNG THỂ XUỐNG NƯỚC MÃI NHƯ THẾ ĐƯỢC.......Nhưng mà nhớ bé Đậu quá đi".
Chị đau đớn, chị gục ngã và chị quyết định hỏi ý kiến từ những chuyên gia đi trước.
"Alo"
Lương Linh: "Chị Phương Anh ơi, cứu em"
Thảo: "Jz bà nụi, mày bị làm sao??"
Lương Linh: "Ủa, Thỏ hả? Chị Phương Anh đâu rồi??"
Thảo: "Bồ tao đang pha sữa rồi, tìm bồ tao chi đây, bồ tao không thể tới với mày đâu, đừng mơ mộng mị nhaaa"
Lương Linh: "Con Thỏ điên này, tao cần tìm chị Phương Anh để nghe lời khuyên"
Ngọc Thảo: "Phanh ơiiiiiiii, Linhtop kiếm chị nè".
Phương Anh nhận điện thoại, búng nhẹ lên mũi Ngọc Thảo một cái, Ngọc Thảo nhăn mũi đánh nhẹ lại tay cô.
Phương Anh: "Chị nghe đây Linh, có gì không em?"
Lương Linh: "À dạ...thì em cần xin ít lời khuyên từ chị. Chị với con Thỏ đó có giận nhau bao giờ không? Và ai xin lỗi trước??"
Phương Anh: "Hiếm lắm mới giận nhau, vì chị không nỡ giận, với cả lúc đó thì chị là người xin lỗi trước"
Lương Linh: "Lúc nào cũng vậy hả chị? Thế có còn miếng giá nào đâuuu, tại sao lúc nào chị cũng xuống nước trước vậy??"
Phương Anh: "Giá cả gì tầm này em ơi, em thử nghĩ xem vì giận mình mà người yêu khóc, thế là mình sai rồi. Việc xin lỗi trước không phải do mình sai, mà là mình không muốn người yêu buồn thôi em à. Nhiều lúc trong mấy việc khác thì người yêu mình cũng nhường mình và nghe lời đấy thôi. Nên là đừng thấy việc xuống nước với đối phương trước là mất giá nhé."
Từ ấy trong Lương Linh bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chiếu qua tim.
Phương Anh: "Có khi giờ em ấy cũng không cần lời xin lỗi, mà cần em gọi hỏi han một chút là hết giận, sau đó hai đứa xin lỗi nhau là yên bình nhà cửa ngay"
Lương Linh: "Đa tạ cao nhân đã chỉ điểm, tiểu sinh đây đã hiểu rõ. Giờ em kiếm bồ em đây"
--------------------
Ngọc Thảo ôm Phương Anh từ sau lưng, dụi mặt vào vai cô. Cô đặt tay mình lên vòng tay của em.
"Thấy bồ em nói đúng không nào? Xứng đáng là bồ năm tốt của Thỏ không??"
"Em cảm thấy mình phước phần lắm mới được Phương Anh yêu"
"Gặp được em là may mắn của chị, và hạnh phúc của chị là từ việc yêu em"
--------------------
Sau cuộc nói chuyện cùng Phương Anh, chị đã hiểu rõ được bản chất của vấn đề. Liền nhấc máy gọi ngay cho nơi bắt nguồn nỗi nhớ của chị.
Chưa hết một hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy
"Bé Đậu ơi, em đã xong việc chưa đấy?"
.
.
.
Không nghe tiếng trả lời, chị tưởng bên đó tín hiệu không ổn định. Tính lên tiếng hỏi lại em thì nghe tiếng sụt sịt, nhìn vào camera thấy mắt em đỏ lên
"Bé Đậu ơi em khóc hả??? Sao vậy em, công việc không ổn hả? Hay bé bị đau chỗ nào?". Cô lo sót vó lên, trời ơi mong bé Đậu của cô không sao, có gì là cô đau lòng chết mất.
"Ngoan ngoan, có gì thì nói Linh nghe, em đừng khóc mà"
"hic..Em tưởng là Linh hết thương em rồi.."
"Đâu có, làm sao mà Linh hết thương em được???"
"Bình thường Linh dù giận cũng nhắn hỏi han em, nhưng hôm nay thì không, em-m..". Đỗ Hà tủi thân, ghéc chị quá.. nhưng mà cũng yêu quá à, Đỗ Hà khó chịu.
"Linh xin lỗi, xin lỗi bé Đậu nhiều, là Linh sai, Linh không nên dỗi em xong không quan tâm em, sẽ không bao giờ có lần sau, bé Đậu ngoan, không khóc nha"
Em hít mũi, nhìn chị đầy hối lỗi qua màn hình điện thoại, cái mặt thấy ghéc đó làm vẻ hối lỗi, đáng thương là em mềm lòng ngay.
"Phạt Linh khi em về phải đưa em đi ăn và chép bản kiểm điểm 500 chữ"
"Được được, 1000 chữ hay 1000 bữa chị đều làm hết. Cảm ơn em bé đã tha lỗi cho Linhtop này"
"Em xin lỗi, lúc nào cũng là Linh xuống nước với em trước-"
"Vì là em nên Linh nguyện ý đặt cái tôi của mình xuống. Khi về nhớ phải bù cho bồ em thật nhiều nhớ chưa???"
"Dạ, em nhớ rồiiiiiiiiii"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi gà bông mấy nay dỗi nhau, chưa biết nay hòa chưa nựa, cưng quá trời =)))) ôi tình iuuuuuuu của những đôi iu nhauu, có cơm tró cũng có giận hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro