Không tên

Có những lúc em sẽ ngồi một mình và vẩn vơ nghĩ về những điều mông lung, vô định. Chẳng hạn

Là gặp gỡ hay lìa xa

Là bầu bạn hay đơn côi

Là hân hoang hay chán chường

Là tỏ tường hay lạc lối

Là ấm áp hay lạnh lẽo

Là êm đềm hay chông chênh

Là nhận được hay cho đi

Là yêu thương hay căm ghét...

Một chọn lựa do đâu mà đến và vì đâu mà ấn định?

Giữa những ngổn ngang của dòng đời cuồn cuộn, em chọn ở lại, không phải rời đi. Giữa tầng tầng cửa kín kẽ của một người hướng nội, em chọn mở lòng để đón nhận sự ân cần của chị, không phải sự tĩnh lặng của không gian riêng mình. Giữa những cơn sóng sốc nổi của tuổi trẻ, em chọn an bình mà ở bên chị, không phải là những hào hứng mới mẻ song lại khó đoán, mơ hồ.

Có rất nhiều sự lựa chọn mà ta phải đưa ra trong đời, nhưng hóa ra, hàng vạn những biến số kia chỉ đơn giản nằm ở một phép tính.

Đúng người + Đúng thời điểm.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ biết thức quà trân quý của tạo hóa này – ái tình, chí ít là sớm như vậy. Thế giới này quá hờ hững và lạnh lẽo, mấy ai có thể gỡ xuống mặt nạ, bỏ đi những tạp niệm, cho đi cái "tôi" để đối đãi chân thành với một người – một người mà ta chưa từng ở cạnh.

Cuộc sống phải chăng chưa đủ cồng kềnh khi mỗi người cứ mãi đuổi theo những khái niệm, định nghĩa tuyệt đối, rồi gán ghép chúng lên những thứ vốn mong manh, bất định.

Lúc thì "Tại sao":

Điều gì đã khiến em và chị gặp nhau? – "Công việc" - em đáp.

Điều gì đã khiến em và chị nói chuyện với nhau nhiều hơn? – "Cũng là công việc" - em đáp.

Điều gì đã khiến chị chủ động mua tặng em lon nước ngọt ấy? – "..."

Điều gì đã khiến con tim này hẫn đi ba bốn nhịp khi chị vô tình thâu gọn khoảng cách giữa đôi ta? – "..."

Điều gì đã khiến chị chỉ nhìn thấy em trong vô vàn những tinh linh khác? – "..."

Điều gì đã khiến em và chị tin rằng thứ cảm xúc rộn ràng trong tim mỗi khi đối phương gần bên là đồng điệu? – "..."

Lúc thì "Là gì":

Em và chị chăm sóc nhau, san sẻ cho nhau những niềm vui cũng như những bộn bề, phiền muộn. Em nên gọi đây là gì?

Tim em cứ hễ gần chị là rộn ràng, xa chị là thổn thức, đặc biệt khi chị ở bên ai khác là tá lả xì ngầu cả lên. Đây, đây gọi là gì nữa?

Em muốn ở bên chị mãi, mãi luôn. Vậy gọi đây là gì?

Và còn hàng nghìn, hàng triệu câu hỏi mà chị và em cũng chẳng màn nghĩ đến, đừng nói đến là cho một câu trả lời trọn vẹn. Bởi chăng, chúng ta đều quá bận rộn để làm việc mà chúng ta muốn, yêu người chúng ta yêu hơn là vò đầu, bức óc để tìm ra nguồn gốc, tên gọi của những người, những vật thuộc về ta và ở quanh ta.

Em tin rằng, mọi người cũng nên như vậy và mọi vật cũng nên như vậy. Không cần có tên và cũng không cần có lý do, cứ thế tồn tại và cảm nhận sự tồn tại ấy.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, không được sao?

- Chị Freen, em yêu chị.

- Hửm?

Chị hơi bất ngờ khi em đột ngột thổ lộ. Nhưng rất nhanh, chị di đôi môi từ vùng da trên vai em mà chị đang gặm nhắm đến gần tai em rồi mút mát lấy nó.

- Chị cũng yêu em – Giọng chị trầm trầm thổi vào tai những làn hơi ấm, cùng lúc lòng bàn tay ấm áp của chị mơn trớn vùng bụng của em bên dưới chiếc áo thun thể thao Man UTD.

- Em yêu chị nhiều hơn.

Chị phớt lờ câu nói của em, ngầm thể hiện sự miễn nhiễm với cuộc tranh luận "Ai yêu ai nhiều hơn" mà tiếp tục công việc yêu thích của chị - "gặm" em. Đôi môi chị, một lần nữa, ướt át bấm nhẹ lấy dái tai em, thổi lên bừng lên trong em những nóng bỏng khó nói thành lời. Cứ thế, chị nấn ná, âu yếm ở đó mãi cho đến khi chúng trở nên đỏ bừng mới chịu rời đi mà tìm chốn vui chơi mới.

- Chị là người thân cận nhất của em, bên cạnh gia đình em, chị là tri âm, là người yêu, là cục pin năng lượng của em. Chỉ khi ở bên chị, em mới cảm nhận được sức sống và ý nghĩa chân thật nhất của sự tồn tại.

Em cứ mãi thao thao bất tuyệt những lời tình cảm mà em tích trữ trong bao ngày qua. Nếu có thời gian, em nghĩ dành cả ngày vẫn chưa nói hết được những câu đường mật ấy. Không vì gì cả, em chỉ đơn giản muốn được nói và muốn chị được nghe mà thôi.

Khi đầu lưỡi nóng hổi của chị ve vuốt vùng gáy mẫn cảm, em khẽ rung người. Lời ngọt ngào cũng vì thế mà chậm đi vài nhịp. Chị không dừng lại. Chị lại vẽ một đường từ chân tóc đến đuôi xương vai bằng đầu lưỡi mình, rồi lại chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt của em trên con đường về lại điểm xuất phát.

Chị không hẳn là một người quá yêu thích "chuyện hai mình", nhưng mỗi khi chị muốn, chị lại như thế này, lặng thinh và âu yếu em theo cách dịu dàng và trân trọng nhất. Bàn tay chị chưa bao giờ thiếu đi cái gật đầu của em mà chạm đến những nơi mẫn cảm, riêng tư. Chị dù muốn nhưng không bao giờ dám đòi hỏi hay thẳng thừng thay em đưa ra quyết định. Cứ thế, mỗi cử chỉ đều không mang tính khêu gợi mà phần nhiều là một thỉnh cầu, xin phép em cho chị được quyền yêu em, được quyền cho em cảm nhận được tình yêu dành cho em trong chị là bao lớn.

- Em đã nói bao lần rồi? Chị không cần phải dè dặt như vậy, đặc biệt là trong chuyện này.

Chị lặng im, đôi môi dừng đi mọi hành động mà nó đang làm ngụ ý rằng chị chưa bao giờ chịu thâu nạp cách nghĩ này vào đầu mình cả. Em bực dọc mà xoay mình lại, nhích người lên trên để mặt đối mặt với chị.

- Em yêu chị nhiều như chị yêu em. Em muốn chị nhiều như chị muốn em. Chị hiểu không?

Đứng trước vẻ mặt thâm trầm như bê tông đúc trần 20 căn ti mét của chị, em chỉ có thể

Cạn lời.

- Chị không thể nào biết được em nghĩ gì cả.

Ủa gì ngộ vậy?

Trên live, trên show hay dương dương khoe khoang là hiểu nhau không sót món nào mà? Nghe mà thấy tức á, người lớn gì mà cứ để bé con đi bước đầu không vậy trời. Bật đèn xanh miết là nó chai cái nút, lờn cái phím, đứt cái bóng đó trời.

- Cảm xúc con người rất bất định, nhiều lúc, cả bản thân chị còn chẳng biết mình muốn gì – Chị xiết chặt cái ôm hơn khi nhận thấy được sự hờn dỗi của em – Chị yêu em nhưng lại càng tôn trọng em nhiều hơn. Chị không muốn và không thể đoán định được em sẽ cảm giác như thế nào đối với những cử chỉ của chị. Vì chị sợ, lỡ một phút nào đó, em vì cảm thấy khó chịu với chúng mà rời đi. Lúc ấy

Chị trải lòng rồi bỏ lửng lời nói, bỏ lửng viễn cảnh tan thương mà không ai trong chúng ta muốn nghĩ đến. Và chị đã thành công, thành công trong việc để em hiểu được sự chọn lựa này của chị. Nhưng đồng thời, từng câu từng chữ ấy như bóp nghẹn lấy thanh quảng của em, khiến em không thể không thổn thức vì sao chị lại mặc cảm với bản thân mình như vậy.

Đã nhiều lần em muốn hỏi chị "là vì ai, là do đâu mà chị phải sợ hãi những cử chỉ yêu thương mà chị dành cho người yêu của chính mình?" nhưng phút chốc khi đến, em lại thôi. "Vì sao" hay "vì ai" đã không còn quan trọng nữa, vì chị đã có em rồi, chúng ta có nhau rồi.

- Chị xin lỗi vì chị luôn là người thụ động trong mối quan hệ này. Nhưng chị yêu em nhiều, nhiều lắm Becky à, nhiều theo cách riêng của chị.

Chị dứt lời cũng là lúc cơn giận trong em tiêu tan. Bởi thật khó để giận một người như chị thật lâu. Một là em quá yêu chị. Hai là chị quá ân cần và dịu dàng để khiến người khác không thể không lãnh đạm với chị.

- Vậy người chị luôn thụ động trong mối quan hệ này, mối quan hệ này là quan hệ gì vậy ạ ~

Em cũng là con gái, con gái thì thích nghe đường mật. Em hay nói những lời ấy với chị và dĩ nhiên, càng muốn chị lâu lâu có thể bạo dạng một tí mà nói cho em nghe những lời sến sẫm nhưng ăn tiền này.

- Em hỏi hệt như mấy MC hay phỏng vấn chúng ta ấy. Lại muốn trêu chị à?

- Hìiiiii, em thắc mắc thiệt mà, chị nói em biết đi. Chúng ta là gì với nhau á?

Em lại giở cái giọng con nít ba tuổi để nói chuyện với chị. Mà kể ra, cách giao tiếp của em với chị cũng đơn giản thôi, chủ yếu là ba tông. Tông thứ nhất là tông bình thường như "P'Freen ka~~~". Tông thứ hai là tông lí lắc của "Beczy" ba chuổi. Tông cuối cùng là tông chỉ có nguyên âm, không có phụ âm và cũng không có ngữ nghĩa nốt.

: )

- Em muốn trêu chị thì đổi lại chị "muốn" em nha.

Em không nói, lặng thinh nhìn chị rồi theo thói quen, cái lưỡi be bé thò ra mà lướt nhẹ một đường từ mép phải đến mép trái của môi trên một cách đầy mời gọi.

Rồi thì chuyện gì đến cũng đến, sau khi được cho phép, chị thoăn thoát cái thân trèo lên người em, cúi đầu mà hôn lấy môi em đầy dịu dàng, yêu thương ... và sau đó, say đắm, điên cuồng.

Tới bến... Thượng Hải luôn.

...

Chị yêu em theo cách của chị, cho em thấy tình cảm vừa kiêng dè, vừa dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt của chị. Lúc ngày thường, chị săn sóc em ân cần ra sao thì lúc cả hai quấn lấy nhau trong cái nóng bỏng của ham muốn nhục dục, chị là càng chu đáo và dịu dàng hơn trăm lần. Chị chú ý đến từng thở, từng cau màu, từng cái cắn môi, từng cơn run rẫy. Chị luôn ở đó, quan sát và nương mình theo cảm xúc của em để khi em như muốn ngất đi trước những cảm xúc quá đỗi mà chị mang lại, chị lại đón em vào lòng một cách trân trọng nhất.

Chị ôm lấy em, rải hàng chục chiếc vụn lên bầu ngực trên đang phập phồng liên hồi khi em đang cố lại lại nhịp thở để rồi lại nằm lại xuống giường, giang đôi tay thật rộng cho em thoải mái cuộn mình vào. Cơn sóng ái tình trôi đi để lại những lúc yên bình khi em trôi theo giấc mơ trong làn hơi thở nhịp nhàng của chị trên mái tóc em.

Em yêu cảm giác này dù em cũng chẳng biết gọi nó là gì và vì sao em lại thích nó. Cũng giống như việc em yêu chị vậy, em không rõ từ khi nào, vì sao em đã yêu chị và càng không biết được tại sao người chiếm được trái tim em chính là chị.

Đôi khi, nếu câu hỏi khó quá thì chúng ta bỏ qua luôn nhé.

...

Tên là cách để gọi, để ghi nhớ một vật, một người.

Công thức toán học có tên. Phát minh vĩ đại có tên. Bậc vĩ nhân có tên. Những ai, những vật đóng góp cho nền văn minh đều đã và sẽ có tên, và dù nghìn năm có trôi đi, miễn là nhân loại còn, họ vẫn sẽ được nhắc đến.

Còn chúng ta, em tin rằng vài chục năm nữa, chứ đừng nói đến thế kỷ sau, sẽ không ai biết em và chị là ai nữa rồi. Chúng ta là đều những con người không tên. Và những người đang cố gắng định nghĩa mối quan hệ của chúng ta cũng không tên nốt.

Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng sự tồn tại của ta là vô nghĩa. Em có ý nghĩa với chị và chị có ý nghĩa với chị. Chúng ta gặp gỡ và gắn bó với nhau dẫu tháng có nắng, dẫu ngày có giông. Vậy là đủ.

Freen,

Em yêu chị nhiều lắm. Hôm nay em đã yêu chị nhiều rồi. Ngày mai, em lại yêu chị nhiều hơn thế nữa nhé!

...

12:46 PM, 16 Tháng Ba 2023, N'Becky retweeted

"Thật ra thì mối quan hệ của Freenbeck là một mối quan hệ không cần có câu trả lời. Chỉ còn là họ ở bên nhau mỗi ngày, nhiêu đó thôi đã là điều tuyệt vời nhất rồi".

........

Được cái OTP retweet câu nào mát cái lòng câu đó 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro