Người đàn ông này thật đáng ghét.

Về cơ bản thì đó là một buổi sáng bình thường. Theo lịch trình thì là tỉnh dậy, rồi được make up trong trạng thái cả người đều đờ đẫn, sau đó là thay đồ, rồi sẽ được chị quản lý dẫn đến địa điểm quay.

"Em phải sang rủ Yến đi."

"Nó đi trước rồi."

"Gì cơ?"

"Uh, mới sáng tinh mơ đã đi rồi."

"Thế à..?"

Vấn đề giữa hai đứa là gì, Jun không rõ. Dạo gần đây thường xuyên có một người đàn ông tìm đến Yến. Qua lời kể của mọi người, Jun biết được đó là người đang theo đuổi Yến.

"Yến."

Ở một khoảng cách không xa lắm, Yến ngoái đầu nhìn về phía Jun. Cô đứng trên một mỏm đồi nhỏ nhô nhô cao, nhìn về phía nàng. Trông Jun lúc này khá có thần thái của Tuyết Anh.

Điều này không hiểu sao lại làm trái tim Yến nhói lên.

"Mày đến rồi à?" - Yến lại gần Jun, hỏi.

"Sao không đợi tao dậy rồi đi chung?" - Jun hỏi.

"Tao sợ mình làm không tốt nên dậy sớm rồi đến đây để tập luyện trước." - Yến vòng tay mình qua tay Jun - "Sao thế, giận hả?"

Hai đứa đứng trên mỏm đồi nhỏ, những cơn gió thoáng qua của buổi sáng sớm khiến má của Yến chớm đỏ. Yến cảm thấy lạnh, cô rùng mình một cái.

"Ôm tao đi." - Jun nói.

"..." - Yến nhìn cô, kiểu như mày chắc mày đang nói gì chứ hả?

"Nhìn cái gì, người tao ấm lắm đó." - Jun mỉm cười - "Tao là bao cát ấm áp, mày ôm tao thì sẽ ấm được một chút."

Yến nhìn quanh, thực chất là nàng đang xấu hổ, ôi, sao nghe giống như Jun đang quăng thính vào mặt mình thế này?

"Hay là tao đi mượn tạm áo ấm của ai đó vậy."

Yến nói rồi toan bước đi thế nhưng chưa đi được năm bước thì đã bị Jun giữ lại. Yến quay đầu nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt của cô rất kiên định.

"Mày ghét tao phải không?"

"Ai nói thế?" - Yến ngạc nhiên.

"Nếu không thì mày ghét bỏ tao. Chỉ có như thế thì mày mới không ôm tao thôi." - Jun nói với vẻ mặt dĩ nhiên.

"..." - Có ai giải thích cho Jun hiểu, không muốn không có nghĩa là ghét hay không, Yến chỉ là đang ngại mà thôi.

"Ôm một chút đi, ứ ừ." - Jun lại làm nũng - "Nếu mày không ghét tao thì mày phải ôm tao. Tao cũng đang lạnh đây."

Đồ bá đạo.

"Thế nào?" - Jun nhướng mày.

Làm gì có người nào nói chuyện giống Vũ Phương Anh chứ. Nhưng Nguyễn Hoàng Yến lại không có cách nào phản bác. Cơ mà không phải nàng không phản bác được, chỉ là nàng không phát hiện bản thân mình cũng lưu luyến hơi ấm của Jun thôi.

Thế là, Yến đi lại gần Jun. Nụ cười của Jun từ mỉm cười nhẹ nhàng trở thành mỉm cười như có thể tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Ánh mắt Jun sáng ngời khi Yến đứng bên cạnh cô rồi vòng tay quanh eo cô, ôm lấy cô.

Bỗng nhiên Jun nhớ được một câu hay ho mà tối hôm qua cô đọc được trên mạng.

"Yến."

"Ơi?"

"Hôm qua tao có đọc được một câu ở trên mạng hay lắm nè. Tao đọc cho mày nghe nha?"

"Câu gì?" - Yến ngẩng đầu nhìn Jun, nàng tựa cả người vào vai Jun.

Trong đôi mắt Jun như thể chứa cả bầu trời của sự dịu dàng, cô nhìn Yến, có cái gì đó đang nảy nở trong lòng cô.

Nhẹ nhàng và dịu êm. Cồn cào nhưng lặng lẽ.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim."

Yến nhìn Jun, đôi mắt khẽ chớp, bàn tay khẽ bám chặt vào eo Jun hơn. Tiếng nói của mọi người đi ngang qua, nàng không nghe thấy. Tiếng lao xao vang động từ những chú chim bay ra từ cành lá trên phía cây cao kia, nàng cũng chẳng nghe thấy.

Ai đó đang nằm mơ một giấc mơ, thấy được ánh mắt của người mình yêu, nhìn mình chăm chú. Qua những giấc mơ dài, nàng nhận ra mình càng lúc càng khó kiềm lòng đối với người nàng thương.

Nàng chỉ nhìn thấy Jun.

"Jun."

"Ơi?"

"Tao muốn nói.."

"Yến."

Jun và Yến nhìn về phía kia, cả hai thấy một người đàn ông, cũng chính là người thường xuyên tìm đến Yến trong dạo gần đây.

Jun bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét.

Yến như tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Suýt chút nữa là tỉnh tò rồi.

Ôi..~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro