2016.25.05
...
Trở về mạch truyện của Series Drables, Mụp đã rất hạnh phúc khi các bạn đã rất nhiệt tình mà bày tỏ ý nghĩ của mình với Mụp. Mụp sẽ cố gắng hơn nữa để khiến các bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và một phần nào đó xúc cảm khi đọc fic của Mụp.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.
...
2016.05.25
Em đã trở về Hàn sau mấy bữa lén về thăm tôi đợt trước. Tôi đã đợi em ở một nhà hàng quen thuộc, nơi tôi đã dặn anh manager đáng yêu của mình chở em đến đó.
Rất đúng giờ, anh ta đã đưa em đến nhà hàng, đứng ngoài cửa phòng VIP mà tôi đặt. Đứng ở bên trong, tôi nghe rõ được âm thanh phàn nàn của em:
- Anh sao lại dẫn em đến đây? - em nói và có lẽ đang giương đôi mắt oán trách của mình trong khi tay vẫn còn lướt một trang mạng nào đó trên con smartphone.
Cạch
Tôi mở cửa, hiển như là thấy được ánh nhìn ngỡ ngàng của em. Nháy mắt với anh quản lý rồi kéo em vào trong phòng, khóa chặt của lại. Giữ lấy chiếc điện thoại đang run run trên lòng bàn tay của em:
- Em muốn nó như Hậu duệ mặt trời sao? Người ta quay phân cảnh nên cái điện thoại còn nguyên. Đây là real life nhé, em phải đi mua các khác đó - tôi cầm lấy rồi đặt nó lên bàn.
- Uầy - em đến bàn ăn và ngồi xuống - Dù gì Ber cũng mua cho em mà
Tôi cứng họng mà ngồi xuống, em kiểu này hỏi sao tôi giàu lên được?
- Phải không? - em quay sang nũng nịu và tất nhiên, đầu tôi lại gật một cách vô tôi vạ.
- Dễ thương ghê ~~ - em đưa tay lên cưng nựng khuôn mặt của tôi. Không biết nữa, dạo gần đây nó trở thành thói quen của em khi ở gần tôi.
Mà cũng không biết luôn, sao mà cái cách em nựng tôi như cái cách mà tôi nựng Jackjack vậy đó.
Đồ ăn được phục vụ mang lên. Tôi nhìn em chén no say những món mình thích trong nhịp đũa chậm chạp của mình. Tôi thích nhìn em hơn là ăn nữa. Bất ngờ nhất là lúc tính tiền, em lại đưa cho phục vụ cái thẻ của mình thay cho cái thẻ của tôi như mọi khi.
Kéo em ngồi lên đùi mình, tôi hít hà làn tóc của em:
- Sao lại trả tiền hả? - tôi vòng tay của mình chặt một chút, đủ để em không ngã và cũng đủ để em chú tâm đến những gì tôi đang nói.
- Hôm nay em đã hứa với ba mẹ là về nhà ngủ. Mai còn phải đi Thái. Ngày 27 lại sang Trung Quốc tiếp tục bộ phim. Ngày 2 tháng 6 mới được gặp Ber đó.
Nhiều lúc tôi thật sự muốn nói, chẳng "ông chồng" không nhớ vợ mình khi vợ đi làm xa cả. Họ đếm từng ngày một trong sự lẻ loi, chiếc bóng, đợi vợ về và thanh toán bằng "bữa tiệc trên giường" một cách thịt soạn, sạch sẽ, mút sạch đến tận xương.
Tính tới 2/6, tôi đã không được "yêu" em tầm ba tháng. Và tôi đang suy nghĩ mình sẽ "ăn" em như thế nào để bù cho khoảng thời gian vừa rồi. Mà quan trọng hơn hết là sang Pháp để diễn Kcon, tôi không thể để em như bức tượng trên sân khấu được.
Gây thật!
- Không được! - tôi dứt khoác.
Em ngây ngốc xoay lại nhìn tôi.
- Bây giờ mới năm giờ chiều. Ber đưa em về nhà. Chín giờ Ber BỒNG em về nhà ba mẹ.
Em nuốt ực ở cuống họng nhưng trong mắt chỉ toát lên một chút sợ sệt rồi thôi. Không những thế, nó còn hiện lên một chút khiêu khích. Em lập tức đứng dậy, đưa ngón trỏ khều khều cằm của tôi, ánh mắt đầy ma mị.
- Đưa em về nhà nào. Hôm nay em bù cho người một tháng rưỡi ~
Đến đây, cô gái ~~~
...
Seires Drables thật sự tùy hứng Mụp mới viết được. Nhưng ngóng Hint của 2 trẻ hằng ngày.
Về phần G.A.B's Gap sẽ up đều đặn 2 chap mỗi tuần và mong rằng Mụp sẽ nhận được ý kiến khác quan của các bạn ở mỗi chap.
Mụp hứa cố gắng "mài ngòi" của mình và các bạn sẽ hứa cùng "mòi chài" cái tàu ngầm này với Mụp hông?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro