Của Ber mà

Của Ber mà

Dạo này cuộc sống đối với tôi thật buồn chán. Vì em, tất cả vì em, em khiến tôi trông thảm bại như giờ đây.

Bao lâu rồi, tôi chẳng nhớ nổi, em đã xa tôi mà đến Trung Quốc để quay phim rồi đương đầu một mình với bận rộn. Với tôi, em giờ đây chỉ còn là giọng nói rò rẹt vì sóng mạng chập chờn qua cuộc gọi hằng đêm, còn đâu người trong gái nằm trong lòng tôi mà say giấc?

Tôi nhớ em nhưng không dám gọi em, sợ em lại bôn ba về đây gặp tôi khi bản thân chìm trong biển việc. Tôi nhớ em nhưng không thể thăm em, công ty bảo tôi phải ở đây, làm việc. Tôi nhớ em nên tôi muốn "Crossing Boders On My Own" để đến gặp em và tôi "Need to feel needed" bởi em đến nhường nào...

Tôi biết em biết và tôi cũng biết em không thể đến đây để thực hiện ước vọng của tôi ngay lúc này... Trông tôi cũng cao cả ghê gớm?

Jackjack, con cún đáng yêu của tôi đang quây quần bên tôi và vẫy vẫy cái đuôi trong ngộ nghĩnh và dễ thương đáo để. Nó muốn tôi vui nhưng chắc nó cũng hiểu, không điều chi vui bằng em ở đây, bên cạnh tôi vào ngay lúc này.

Jackjack đột nhiên chạy ra cửa, nó nhún nhảy thể như...

– Amber ~~~ – tiếng ai đó thân quen gọi tôi. Tôi biết mắt mình sắp hoa đi và đầu sắp nổ tung như một trái boom đến giờ.

Em đã về bên tôi rồi.

Nhưng đột ngột cơn giận lại kéo về trong tim tôi. Em mặc áo tôi, tôi hạnh phúc lắm dù em đã cưỡng lấy nó bằng aegyo của mình nhưng em lại cho một staff khác mặc. Sao chứ, tôi vẫn là người chung chăn gối với em mấy năm trời, thế nhưng em chẳng coi tôi ra gì cả.

Tôi ngoắc Jackjack lại và nó nghe lời, nhảy tỏng lên vòng tay của tôi. Ngã mình ra ghế sô pha.

– Có chìa khóa thì vào đi, đừng có đứng ở ngoài làm gì – tôi nói đầy tiếng ảm đạm.

Và chốc lát, em đã xuất hiện trước mặt tôi trong chiếc áo hoodie dày phồng phình, đen ngòm cùng nón và khẩu trang che kín mặt. Em cởi bỏ những thứ ngụy trang xuống, bước lại và ngồi xuống bên tôi:

– Em về rồi, em đã năn nỉ anh manager để về với Ber một ngày đó – em ríu rít bên tai tôi những lời mà em biết sẽ làm bất kì cơn giận nào của tôi dịu lại.

– Em làm gì Ber giận sao? – giọng em nhỏ lại như thì thầm bên tai, em nắm lấy bàn tay đang ôm lấy Jackjack của tôi, kéo thật chặt về phía mình.

– Sao em lại lấy áo Ber "cho" em cho chị staff mặt? – tôi quay sang hỏi em thẳng thừng, thật sự không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

– Đâu có, cái áo ấy em lấy từ lúc concert cho chị ấy rồi. Chị là fan ruột của Ber đó, nhờ mấy chữ kí của Ber trên album cùng chiếc áo đó mà chị ấy cho mặc những bộ em thích không hà – em giựt nhẹ tôi về phía em một chút, thuận tiện cho gương mặt em dựa trên vai tôi – Cái của Ber em luôn giữ riêng cho mình mà, đời nào mà cho người con gái khác mặt.

Chỉ đợi có thể, tôi hạnh phúc kéo em vào một chiếc ôm thật chặt, không kiềm được mà hôn lên môi một cái.

– Ber nhớ em nhiều lắm – tôi nói thầm trong nụ hôn. Tôi biết em nghe được vì em cũng đáp lại tôi với câu nói tương tự.

– Em nhớ Ber nhiều lắm

– À – tôi chợt nhớ ra điều quan trọng mà chính tôi đã nhìn thấy trên mặt báo.

Cúi mình xuống, tôi đưa mắt nhìn hai gót chân của em. Nó thực sự còn đỏ hơn trên những tấm hình mà báo chí chụp nữa. Nắm chặt lấy gót chân em, lòng không khỏi đau xót.

– Đau lắm phải không? – tôi hỏi em một điều mà Jackjack bên cạnh cũng "gâu gâu" là biết.

Em chỉ cười, đưa đôi tay nâng khuôn mặt tôi lên rồi hôn vào môi tôi thật sâu. Dứt môi hôn thì em đã quỳ gối như tôi, hai tay vòng qua cổ tôi và kéo tôi sát vào em.

Tôi nếm được hơi thở của em trên đôi môi mình...

Đến gần em hơn nữa, tôi vuốt ve vòng eo của em bằng đôi tay đang nóng như cuộn than cháy đỏ của mình.

– Tối nay, được không em? – tôi nhẹ nhàng ngỏ lời vì tôi biết em rất mệt.

– Của Ber mà ~~

...

Lâu lâu mới có moment của Kryber, hạnh phúc qué trời qué đất luôn. Hơn nhiều cái thứ "giời ơi" trên trời rơi cái tọt xuống.

Không liên quan nhưng Mụp đang rất buồn đó. Buồn như thể Ber buồn thiếu Tal vậy đó.

Không biết đâu, fic mới  bị hắt hủi quá đi. Mụp khóc ròng rã đây nè.

Có ai cà ré Mụp hông? Hu hu. Buồn tới mức muốn rửa tay gát bút luôn!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro