Em Biết Không?
Em biết không?
Đêm nay trăng cao, em nằm trong vòng tay tôi yên bình, hít thở làn khí.
Chuyến bay tôi mới đáp ba tiếng trước thôi và tôi với em đã chi ra hai tiếng để cùng yêu thương, nhung nhớ nhau sau cả tuần qua xa cách.
Trần trụi, gần gũi, tôi lại có em và em lại có tôi, chúng tôi là của nhau như một sự thật hiển nhiên. Một sự thật, một tình yêu mãi mãi được giấu kín ở sau bức màn nhung gấm.
Nhưng không sao cả, tôi không cần phải ba hoa cô gái của tôi là ai, đẹp nhường nào, tôi chỉ cần biết tôi có em, người con gái tôi yêu và yêu tôi thầm lặng. Tôi không khoa trương, tôi chỉ muốn ích kỉ giữ em ở bên mình, một nhành hoa có chủ một cách lặng yên.
Em rất đẹp, tôi công nhận điều đó, triệu triệu người trên thế giới công nhận điều đó. Đó là cách mà người khác nguyện sống chết vì em.
Nhưng tình yêu của tôi lại khác. Nó nhem nhóm vì vẻ đẹp của em chứ không tồn tại vì vẻ đẹp của em.
Thế nên em yên tâm nhé dù bốn chục năm nữa thì tình yêu của tôi vẫn vẹn nguyên như lúc em mười tám, một thiếu nữ đã khiến tôi si lòng.
Và người thiếu nữ đó đang ở ngay bên tôi, thì thầm những câu chữ rũ rượi lên khuôn ngực phập phồng khi tôi thở.
- Em đẹp lắm - tôi nói và kéo em đối diện với mình, mắt trao nhau, nồng đượm.
- Sao này em hết đẹp rồi, Ber còn yêu em nữa không? - em vu vơ hỏi nhưng tôi biết nó không vu vơ hồi nào, tôi biết chứ, cái mà em đang lo lắng.
- Ber không biết nữa.
Rồi thì tôi chỉnh người em xoay lại trong sự thắc mắc của em, trước mắt tôi là mái đầu của em và em định ngả người dựa vào tôi nhưng tôi đã ngăn lại:
- Em giữ nguyên thế này nhé - tôi bảo và em làm theo, vững người, không dựa ra chỗ tôi nữa.
- Ber thích nhìn em từ đằng sao hơn - tôi dừng một chút - em biết tại sao không?
- Tại sao?
- Em rất đẹp, khuôn mặt và cả thân hình, nhìn từ đằng trước, em là một cô gái xinh đẹp, hào nhoáng.
- Nhưng em biết không, khi nhìn em từ sau, trong mắt Ber em không còn là người con gái xinh đẹp hay lung linh ấy nữa - tôi nhích lại gần em một khoảng vừa đủ - em chỉ là một cô gái nhỏ bé, yêu đuối cần được bảo bọc và chở che.
Tôi muốn che chở cho em đến hết quãng đời này.
- Ber sẽ không thấy em cười hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ngoan cường và bảo mình vẫn ổn trước những cơn giông tố. Ở đằng sau, Ber thấy được bờ vai em run lên mỏi mệt và buồn tủi như thế nào.
Tôi muốn là người xoa dịu hết mọi nỗi đau của em đến hết quảng đời này.
- Ber ở đằng sau em, lo liệu mọi chuyện, sẵn sằng chịu mọi gian khổ, chỉ mong em đưa lưng về phía Ber và hỏi Ber: "ổn không?" và Ber vẫn sẽ trả lời: "Ber ổn" dù vất vả ra làm sao. Miễn là khi em quay đầu lại với Ber, em sẽ đón lấy bầu trời ấm êm mà Ber đã gầy công xây dựng.
Tôi muốn xây cho em một bầu trời bình yên đến hết quảng đời.
- Ở đằng sau em, có lẽ Ber sẽ không che được cho em những gian truân phía trước nhưng Ber chắc chắn rằng, mỗi khi em lùi về sau - tôi tiến đến và ôm lấy em - người đỡ lấy em sẽ mãi mãi là Ber.
Tôi muốn là mái nhà mà em ước mong cho đến hết quảng đời.
- Và khi Ber chỉ muốn nhìn em từ phía sau, vẻ đẹp hào nhoáng này, trong mắt Ber không còn quan trọng nữa. Chỉ cần là em, chỉ cần là Jung Soo Jung, thì Ber vẫn sẽ mãi yêu một mình em mà thôi.
Và tôi muốn
Em yêu tôi cho đến hết quảng đời này, được không?
.........
Nói cho Mụp biết các Reads thích nhìn người mình yêu thương hay người mình sắp yêu thương từ đằng trước hay đằng sau nhé! Và lý do cá nhân tại sao nữa!
Mụp muốn biết, có ai giống Mụp hok? Sớm nha!
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro