Không Đủ
Không Đủ
- Sắp tới concert rồi đó em! - tôi nói ôn tồn bên tai em, hơi ấm phong phanh giữa luồng gió đông lạnh trên sân thượng.
- Ừa, lúc đó sẽ bận lắm! Nhất là diễn tập đấy và còn nhún nhảy trong vòng hơn cả tiếng! Em tụt máu mất! - em dựa trán lên vai tôi ê chề, nũng nịu.
- Ber tiếp máu cho em được không? - tôi hôn lên môi em, nhẹ nhàng, yêu thương.
- Dẹp đi cái lũ mấy người! - em dí vào thái dương tôi - Toàn làm tôi quầng thâm, mất sức và thiếu nước thôi!
- Thì Ber cũng run tay, trầy từa lưa nè! - tôi vừa nói vừa tỏ vẻ tồi tội.
- Im đi! - em liếc xéo rồi ra lệnh, buộc tôi phải đầu hàng.
- Thôi mòa~~ Đừng giận mòa~~ tục tưng của Amber Liu! Liu phu nhân à đừng giận Amber Liu nữa nha!! - tôi nài nỉ, tay vuốt vuốt xoa xoa tấm lưng dài của em.
- Cất cái bản mặt ngây thơ thiếu nữ đôi mươi đi! - em hờn rồi thì phải, buông câu nói mà chẳng thèm nhìn tôi, đẩy đôi mắt ra phương trời xa thẩm.
- Làm sao để em hết giận? - tôi kề hơi thở, tiếng nói của mình lên vai em, người con gái đang ngồi trong vòng tay của cô và đang dỗi tôi vì một điều gì đó.
Em vẫn im lặng, thở đều, tim em đập chậm, vẻ buồn bã, lo toan. Tôi ôm em chặt hơn nữa, mong mỏi có chút gì đó gọi là chú ý từ em rồi:
- Chuyện của chúng ta rồi sẽ ra sao?
Tôi lặng thinh đôi chút, lâu rồi em không hỏi tôi câu này, nhưng muôn lần nữa, câu trả lời của tôi cũng vậy, là yêu em, là vì em.
- Dù có chuyện gì xảy ra, Ber vẫn sẽ là người yêu em nhất, bảo vệ, long lắng em nhất, Ber sẽ buông tay
Câu chưa dứt thì em đã quay hẳn người lại, ôm xiết lấy tôi như một lứa đôi mười năm không gặp. Rồi tôi nghe tiếng thút thít và chút ẩm lên vai mình, tôi biết em đang khóc trên vai tôi và chỉ có thể vỗ nhẹ lưng em để an ủi trước khi biết rõ lý do rơi lệ này của em.
- Em sợ lắm! Một ngày nào đó, lỡ chuyện của chúng ta
- Ber sẽ nắm tay em tới cùng, dù có trở thành tiêu đề nóng nhất của các trang bao trong một ngày rồi biến mất không tung tích hằng năm sau đó, Ber cũng sẽ đi bên em. Chỉ cần em còn muốn Ber cạnh Ber thì ngày đó Ber sẽ bên cạnh em.
- ...
- Sợ em luôn rồi đó! Trên màn hình thì rắn rỏi biết bao nhiêu còn ngoài đời thực thì lo toan, sợ sệt biết bao nhiêu. Mất hình tượng quá đi! - tôi vuốt tóc em cười vỗ về, hạnh phúc vì em khóc trên vai tôi, hạnh phúc vì nước mắt em rơi cho tình yêu chúng ta.
- Em chỉ như vậy khi ở bên Ber thôi! Được không?
- Được chứ! Liu phu nhân muốn thì Amber Liu sẽ chiều tất nhưng trước hết, bây giờ "sinh con" cho Amber Liu này đi, mấy tháng sau mà có lên báo thì sẽ là tin giật giật kinh hoàng cho cả Đại Hàn mà xem! - tôi vuốt ve chỗ kín của em, mắt không ngừng nháy lên nhưng ánh nhìn tà mị.
- Làm như có "đạn" chắc? - em khinh khỉnh nhìn tôi.
- Không có "đạn" thì có thể "nạp"! Đỡ hơn có "súng thiệt" mà xài không tốt rồi để "súng giả" nó vượt mặt! Nói thì Ber hoàn toàn tự tin à nha!
- Gớm! - em nhanh chóng chê bai.
- Bằng chứng là cái drap trắng đang giặc và cái lưng của Ber đây, em yêu! Em chối không được đâu, khoái muốn chết mà!
- Không nói nữa, nói không Ahh~~~
Tôi đẩy một lóng tay vào trong sau khi dịch cái mép quần lót sang một chút và nhận được cú nhịp người từ em.
Tôi đỉnh quá chứ?
Cơ thể của em vẫn còn kích tình lắm, nhất là sau cuộc "rượt đuổi" cách đây hai tiếng của chúng ta. Em chỉ vỏn vẹn chiếc sơ mi của tôi và cái quần nhỏ thôi mà chính cái điều ấy làm tôi càng dễ loạn động trên người em. Ôi~~~
- Umgghhh~~~ Bộ... kh... ông mệt mệt? - em rên lớn hơn khi tôi đẩy sâu cả ngón vào.
- Biết không, yêu em chẳng bao giờ là đủ!
Nói rồi đẩy tiếp.
Đẩy rồi rên tiếp.
Rên rồi đẩy tiếp.
Đẩy rồi báu tiếp.
Báu rồi đẩy tiếp.
Tiếp
Tiếp
Tiếp
...
.............
Các bạn thi học kì tốt nha! Tuần sau nữa mình sẽ trở lại nha! Học bài nhiều quá!
Chúc ngủ ngon những bạn ngủ muộn!!!!
............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro