Mistake

Mistake

– Amber à, cậu đến chưa? – qua điện thoại, giọng em mè nheo bên tai tôi dù cả hai cũng đã qua cái tuổi niên thiếu. Hai mươi ba cả rồi, gần đi làm rồi mà em vẫn tiếp tục nhõng nhẽo khi bên cạnh tôi như vậy.

– Tớ sắp đến rồi, cậu với Minho chờ chút đi – tôi đáp rồi cúp máy. Tôi đứng ở bên đường rồi. Đối diện quá cafe mà tôi, em và Minho hẹn nhau uống nước.

Tại đây, tôi vẫn có thể thấy em rủa thầm tôi sau khi cúp máy qua tấm kính trong của tiệm nước. Em với Minho ngồi ở chiếc bàn gần kính mà chúng tôi hay ngồi. Em cất điện thoại vào túi, môi vểnh lên, tay khuấy khuấy ly nước trong sự tức giận vì cô bạn đến trễ như tôi, rồi một vòng tay vững chải kéo em vào lòng.

Là Minho kéo em vào lòng anh ta.

Anh ta ôm em, xoa đầu em như một cô nhóc, an ủi em bằng một nụ hôn trên má. Chúng là những thứ tôi muốn làm cho em nhưng lần nào tôi cũng đứng ở một góc để nhìn anh ta làm điều đó với em.

Tôi với em là bạn hàng xóm, nhà tôi cạnh nhà em, thậm chí tôi vẫn thể nhìn thấy em qua hai khung cửa sổ phòng. Mười lăm năm bên nhau, tôi với em thân thiết, là một đôi bạn thân không thể nào tách rời. Có gì buồn, em lại tâm sự với tôi, khi chán, em gọi tôi đi chơi, khi vui, em rảnh tay làm cho tôi một món quà nào đó.

Mười lăm năm, với em, tôi là một cô bạn thân nhưng với tôi, em còn hơn thế, em là người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đều là con gái nhưng xã hội đã qua thời kỳ thị từ lâu rồi cho nên tôi cũng thấy mình xứng làm người yêu của em.

Chỉ có điều

Khi lời yêu thương còn chưa rót vào tai em thì ai đó đã trở thành người mà em yêu thương nhất rồi.

Không phải tôi, dĩ nhiên. Người đó là Minho, một cậu bạn khác chuyển đến cạnh nhà tôi với ba của mình. Minho cũng tội lắm, nhà chẳng còn ai, chỉ có ba của cậu.

Dần dà, chúng tôi trở thành ba người bạn thân với nhau. Cho đến năm mười tám tuổi, chúng tôi là một cặp tình nhân với một cô bạn lẻ loi...

Em với anh ta khắn khích nhau đến nỗi tôi chỉ cảm thấy mình là một điều gì đó thừa thải trên trái đất này nhưng ai đó hãy nói cho tôi biết, làm sao để xóa đi tình yêu của tôi dành cho em?

Không đâu, tôi biết là không mà!

Tôi bước vào quán cafe với nụ cười của em dành cho anh ta.

Làm sao để đếm được số lần con tim tôi bóp nghẹn vì em? Em hạnh phúc với anh ta, vậy còn tôi?

Tôi không tranh giành vì tôi biết mình không thể, trong mắt em, anh ta là nguồn sáng, là tương lai, còn tôi, không là gì cả. Dù mỗi lần em giận anh ta, em lại chạy đến nhà tôi, chạy đến bờ vai tôi để khóc.

Trên bờ vai của anh ta, em nở nụ cười hạnh phúc, nhưng sao trên bờ vai của tôi, lúc nào cũng là những giọt nước mắt mặn đắng của em vì người đó. Để rồi khi cơn giận nguôi ngoai, em lại chạy đến bên anh ta nở nụ cười.

Rạng rỡ.

...

Và rồi vào một ngày tháng năm đẹp, chúng tôi hai mươi lăm tuổi, anh ta lại chạy đến tìm tôi uống nước. Anh khoe chiếc nhẫn mà anh dành dụm trong hai năm đi làm để cầu hôn em.

Minho, cậu biết không, tôi đã giấu chiếc nhẫn tôi mua cho Krystal từ mười năm trước!

Anh ta muốn nhờ tôi giữ hộ anh chiếc nhẫn vì anh ta sợ em phát hiện, đồng thời còn muốn cùng tôi suy nghĩ kế hoạch cầu hôn em.

Thật tốt quá, em đã tìm được bến đỗ, còn tôi chỉ là chiếc neo mà em bỏ quên ở bến bờ xưa cũ.

Chìm sâu, mãi mãi...

Nhưng đời người không có gì là viên mãn, anh ta đã vô tình phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh vốn đơn giản với người có hai quả thận nhưng với anh ta thì là giấu chấm hết. Lúc mười tám tuổi, anh đã hiến một quả thận cho ba mình rồi lại chứng kiến ông mất đi không lâu sau đó. Nếu không có người hiến thận phù hợp trước khi tế bào ung thu ác tính di căng, chiếc nhẫn cầu hôn của anh cũng sẽ mãi nằm trên nóc tủ của tôi.

Em chạy ùa ra, khóc nức nở trên vai tôi khi vừa mới nghe kết quả khám nghiệm của bác sĩ. Anh ta nằm bên trong phòng bệnh với một chiếc chăn dày đắp ngang ngực, nhìn em khóc trên vai tôi bằng đôi mắt vô vọng.

Tôi vỗ về vai em.

– Mình sẽ hiến thận cho Minho nếu phù hợp. Cậu yêu tâm, Minho là người tốt, cậu ấy sẽ qua khỏi mà – tôi cố an ủi em.

Cùng ngày hôm đó, tôi thực hiện xét nghiệm để xem thận tôi có thích hợp với anh ta hay không, vì em, tôi sẽ làm mọi thứ...

Hai tuần sau, tôi đến chỗ bác sĩ để lấy kết quả, bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi cùng thận của tôi hoàn toàn phù hợp cho anh ta. Quyền hiến hay không là nằm ở tôi.

Tôi thở dài, nghĩ về những lúc đau khổ của mình khi em bên cạnh anh ta. Lần này, liệu có phải là cơ hội để tôi thay thế anh ta, bên cạnh em mãi mãi.

– Bác sĩ à, tôi không đồng ý hiến tặng. Xin bác sĩ hãy xem như chưa có người hiến thận là tôi.

Xin lỗi em.

Em òa khóc trước mắt tôi khi tấm mềm trắng được phủ lên mặt anh ta. Tế bào ung thư ác tính đã di căng, chúng dứt khoác lấy anh ta đi khỏi miền đất này. Chỉ còn em với tôi, tôi hứa tôi sẽ khiến em cười. Tôi chắc chắn...

...

Anh ta đã mất ba tháng và đó chính là thời gian tôi bị cánh cửa phòng của em khước từ. Tôi đứng bên ngoài, tôi nghe tiếng em khóc và chẳng thể làm được gì hơn...

Một hôm em mở cửa cho tôi vào, cho tôi thấy căn phòng của em với những tấm hình của anh ta rơi vãi khắp nơi. Cửa sổ em không mở, em không muốn đối mặt với ánh sáng, em không muốn đối mặt với sự thật.

Em nhặt một tấm hình rồi nhìn vào anh ta trong đó như thể anh ta là một thứ xa vời không tài nào chạm đến được.

Thì ra là cảm giác này, bao nhiêu năm qua, tôi nhìn em như một món đồ của ông trời, cao vời đến nỗi không thể với đến, bây giờ, chính tôi lại là người gieo rắc nỗi đau ấy lên người con gái tôi yêu thương nhất.

Là tôi sai, tôi không nên ích kỷ như vậy. Tôi nên biết mình không thể thay thế anh ta trong mắt em.

Em hờ hững khoác trên người một chiếc áo lạnh, bước từng bước ra ngoài.

Tôi đi theo em nửa tiếng trong cái lạnh của trời thu, em vẫn chưa dừng lại. Bước chân em nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu những nỗi đau. Lẽ ra, tôi nên cứu anh ta và bây giờ, em và anh ta sẽ có một đám cưới thật lãng mạn. Và em sẽ không trở thành em của hiện tại.

Em dừng lại ở ngã tư đông đúc, một chiếc xe bốn chỗ lao tới gần những bước chân loạn choạng của em.

Không.

Tôi lao đến, đẩy em ra. Thay em nhận lấy cú va chạm.

– Amber, Amber,... – tôi không nghe được gì hơn những tiếng gọi của em, mọi thứ chìm vào màu tối trong mắt tôi...

...

Tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đối diện với ánh mặt trời trên bãi biển. Chân tôi lún sâu vào cát, nhộn nhạo, nghe tiếng sóng biển dập dìu.

– Đẹp không?

Tôi nghe một thanh âm quen thuộc vang lên, là Minho. Anh ta trong chiếc áo phông màu trắng, quần kaki màu trắng, anh nhìn sang tôi trong nụ cười thân quen của năm tháng bạn bè.

– Minho, tôi xin lỗi – tôi cúi đầu với anh ta, dù biết lời xin lỗi của mình chẳng thấm thía vào đâu với những thứ mà tôi đã gây ra cho em và anh ta.

– Amber à, mình biết rồi nhưng điều đó không có nghĩ là cậu phải xin lỗi. Mặc dù mình lúc đầu rất giận cậu nhưng quyền hiến thận là quyền của cậu và mình là gì mà phải bắt cậu hiến thận cho mình – Minho cười rất giản dị, tay anh ta đặt lên vai tôi an ủi – Tôi là gì ngoài là người yêu của người cậu yêu.

– Minho, cậu biết? – tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta.

– Sao mình lại không biết. Mình thấy được đôi mắt buồn của cậu mỗi lần cậu núp ở bên đường mà len lén nhìn tôi và Krystal trong quán cafe. Nhưng tôi yêu Krystal và Krystal cũng tôi nên

– Mình hiểu, mình là kẻ có lỗi nhất. Mình nợ cậu.

– Nếu cậu nợ mình vậy cậu hãy chăm sóc cho Krystal thật tốt, mình không muốn nhìn thấy cô ấy khóc vì mình nữa. Cậu cũng được, người khác cũng được, hãy khiến Krystal cười vì Krystal đẹp nhất khi cười – một giọt lệ từ trong hốc mắt của người mà tôi nghĩ rằng rất cứng cỏi rơi xuống – Krystal đã cười vì mình và dù cô ấy có cười vì ai đi nữa, mình vẫn sẽ cảm thấy rất an lòng.

– Minho

– Bây giờ mình đã hiểu cảm giác của cậu khi thấy Krystal bên mình rồi, là xa trông, là cao vời, là không thể chạm vào. Cũng như mình vậy, mình không thể chạm vào cô ấy nữa, không thể xoa đầu cô ấy như một cô nhóc, không thể hôn lên má để an ủi cô ấy nữa.

– Là lỗi của mình.

– Chiếc nhẫn của mình, cậu vẫn còn giữ chứ?

– Còn – tôi gật đầu.

– Cậu hãy giữ nó, đừng để cho cô ấy biết chiếc nhẫn đó tồn tại. Giống như mình vậy, hãy khiến cô ấy quên mình. Amber, cậu phải làm điều đó.

...

– Amber – tôi nghe giọng em bên tai tôi.

Lần này, tôi tỉnh dậy thật rồi.

Đôi mắt em đỏ âu, chắc em đã khóc rất nhiều, trái tim tôi lại nhói lên, tất cả mọi chuyện đều là do tôi.

Em ôm lấy tôi thật chặt, giọt nước nóng hổi lại rơi trên vai tôi.

Không bao giờ là một nụ cười sao?

– Mình xin lỗi cậu. Mình đã quá bi lụy, mình hại cậu bị thương. Sau này, mình sẽ phấn chấn trở lại – em nói trên vai tôi với những giọt nước mắt.

– Minho không muốn nhìn thấy cậu như vậy vì Minho. Cậu phải có cuộc sống hạnh phúc, đó là những gì gia đình cậu muốn, mình muốn, Minho muốn...

...

Tôi đã rất thành công trong lời hứa của mình với Minho, tôi làm em cười, làm em vui và hơn thế nữa, tôi đã vô tình làm em yêu tôi. Ngày em cùng tôi nguyện thề ở lễ đường, tôi thấy nắng chiếu vào thềm, tôi thấy loáng thoáng nụ cười của Minho lóa lên trong tia sáng...

Năm thắng trôi đi, tôi với em sống hạnh phúc bên nhau, với những đứa con của chúng tôi. Nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật bất di bất dịch...

Dạo gần đây tôi hay ngủ gật lắm, có khi đang nói đó mà lại ngủ đến hôm kia lận, tôi biết mình sắp phải đi nhưng là tôi không nỡ rời xa em, rời xa những đứa con của chúng tôi...

– Hôm nay trời nắng đẹp, em dìu Ber lên sân thượng ngồi một chút nhé – em đan len rất tập trung nhưng cũng ngước lên và đồng ý yêu cầu của tôi.

Tôi ngồi cạnh em trên băng ghế ở sân thượng, nắng nhạt nhòa vì sắp tắt, gió hiu hiu vì đêm sắp đến. Chiếc nhẫn cưới của chúng tôi vẫn ở mãi trên ngón áp út của tôi và mỗi lần nhìn vào nó, tôi vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy tội lỗi nhường nào.

Mệt mỏi hít vào, tôi biết giờ chính là lúc mà tôi nên nói ra.

– Krystal à, em có thể ngả đầu trên vai Ber và cười được không? – tôi nói, đó là điều lúc nào tôi cũng muốn, cho đến giây phút cuối cùng, tôi mong, vai tôi không phải ướt mặn vì giọt nước mắt của em nữa.

Em không nói gì, chỉ làm theo lời tôi dặn.

– Em còn nhớ Minho không? – tôi hỏi.

– Nhớ.

Tôi lấy trong túi thứ mà bao nhiêu năm nằm trong góc khuất, chiếc nhẫn vẫn long lanh như hồi nào. Tôi cầm lên cho em thấy nó, thấy tội lỗi không tài gột rửa của tôi:

– Đây là chiếc nhẫn mà Minho muốn cầu hôn em.

Khẽ nhìn xuống, đôi môi em vẫn là một nụ cười.

– Năm đó, Ber đi xét nghiệm, kết quả hoàn toàn tương thích để hiến cho Minho.

Một lần nữa, tôi nhìn xuống, em vẫn nở nụ cười mà tôi muốn nhưng hốc mắt lại ươn ướt.

Tôi cầm tay trái của em lên, nhẹ nhàng tháo nhẫn cưới của chúng tôi xuống, đeo vào lại chiếc nhẫn của Minho. Nó vốn là ở đó.

– Ber đã nhờ con trai chúng ta đi nộp hộ Ber đơn ly hôn đơn phương rồi. Sau này, em không còn là vợ của Ber nữa. Ber đã mượn em quá lâu rồi, Ber nên trả lại em cho người em yêu thật sự.

– Tất cả mọi thứ, đều là tại Ber, tại sự ích kỉ của Ber mà em và Minho phải xa cách nhau. Bao nhiêu năm, Ber vẫn mãi ray rứt. Sau này, khi em ở trên những tầng may cao, gặp lại Minho thì hãy ở bên cậu ấy vì em không phải là vợ bất kì ai, mà là vợ của Lee Minho.

Hạnh phúc tôi níu lấy là hạnh phúc của em. Cái được gọi là mái ấm gia đình bao năm vốn chỉ là sự tạm bợ mà tôi cố gầy dựng. Sớm nên biết tôi có thể bù đắp cho em mọi thứ nhưng tôi không thể bù lại tình yêu của em và Minho. Vốn tôi nên biết mình đừng ích kỷ như thế vì dù tôi có thể trở thành bất kì ai nhưng tôi không thể trở thành anh ta. Tôi là kẻ cướp trong sự ích kỷ của chính mình với khuôn mặt giả tạo này, cho dù đến khi hơi thở nguội tắt, tôi vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Tôi ngậm ngùi nhìn xuống, em vẫn cười với hốc mắt hàng mi sương đọng. Đến cuối cùng rồi, em vẫn cười trên vai tôi, ban cho tôi ân huệ này.

Cảm ơn em vì tất cả.

Mệt mỏi quá rồi, mắt không thể mở lên được nữa, phổi không thể hít được nữa, trái tim cũng không thể đập được nữa...

Tạm biệt...

...

Lâu lâu lại muốn có người phải khóc

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro