Trắng xóa...màn mưa
Trắng xóa...màn mưa
– Cục cưng? – cậu đến từ đằng, hắng giọng mong chiếm lấy cho mình một chút chú ý từ người con gái mà cậu yêu nhất.
Trời mưa to, rất to, người yêu của cậu bần thần nhìn trông màn mưa trắng xóa qua kính nhà. Dù là gần nhau đến gang tấc đi chăng nữa, chỉ cần cô không có trong vòng tay của cậu, nỗi sợ mất nhau vẫn hiện hữu trong tầng lớp không khí đang chắn giữa hai người. Niềm tin không phải là không có, chỉ sợ vai người sẽ nặng gánh những lời mắng nhiếc đến rỉ máu tâm can.
– Mưa thật to, ngoài đường chẳng còn ai cả, ngoài những chiếc xe đang vụt phóng trong màn mưa này – cô tựa đầu lên vai cậu khi cảm nhận được hơi ấm cậu đang bao quanh mình.
– Buồn không, ta ra ngoài chơi nhé? – cậu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô.
– Dù có đi xe hơi đi chăng nữa thì ai lại có tâm trạng chơi bời trước thời tiết giông gió thế này hả? – cô cười, than vãn sao cậu vẫn ngốc như ngày nào.
– Em đừng nghĩ Ber ngốc, bây giờ thì tụi chó săn không có ra đường đâu vì chúng cũng như em nghĩ ấy, chẳng có đôi tình nhân nào lựa lúc trời giông gió mà đi chơi đâu!
– À.
– Mặc đồ đi, chúng ta đi thôi...
Chốc chốc thì hai người đã chuẩn bị xong, không có gì cầu kì, cô mặc trên mình chiếc áo thun cùng quần short, còn cậu thì mặc áo sơ mi cùng quần dài. Mặc lên cho cô thêm một chiếc áo khoác dài, rất sợ cô sẽ cảm lạnh. Cũng không quên khẩu trang cùng kính râm như thường lệ...
Sông Hàn, nơi mà cậu với cô thường hay lui tới vẫn ở đó, mà dưới màn mưa, chúng như thoắt ẩn thoát hiện cùng những tiếng sấm thoắt đánh, thoắt không. Hệt như những gì cậu nói, chẳng có ai tản bộ trong cơn giông như thế này cả.
Cậu cầm trên tay mình chiếc ô lớn, vòng sang bên của cô để mở cửa cho cô xuống xe.
Hai người tay trong tay đi trong cơn mưa lớn...
Rất ít khi mà cô có thể đường hoàn nắm tay cậu đi trên đường như thế này nhưng hiện tại thì cô đang nắm tay cậu thật chặt, thể như muốn nói với cả thế giới rằng cô là của cậu... Và dù có ai thấy, họ vẫn sẽ nghĩ rằng là một đôi nam nữ lãng mạn nào đó...
Cậu cùng cô dừng tại một lang cang cạnh sông Hàn, trời mưa như xối nước, lòng người cũng ngổn ngang như dòng nước sông, lúc chạy ngược, lúc chạy xuôi, rối loạn trong cơn "bão nước".
– Xin lỗi em, khiến em phải đi dạo với Ber trong lúc giông gió thế này. Thiệt thòi cho em – cậu trải lòng, tay vẫn không buông tay cô, nắm lấy tay cô thật chặt như cậu đang giữ cô khi cheo leo trên một dốc núi.
– Đừng có buồn mà, em không thấy thiệt thòi mà – cô cố an ủi cậu, người yêu cô rất nhạy cảm, là một dạng người không muốn khiến ai phải chịu tổn thương và khổ đau.
– Ber biết không thể yêu em như cách mà các chàng trai khác có thể làm nhưng Ber hứa, Ber sẽ yêu em hơn cả bản thân mình và sẵn sàn để em bước khỏi – lời cậu nói giữa lại, tay cô chạm lên môi cậu, ra hiệu cô không muốn nghe thêm gì nữa.
– Em đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận. Nếu Ber nghĩ em có lúc so sánh việc yêu Ber với yêu một chàng trai nào khác thì em mong Ber tin ở em, Krystal Jung này chưa bao giờ đem Ber so bì với bất kì ai... Vì Ber trong mắt em là độc nhất. Em có thể thấy tương lai êm đềm của mình khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Ber. Bên ngoài họ có phán xét sao, em cũng mặc, mà vốn dĩ họ cũng chẳng có quyền phán xét em vì họ không sống cuộc sống của em, họ không biết em đã trải qua những gì.
Nói đến đây, cô nhón lên để hôn vào đôi môi đang run của cậu, mong điều này có thể khiến cậu tin ở cô.
– Em không còn trẻ con, yêu Ber không phải là việc xốc nổi tạm thời, Ber hiểu không? – cô nói thêm khi nhìn vào đôi mắt của cậu, chúa ơi, cô thích những lúc như thế này, những lúc mà tròng mắt của cậu chỉ chứa hình bóng của mỗi mình cô.
– Cảm ơn em – cậu ôm cô vào lòng – Cảm ơn em vì tất cả...
Trời vẫn nặng hạt mưa rơi, nhiều đến nỗi có thể đong đầy cả một con sông lớn...
Tình yêu dành cho người cũng vậy, nhiều đến nỗi có thể đong đầy cả một lòng sông...
Mọi thứ ở đời đều có giới hạn, trái tim đong cả một dòng sông cũng thế thôi...
Và nếu con tim đã đạt đến giới hạn, thì mọi tế bào khác đều sẽ mang tên người...
.......
Dạo này Mụp nhớ mọi người quá, không biết có ai còn nhớ Mụp như Tồ nhớ Ber
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro