We Don't Talk Anymore
We Don't Talk Anymore
– Yêu em – người thủ thỉ bên tai em những lời đường mật, khiến em xuyến xao, muôn lần vẫn xuyến xao sau khi nghe nó.
– Sao? – em nắm lấy tay người, cái tay đang phá phách trên eo em, ngồi trong lòng người, chỉ tổ bị dê thôi!
– Thì chỉ đơn giản muốn nói yêu em thôi, vậy cũng có vấn đề sao? – người nói rồi chuyển sang nghịch lấy đường cổ em bằng đôi môi mềm mại của mình.
– Hôm nay sến nhỉ? – em cười vì người mà cũng vì nhột.
– Không Ber chẳng sến đâu! Chẳng qua Ber đang tận dụng thôi! Thời gian sống của con người được tính bằng giây, có thể là một tỷ mấy giây nhưng mỗi hai giây thì Ber lại nói được một lần "Ber yêu em". Tính ra lúc Ber 18 tuổi thì mới yêu em, khi đó Ber đã bỏ lỡ 567 triệu giây của cuộc đời, may mắn nếu Ber sống được thêm một tỷ giây nữa thì Ber chỉ nói được nửa tỷ lần "Ber yêu em" thôi! Vậy thì ít lắm!
Chết mất! Trăng là gì mà sao là gì, trong mắt em, tâm trí em giờ chỉ có mỗi người, có mỗi đôi mắt hơi cụp buồn và đôi môi chề không hài lòng của người. Người là ai, người là gì mà có thể thâu tóm cả bầu trời trong em thế?
Câu này, người đã nói, vốn dĩ chẳng cho em đường thoái lui bởi nó quá ngọt ngào, nó quá ấm áp để chiếm lấy trái tim nhỏ nhoi này của em, làm em đắm đuối!
Tại sao người lại khiến em hạnh phúc thế này! Cái hạnh phúc đến mức ta không thể thốt nên tiếng "hạnh phúc" mà chỉ có thể khóc nức ra mới là cảm giác hạnh phúc nhất. Và em đây, em lại khóc rồi!
– Sao vậy em? – người chau mày, xoay em lại đối diện với người, ân cần vuốt đi giọt nước đọng lại trên mi mắt của em.
– Ber làm em buồn ư?
Sao lại là buồn? Là hạnh phúc, là mãn nguyện, là điều gì đó khiến nước mắt em chảy mãi mà chẳng thể ngừng, tên ngốc à!
– Vì sao tròng mắt này chỉ chứa mỗi mình em trong đó? – em chạm vào khuôn mặt của người, trao người đôi mắt lệ tràn đầy phúc hạnh.
– Vì sao bờ vai này chỉ có chỗ cho mỗi mình em tựa lên?
– Vì sao đôi môi này chỉ nói những câu làm tim em rung động?
– Vì sao vòng tay này lại ấm ấp đến tan chảy cả khối óc em?
– Vì sao lại tồn tại một người khiến em không thể xa rời dù chỉ là nửa bước, nửa li?
– Vì sao chỉ có duy nhất một người có khả năng làm em hạnh phúc cũng như xâu xé cõi lòng?
– Vì sao?
– Vì sao?
– Vì người đó yêu em
Người nói rồi tiến đến hôn em, hôn em thật nhiều, vuốt lấy môi em thật nhiều, quấn lấy bắp thịt hồng của em thật nhiều. Em say sẫm, mê muội, mụ mị trong môi hôn, ngọt ngào.
Em chẳng bao giờ chọn sai, chọn người là quyết định lớn lao đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Dù sao này có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là bên người, đi tới đâu, trong cơn giông tố nào, nơi đó, khi đó cũng là khoảng mà em cảm thấy an toàn nhất.
Bởi vì vòng tay người là chốn yên bình duy nhất của em.
– Vốn người không cần nói yêu em – em tách mình ra khỏi nụ hôn với hơi thở của người trên đầu môi em – mỗi cử chỉ của người, dù là ánh nhìn hay nắm tay hay ôm ấp hay môi hôn hay chiều chuộng,... đó chính là lời yêu thương dành cho em.
– Đối với Ber, nói yêu em và làm những cử chỉ yêu thương là niềm sống của Ber!
– Suỵt – em chặng lại môi người bằng ngón trỏ của em – we don't talk anymore...
Tiếng yêu thương, em vẫn muốn nghe nhưng em thích hành động thiết thực hơn, ít nhất là vào lúc này.
Nên
Đừng nói nữa
– Đến đây với em ~
.................
Talk nha, cmt nha! Không là Mụp buồn lắm đó, dạo này đợi cmt để đọc sao mà quá khó, các Reads ơi!
Reads tích cực thì Mụp mới tích cực nhé!
Chụt
..................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro