IP - I

Tính từ thời điểm Momo sang Hàn Quốc sinh sống đã ba năm

Momo gần như thông thuộc con đường từ công ti về nhà, con đường đi đến tiệm coffee yêu thích cô thường ghé qua mỗi cuối tuần, vài siêu thị nhỏ ở đầu phố và cả một số cửa hàng bán thức ăn

Hôm nay Momo có món giò heo ngũ sắc cho bữa tối. Hôm nay có rất nhiều nguyên liệu tươi ngon. Dự là sẽ ngon lắm đây

Cô tính tiền và chuẩn bị về nhà. Đột nhiên máy tính tiền của nhân viên trở chứng bị hỏng. Rốt cuộc, Momo đã tốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ

"Chị à, đợi lát nữa nha. Nhân viên sửa chữa đang đến rồi"

Cô bé Dahyun nhỏ nhắn cười với Momo. Vì cô thường xuyên mua hàng ở đây nên cô bé này chắc hẳn xem cô như khách hàng quen thuộc luôn rồi

"Được mà em. Chị có thể đợi". Cô cười đáp trả với Dahyun. Nụ cười để lộ hai đồng tiền vô cùng đáng yêu

May là trong cửa hàng lúc này không có quá nhiều khách hàng. Người phụ nữ mặc váy bút chì, người đàn ông mặc áo khoác nâu và tính cả Momo, Dahyun là bốn người

Cuộc sống của cô phải nói là may mắn hết mức. Sang Hàn được ba tháng liền tìm được công việc ở công ti. Tuy giữ chức vụ nhỏ ở văn phòng, nhưng cũng có thể xem là có khả năng rồi. Đối với những người định cư xa nhà, tìm việc làm không hề dễ dàng

Momo tranh thủ thời gian chờ đợi đi đến quầy bánh kẹo. Tối nay không phải tăng ca, chuyện nhà cũng rãnh rỗi, có lẽ cô sẽ tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho mình. Tắt đèn, xem phim và ăn bỏng ngô chẳng hạn?

Cô không cần suy nghĩ vươn người lấy gói bỏng ngô vị caramel yêu thích cuối cùng trên kệ. Cùng lúc, có bàn tay giật lấy gói bánh từ cô

"Này chị, tôi lấy trước chị đấy?"

Là người phụ nữ mặc váy bút chì ở gần hàng nước ngọt. Cô ấy không nhìn vào mắt Momo, nhưng theo Momo thấy, lửa trong mắt chị ấy bắt đầu cháy

"Không được, tôi chỉ thích ăn mỗi vị này!". Cô nàng trừng mắt với Momo

Ôi chị ta có răng thỏ!

"Chị suy nghĩ phải trái đi chứ?". Cô nhất quyết không chịu thua. "Người đến sau thì lấy sau, xã hội này ai cũng như chị làm sao được?"

Ba Hirai thường bảo Momo nói rất nhiều, đặc biệt là những khi chạm mặt với ai đó. Momo sau khi đến Hàn Quốc tính tình có dịu đi vài phần, không còn hay to tiếng như trước nữa. Tuy nhiên, trước người trẻ con như chị gái váy bút chì kia, cô không tài nào giữ cho miệng mình im lặng được

"Tôi không cần cô lên tiếng dạy đời! Được! Bây giờ tôi đưa tiền gấp đôi gói bánh này, đưa nó cho tôi"

Cô gái không có ý định từ bỏ gói bánh. Momo cũng vậy. Một trận tranh đấu của hai kẻ cứng đầu tiếp tục tiếp diễn

"Không! Tôi có chết, gói bánh cũng không thuộc về chị!"

Đoạn, Momo toan cầm gói bánh bỏ đi

Momo vì nóng nảy mà quên mất chị ta cũng đang cầm đầu bên kia gói bánh. Cô quay người đột ngột làm chị ta mất thăng bằng ngã đi. Một người kéo một người cầm, người phía trước không té thì chính là người sau

Kệ bánh bị đổ, cô gái ngồi bẹp trên mặt sàn

Tiếng rầm từ mấy hộp kẹo làm chân Momo khựng lại. Cô nghĩ vài giây rồi quay về sau, chị gái váy bút chì đúng là ở dưới đất, có vẻ rất đau..

"Chị.. chị không sao.. chứ?"

Cô gái mải ôm lấy chân mình, không thèm quan tâm Momo nói những gì

Kiểu này chắc là bị đè trúng chân rồi

"Tôi xin lỗi. Để tôi đỡ chị lên". Đây là lần đầu tiên trong đời Momo xin lỗi người khác. Trước đây, niềm kiêu hãnh không cho phép cô cúi đầu, nhưng chị gái này bị đau, Momo chỉ biết mình nên xin lỗi

Ngạc nhiên là chị ta lên tiếng. Không phải lời cám ơn, không phải lời chửi mắng, đơn giản là ba chữ: Buông tôi ra

Nhìn dáng vẻ khập khiễng, Momo biết chắc là chân sưng tấy rồi. Kinh nghiệm nhiều lần bị thương chân còn cho cô biết vết thương không hề nhẹ

Cô gái cố gắng tựa vào kệ đứng dậy. Mấy cái kệ khá mảnh mai, khi chị ta dùng hết sức nắm lấy nó, cái kệ đã lung lay. Momo nghĩ, thêm chút xíu nữa, toàn bộ món hàng trên những kệ hàng sẽ rơi rớt xuống đầu chị ta mất

"Đi đi, đừng động vào người tôi". Người này, Momo chưa đụng vào đã lên tiếng từ chối thẳng thừng

"Xem chừng là chân chị khá nặng đó, thật sự là không sao à?"

Momo là đồ ngốc. Người ta đang giận dữ đấy. Làm sao có thể nhờ cái người là nguyên nhân làm mình té đỡ lên được cơ chứ

Cô gái kia quả nhiên không trả lời, âm thầm tự đứng dậy. Momo còn đang thầm ngưỡng mộ vì sự chịu đựng của chị ta, hai người áo đen từ phía ngoài cửa hàng đột ngột chạy vào

"Tiểu thư, cô bị gì vậy?"

Một người trong hai người đó bước ra hỏi cô gái liền bị gắt lại

"Còn không mau đỡ tôi đứng dậy, mấy người đuôi à?"

"À.. vâng"

Momo ở bên chậc lưỡi liên tục

Hóa ra là chị chủ biệt thự. Chả trách ngang ngược như vậy

"Tiểu thư, tôi đã nói rồi, cô có thể nhờ tôi mua giúp mà, bây giờ lại bị thương, tôi phải trả lời với ông chủ sau đây..."

"Anh chỉ cần im miệng là được rồi, mọi chuyện để tôi giải quyết. Phiền phức"

"Dạ tiểu thư"

Bọn họ rời đi. Momo không để mắt nhiều nữa. Đó cũng không phải chuyện của cô. Cùng lúc, cô bé Dahyun gọi tên cô

"Chị à, tính tiền được rồi"

Cô gôm vội mọi thứ dưới đất lên thành kệ rồi xách giỏ hàng dang dở của mình đến quầy

"Đây, em tính giúp chị"

Momo im lặng trong lúc Dahyun đem những món hàng của cô quẹt máy. Cô vẫn suy nghĩ về chị gái váy bút chì. Dahyun liếc nhìn Momo rồi cười

Cô bé nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh, giọng hồn nhiên bắt chuyện. "Trông chị có vẻ thần thờ vậy?"

Momo trầm ngâm một lát mới trả lời

"Không có gì, chút chuyện lặt vặt ấy mà.."

"Chị đang nghĩ về chị gái lúc nãy hả?"

Ôi trời, con bé này có thuật đọc suy nghĩ sao..

"Dĩ nhiên là em không có rồi. Nhưng trông chị mắc cười lắm đó". Dahyun cười

"Này này cô bé, em là sao đây, chị nghĩ gì cũng biết được"

Không phải Dahyun có tài năng đặc biệt, là Momo quá ngốc đúng hơn

"Toàn bộ biểu cảm trên mặt chị cho em biết hết rồi"

"Thật vậy sao? À mà chuyện lúc nãy.. em thấy hả?"

"Cửa hàng này do em trông coi, có chuyện gì xảy ra em là người đầu tiên biết đấy. Tiếng động của hàng rớt từ trên kệ rớt xuống lớn lắm đó"

Cô ngớ người. Cô bé quả thật tinh ý. Chả bù như cô, khiến chị gái tiểu thư tức giận

Momo thở dài. "Haizzz.. Cũng phải.."

"Chị sao lại tiếng ngắn tiếng dài? Đừng nói với em là thấy hối hận nha?"

Cô gật gật đầu. Dahyun nhất định phải làm đến công việc giáo sư tâm lí học, không nên ở đây phí thời gian vào cửa hàng này

"Sao không chạy theo xin lỗi?"

"Chị ta rất trẻ con. Chị mà chạy theo nữa, dù có đập đầu xuống thềm cũng không làm chị ta bớt giận"

Nếu chị ta không trẻ con, chị ta nhất định không hành động như thể cô ăn hết của nhà chị

"Mà chị cũng thật là, đã biết vậy thì đâu cần ray rứt nữa.."

Đầu Momo chợt lóe sáng

"Ờ ha!"

...

Tập đoàn IP

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả, doanh thu tháng này tụt đi 0,5%. Mau đi làm lại"

"Lô hàng nhập lần trước lại bị hư tổn, tại sao lúc soát hàng không kiểm tra thật kĩ? Cút ra ngoài"

"Cà phê pha kiểu gì nóng quá, đổ liền cho tôi"

Nayeon tức giận, lần lượt đập hết hồ sơ này đến hồ sơ khác vào mặt nhân viên. Thậm chí nàng còn quăng ly cà phê vừa được pha nóng hổi vào thùng rác

"Im Tổng, xin bớt giận. Mọi người mau ra ngoài đi". Thư kí riêng của nàng nhẹ nhàng nhắc khéo mọi người. Căn phòng này sắp cháy lên rồi

"Mỗi người về làm một đơn xin nghỉ việc. Từ mai đừng lên công ti nữa"

Im Nayeon - Tổng giám đốc Tập đoàn IP đang lên cơn linh đình. Và những lúc thế này, ngoài thư kí riêng của nàng ra, không ai dập tắt được hết

"Im Tổng, chị cứ lần lượt đuổi nhân viên, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai làm ở đây"

"Em bảo chị nên làm gì". Nayeon nhùi tờ giấy công văn vứt xuống sàn. "Những người vô dụng chị không muốn họ xuất hiện ở đây. Đều là do em chọn vào. Thấy hậu quả chưa"

"Ít nhất chị không nên nặng lời với họ. Trưởng phòng Yoo rất tức giận đấy. Em thấy ông ta nghiến chặt răng"

"Kệ bọn họ đi. Chị không quan tâm"

Càng nghĩ đến lũ người không ra gì chỉ khiến Nayeon càng tức giận. Nàng giở vài trang giấy, bất chợt danh sách xin việc hiện lên

"Mina, thời gian tuyển nhân viên mới là khi nào vậy?"

Mina nhìn đồng hồ sáng chói trên tay. "Trùng hợp 1h chiều nay, còn 3 tiếng đồng hồ là đến giờ"

"Chuẩn bị phòng cho chị. Chị sẽ phỏng vấn những người kia"

"Được, em biết rồi"

Mina ra ngoài để Nayeon lại một mình trong căn phòng. Như thường lệ, công việc không hề ít đi, nàng vẫn tự mình giải quyết những hồ sơ đó. Nàng quá bận rộn, loay hoay với công việc. Cuối cùng đã quên đi thời gian ăn trưa

"Nayeon, đến giờ phỏng vấn rồi". Mina ló đầu vào căn phòng nhắc nhở nàng. Cô nàng cũng chăm lo cho mấy bản báo cáo, vừa xong vài phút trước

"Chị ra ngay"

Momo trên đường bắt xe bus đến chỗ phỏng vấn. Cô vừa bị mất công việc cũ hồi tuần trước với lý do hết sức hài hước: để lạc mất con mèo yêu dấu của ông chủ

Nhờ ơn lão già đó, giờ cô phải lê chân tìm việc làm mới đây

Cô nhìn vào đồng hồ. Đã quá 2h. Cũng may cô là người thứ hai mươi

Tuy vậy, số người ngồi đợi ngoài hành lang không giảm đi chút nào. Cô lo sợ nhìn hàng tá người trước mặt

Hàng trăm người thế này.. Mình qua nổi không đây trời.. Rớt phỏng vấn lại phải đi tìm chỗ khác..

Cô vừa đặt mông xuống ghế, tên mình đã được gọi ở trên kia

"Người thứ hai mươi, Hirai Momo. Mời vào"

"Aa.."

Chỉ kịp nói nhỏ với bản thân cố gắng lên, Momo bước vào phòng. Cô nghe thấy người vừa bước ra ngoài nói chuyện với cô gái ngồi cạnh cửa

"Lần này thật sự rất khắt khe. Là Tổng giám đốc Im đích thân tuyển chọn. Cô ta hỏi toàn là vấn đề chuyên môn sâu rộng, đến tấm bằng đại học danh giá của mình còn bó tay"

Momo chợt nuốt nước miếng. Cánh cửa đóng sập lại. Cô mở mắt nhìn người phụ nữ ngồi giữa bàn kia

Chị gái váy bút chì?

Nayeon đang uống cà phê cũng suýt phun ra vì sự xuất hiện của Momo

Cô gái giành bỏng ngô với mình hôm đó?

Mina bên cạnh không hay biết chuyện, cũng không thấy nàng thay đổi thái độ, giọng nói đều đều phát ra

Momo lắng tai nghe. Đó là hồ sơ cá nhân của cô

Cô nghĩ trong lòng, thế nào chị ta cũng trả thù. Hôm nay cô thê thảm thật rồi..

Nàng còn ghim guốc trong lòng nhưng không nói ra, lẳng lặng bắt đầu cuộc đánh giá chuyên môn

Mina là người đặt câu hỏi, nàng chỉ việc ngồi nghe cách họ trả lời để quyết định xem họ có được tuyển vào công ti hay không. Chắc vì đối tượng là người nàng đang căm ghét nên Nayeon bất ngờ đặt câu hỏi với Momo, làm cả Mina ngạc nhiên



Sơ qua những câu hỏi người thư kí hỏi, Momo cảm thấy nó không quá khó. Mức độ này cô có thể trả lời được.

Cô cố gắng hết mức phô mọi điểm mạnh của mình ra

Đùng một cái, chị gái váy bút chì đặt câu hỏi, Momo cũng đơ người theo. Cái gì mà doanh số từng kì theo chỉ tiêu số lượng hạn chế, cái gì mà hợp đồng thuê mượn công đồ dư địa lý? Cô đang nghe gì thế này



Điều Mina ngạc nhiên chính là đây. Nàng đặt câu hỏi cho những người kia đã khó, hai câu này còn khó hơn..

Người được phỏng vấn đang lúng túng, người phỏng vấn cười hả hê

"Chị à, muốn gây khó dễ cho người ta hay sao? Hỏi những câu như chị, có trời mới trả lời được..". Cô thì thầm vào tai nàng

Nayeon có vẻ không nghe thấy..

Đến nước này, Mina chỉ còn biết cầu nguyện cho kẻ đã đắc tội với Tổng giám đốc Im..

"Cô trả lời được không? Cô sẽ lập tức được tuyển vào nếu trả lời đúng. Còn không được thì có thể ra ngoài, chấm dứt phỏng vấn tại đây". Nayeon cười quỉ dị

Momo thầm mắng trong lòng. "Rõ ràng muốn chơi xỏ người khác, dùng chiêu bỉ ổi này. Không thể chấp nhận được"

Cơ mà từ chiêu bỉ ổi đó đã làm Momo quyết tâm phải vào bằng được công ti này để dằn mặt chị ta. Cô ráng nhớ lại những gì thầy Minamoto dạy hồi còn đại học. Tuy không được rõ ràng lắm vì thời gian qua lâu, cô vẫn quyết định đem nó làm câu trả lời

Momo nhắm chặt mắt nói to câu trả lời, lòng thầm mong trời phù hộ

Một không gian yên tĩnh hồi lâu. Cô hí mắt nhìn chị gái trước mặt. Chị ta đang há miệng nhìn Momo

"Chúc mừng bạn trúng truyển, câu trả lời đúng rồi". Mina cười và đưa hồ sơ trở lại cho cô. "Bắt đầu từ ngày mai, bạn hãy đến làm ở phòng hành chính"

"Cám ơn!!!!!"

Momo vui mừng chạy ra ngoài, ôm lấp tập hồ sơ vào lòng. Mặc cho mọi người nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện, cô cứ vui vẻ chạy chân sáo huýt gió

"Aaaa.. thật không thể tin được mình trúng tuyển rồi!!!!"

Và cũng có một người đang không tin đây...

Im Nayeon chính thức như cái xác không hồn sau cuộc phỏng vấn với Hirai Momo

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #monayeon