IP - II
"Chị à, tối lắm rồi đó. Ngày mai hãy làm tiếp. Ba ngày liên tiếp chị tăng ca rồi". Mina ở bên cạnh thúc giục Nayeon về nhà. Bây giờ đã 9h tối hơn, thời điểm làm việc hành chính đã qua từ lâu lắm
Nàng mỗi ngày đều tăng ca không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Hại cho não bộ là một, ảnh hưởng đến sức khỏe là mười. Tắm vào buổi đêm có khả năng đột quỵ cao gấp mấy lần bình thường
"Chị còn 12 hồ sơ nữa, em về rồi chị sẽ về ngay"
Nayeon vẫn chăm chú vào xấp tài liệu trên bàn. Nói nó cao thì không đúng, nhưng không phải là thấp đâu. Nàng hoàn thành đống hồ sơ này, thời gian sớm nhất là đến 12h đêm
Mà cái giờ đó thì sao về nhà được nữa? Vậy là chị ngủ trên sofa trong phòng làm việc
"Không được! Chị phải đi về! Chị ở lại, em cũng ở lại đó"
"Mina à, rốt cuộc là em đang làm loạn gì vậy.. Chỉ có xíu nữa là chị làm xong công việc rồi"
"Chút xíu cũng không, mau về nào!". Mina toan nắm áo Nayeon lôi đi. Thân hình hai người như nhau, có điều Mina khỏe hơn nàng nên cuộc chiến này Nayeon thua
"Ok, chúng ta về. Em hài lòng chứ?"
Không cần suy nghĩ cũng đoán ra Mina cực kì vui vẻ. "Yahoo.. Im Nayeon cùng về và chúng ta được ăn thịt nướng.. lalala~"
"Em không cần xem chị như cái máy bán thịt. Chị sẽ không tiêu một đồng nào và người chi trả toàn bộ là em"
Bộ dạng thích thú nhanh chóng biến mất. Thái độ Mina lập tức yểu xìu. "Không phải chứ.."
"Chị đói thật, chúng ta nhanh nào". Người lật bài trở lại là Nayeon. Giờ đến lượt Mina kì kèo không muốn đi
"Im Tổng~ em không mang theo nhiều tiền~". Mina bắt đầu làm nũng. Từ lúc này, cô chính thức không quan tâm đến món thịt. Cô chỉ lo cho túi tiền đáng thương của mình thôi
"Không có tác dụng với chị đâu. Em thôi trò đó đi Mina"
Nayeon không hề quan tâm điều này. Nàng xoay tròn chìa khóa xe trong tay, áo khoác thậm chí cũng đã mặc, chỉ còn chờ ra xe là di chuyển đến cửa hàng đồ nướng
"Nayeon à.. Nghe em nói cái đã.."
Mina sẽ tiếp tục chiêu trò của mình nếu không có giọng nói từ cửa vang lên. Giọng nói vừa lọt vào tai Nayeon, nàng đã biết con người đó là ai
"Xin chào.. Im Tổng.. Chị.. chưa về sao?". Momo từ phía cửa chìa đầu vào đặt câu hỏi với gương mặt hết sức ngốc nghếch. Hai má hơi ửng đỏ, môi lại còn trề trề ra. Còn cả đôi mắt long lanh như búp bê nữa
"Momo? Giờ này đâu phải giờ làm việc của nhân viên? Chị ở đây làm gì?". Mina trợn mắt nhìn cô nàng Hirai
Momo và Mina không thường nói chuyện với nhau nên hiểu biết của cả hai về đối phương tương đối ít. Trong số những điều ít ỏi Mina biết được về Momo, đó là số tuổi của cô. Momo lớn hơn Mina một tuổi. Và Momo lại thua Nayeon đến hai tuổi
"Chị để quên chút đồ, quay lại lấy ấy mà.. Sao hai người vẫn chưa về vậy?"
Nayeon từ nãy đến giờ không lên tiếng, cứ tưởng sẽ không nói gì cho tới khi ra về. Rồi nàng chợt lên tiếng làm cả Mina cũng giật mình
"Chúng tôi về khi nào cần báo cáo với cô sao?"
Chị ta còn giận mình từ lần đó...
"Tôi.. chỉ hỏi thăm chị.. Không trả lời cũng được.. Mina à, chị về đây. Chào em. Chào.. Im Tổng..". Momo ngập ngừng chào hai người rồi ra về
Mina tốt bụng vẫy tay chào với cô. Nayeon thì ngược lại, nàng rất tức giận vì sự hiện diện của Hirai Momo ở đây. Đáng ghét hơn là giả tạo ra chiều hỏi thăm nàng
"Đi nào. Em muốn đứng đó chào tới khi nào nữa? Mau lên!"
Nàng toan cầm túi xách bỏ đi trước. Mina ở sau không hiểu mô tê gì, thấy Nayeon bỏ xa mình liền lấy vội đồ đạc và tắt đèn chạy theo
Chạy mãi mới nắm được vai nàng. "Chị làm sao vậy? Tự nhiên nổi nóng với Momo, bỏ rơi cả em luôn"
"Sau này em đừng qua lại với người đó. Không tốt lành gì đâu"
"Tại sao? Chị Momo rất thân thiện đó.. Lần trước chị ấy nghe em muốn trồng cây trong phòng liền mua tặng xương rồng. Có lần chị ấy còn mua giúp em cà phê.."
Mina mãi huyên thuyên về Momo mà quên mất sự hiện diện của nàng
"Chị không cần biết cô ta giả vờ tốt với em thế nào! Tóm lại cô ta xấu tính, em cứ qua lại với cô ta, thì đừng nói chuyện với chị!"
Nói Nayeon gay gắt cũng được, khó ưa cũng được. Một khi nàng ghét người nào đó, đừng nói là nhìn mặt, người ta thở thôi nàng cũng rất rất rất không vừa ý
Hirai Momo dám làm nhục mặt Nayeon ở cửa hàng. Mối thù này bằng cách nào nàng có thể quên?
"Em biết rồi.."
Chị ta sao lại ghét mình như vậy chứ.. Chỉ vì gói bắp rang thôi sao?
Thật sự thì mình đâu đáng ghét đến vậy?
Đối với chị ta, mình phải làm sao đây.. Vừa vào công ti được 1 tháng, Tổng giám đốc đã ghét cay ghét đắng..
Momo ngốc nghếch thật không sai tí nào. Sống trong xã hội này, việc bị ghét vẫn luôn xảy ra. Không ai có khả năng làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô gái này lại quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác
"Pull à, chị Momo về rồi đây!". Pull là tên con chó mặt xệ của cô. Momo nuôi nó đến nay là năm thứ hai
Momo từ khi qua Hàn sinh sống, vì quá cô đơn nên quyết định tìm thú cưng để nuôi. Bước vào cửa hàng, cô thích Pull từ cái nhìn đầu tiên. Mặc cho giá cả hơi đắt, nếu mua Pull Momo phải nhịn ăn trong tháng đó, Momo vẫn mua. Cô cưng nó lắm, mỗi ngày 3 bữa đều là thịt heo, sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt việc thứ nhất làm là dẫn Pull đi dạo
Con chó này không hẳn là ngoan. Nó có thói quen khi đói sẽ lục tung nhà bếp
"Yahh Pull ngốc, tại sao em cứ làm rối loạn mọi thứ lên vậy? Nhìn xem, tay chân dính đầy bụi, tối nay em không được lên giường!"
Pull lẳng lặng cuối đầu không nhìn vào mắt Momo. Có lẽ nó thấy có lỗi
Cô thở dài. "Sao khi nào chị mắng em cũng làm mặt đáng thương hết. Rõ là thuyết âm mưu cả"
Bây giờ Pull không ngồi yên nữa. Nó đứng dậy đi từ từ về phía Momo, hơi e dè. Cu cậu lựa đúng chỗ cô đang đứng mà tựa, cọ cọ mũi vào bàn chân. Nó biết cách làm cô gái ngốc hết tức giận
"Cuối cùng, em vẫn là người thắng cuộc". Momo xách hai nách tay nó. "Đi tắm nào"
Cả đêm hôm đó Momo vật vã với Pull tới 12h mới lên giường
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu sáng hôm đó Momo dậy sớm. Phải, Hirai Momo đã ngủ quá giấc. Bình thường, vào lúc 8h sáng, cô nàng Hirai không những quần áo tươm tất, đến đồ dùng còn được cất gọn đầy đủ trong túi xách chỉ chờ ăn xong bữa sáng là đi làm. Bây giờ, kim giờ chỉ đến con số 20 mà Momo vẫn hiên ngang chễm chệ trên giường
Pull vì quá giờ ăn sáng, lật đật gọi cô chủ dậy để được cho ăn
Cu cậu liếm lên má cô, nhiều đến nỗi làm Momo giật cả mình. Cách này có vẻ hiệu quả, lần sau nên áp dụng thêm đây
"Em làm sao vậy... Chị đang ngủ đó.."
Momo dò tìm đồng hồ. "Mấy giờ rồi nhỉ.."
Khi mắt Momo điểm vào đồng hồ, hai mắt của cô lập tức mở to. Cô nhìn trân trân vào nó như một sự thật không được chấp nhận
"8h25? Trời đất ơi! Trễ làm rồi! Pull! Là tại em hết! Đồ đáng ghét! Chị sẽ bỏ đói em cả ngày hôm nay!"
9h hơn có cô gái từ ngoài chạy lẽo đẽo vào công ti
Momo đang rất vội. Cô không để ai có cơ hội la mắng mình và giờ thì khác rồi. Buổi sáng hôm nay thôi là quá đủ để Tổng giám đốc Im tìm cớ đuổi việc cô
Không biết Momo xui xẻo đến mức nào nữa. Nayeon vì đêm qua bực tức trong người nên uống rất nhiều rượu, hậu quả là thức tới 1h sáng. Cùng lúc Momo chạy vào, nàng cũng cho xe vào cổng
Mắt nàng híp lại để nhìn kĩ con người đang chạy thục mạng bên ngoài
"Là cô ta?"
"Nayeon, chị nhìn gì vậy?". Mina nhận thấy thái độ có phần kì lạ của nàng, ánh mắt không ngừng dò xét. Mina đã quyết tâm phai chú ý đến Nayeon nhiều hơn, không để bị chị lừa nữa. Đêm qua cô mất rất nhiều tiền rồi
"Mina này, Hirai Momo bạn của em, cô ấy làm ở bộ phận nào nhỉ?"
"Momo phụ trách phiên dịch ở phòng hành chính. Có gì sao?"
Đột nhiên Nayeon nở nụ cười. Theo Mina, đó là nụ cười rất nham hiểm, nhưng vì gương mặt quá đỗi baby của nàng nên nó bị che lấp đi vài phần
"Không có gì. Chị thấy vài điều thú vị thôi. Một lát đem tài liệu ở văn phòng qua cho chị"
"Đống tài liệu đó chị nói là không cần nữa mà. Chúng ta cũng đâu có hợp tác với mấy công ti con đó..."
"Cứ đem qua cho chị"
Giọng Nayeon kiên quyết lạ thường, mắt vẫn không rời cửa sổ
"Nae, em biết rồi"
"Momo? Sao đến giờ này cậu mới vào? Trễ gần 30 phút đó!". Sana - cô bạn cùng phòng hết sức ngạc nhiên nhìn cô
"Mình ngủ dậy trễ, tại vì đêm qua con Pull nó hành mình đến tận khuya.."
"Ôi trời.. vậy cậu đã ăn uống gì chưa? Trông cậu như ở khu vực gặp bão về ấy. Thật buồn cười"
Momo nhìn lại mình. Sana nói cũng phải.. Tóc tai thì rối tung, váy lại còn nếp nhăn ở sau đùi, son còn đánh lệt hơn mọi lần nữa
"À mà, Tổng giám đốc vào chưa?". Mắt Momo một mực nhìn về phía cánh cửa gỗ
Sana vừa chỉnh lại son môi vừa nói. "Chưa. Hôm nay cậu thật sự thoát kiếp nạn rồi"
Câu nói vừa dứt, Nayeon bước vào, mang theo uy thanh lẫm liệt của Tổng giám đốc một tập đoàn lớn
Momo là người nhìn thấy Nayeon đầu tiên. Cô cũng có cảm giác là nàng đang nhìn mình. Ánh mắt đó không có tí cảm xúc nào. Cô nhận thấy có điều chẳng lành, chỉ kịp nhích tay Sana thông báo cho cô ấy
"Sana.. cậu mau về vị trí.."
"Sao vậy?"
Đến lúc mây đen sắp kéo đến thế này mà Sana còn ngốc nghếch như thể không có chuyện gì
Momo không nghe câu hỏi của người bạn đứng cạnh mình nữa. Toàn bộ sự chú ý của cô đặt vào chồng hồ sơ trên tay Nayeon rồi. Cô thắc mắc nó dành cho ai..
Sana vì cái nhìn trân trân của Momo, lại thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên quay về hướng Momo nhìn. Sana vừa quay người sang là lúc nghe thấy Ji Hoon ở bàn đối diện lên tiếng
"Tổng giám đốc, xin chào!"
Anh ta có vẻ khẩn trương. Tổng giám đốc rất ít khi đến bộ phận hành chính kiểm tra. Nếu có giao tài liệu cũng là thư kí của nàng - Mina. Hôm nay không chỉ đích thân ghé qua diện kiến, trên tay còn là chồng giấy dày đến 20cm
Giờ thì Sana cũng khẩn trương theo rồi
Sana chân vấp chân ngã chạy về vị trí làm việc, hối hả tỏ thái độ thật nghiêm chỉnh, không quên sửa sang y phục cho đứng đắn, cùng mọi người lên tiếng chào
"Tổng giám đốc!"
Nayeon không bận tâm đến những người xung quanh. Mắt nàng đặt ở vị trí của Momo, bắt đầu dò xét
Ji Hoon là trưởng phòng bộ phận này, anh ta là người đầu tiên di chuyển đến chỗ Nayeon đang đứng
"Tổng giám đốc Im.. Không biết hôm nay có chuyện gì quan trọng, khiến Tổng giám đốc đích thân xuống bộ phận chúng tôi vậy?"
Nàng đặt chồng tài liệu nặng trịch xuống bàn, tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại vạt áo. Giọng nói từ tốn thoát ra như tiếng chuông gọi cửa ngục cho Momo
"Tôi cần giải quyết những thứ này. Trong vòng một ngày, dịch hết công văn bên trong"
"Một ngày? Nhưng Tổng giám đốc.. hồ sơ nhiều thế này không thể làm xong trong bảy tiếng đồng hồ...". Ji Hoon là người làm già dặn nhất ở đây. Đến anh cũng phải lắc đầu trước đống hồ sơ cao như núi
"Vậy thì tăng ca! Bất kể là ai phải hoàn thành nó cho tôi! Người phụ trách biên dịch là ai?"
"Là cô ấy..". Ji Hoon chỉ tay về phía Momo. Cô bất chợt sợ hãi khi Nayeon nở nụ cười
"Ồ.. Thì ra là cô.. Tôi nhớ không lầm thì sáng nay cô vừa đi làm trễ đúng không?"
Momo, kể cả Sana đều giật mình
Làm sao chị ta biết? Mình nhớ lúc đó không có ai mà?
"Vậy cho nên..". Momo nuốt nước bọt theo từng câu nói của Nayeon. "Tối nay cô phải làm việc bù cho khoảng thời gian đi trễ của mình. Sao, ý kiến gì không?"
"Không.."
Momo cúi đầu lí nhí trả lời
"Cô nói gì, tôi không nghe rõ?"
Cô thở dài, tăng âm lượng giọng nói của mình lên. "Tôi không có ý kiến gì thưa Tổng giám đốc.."
"Vậy thì tốt. Nhớ là phải làm cho xong mới được về. Trưởng phòng, tôi đi đây"
"Tổng giám đốc đi thong thả"
Nayeon vui vẻ rời đi với ý đồ trả thù đã được thực hiện. Nàng thích thú khi nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Momo khi phải tăng ca
Còn bên trong phòng...
Ngay khi trưởng phòng nhắc nhở và động viên Momo làm cho xong công việc được giao, Sana đi sang chỗ bạn mình. Sana làm việc ở đây trước Momo một năm, nhưng chưa bao giờ cô phải làm nhiều chuyện trong cùng một ngày như thế
Ngoài cổ vũ Momo ra, Sana không biết nên làm gì
"Moguri, cậu cố lên nhé. Vất vả cho cậu rồi..."
"Mình ổn.. Trưa nay cậu có thể mua giúp mình bữa trưa không?"
"Được, cứ để mình. Cậu chuyên tâm làm việc đi, biết đâu xảy ra kì tích, không cần tăng ca thì sao?"
"Ừ.. mình biết rồi.."
Momo làm việc đã ba tiếng đồng hồ. Độ dày của chồng giấy bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống, ít nhất là đã 4cm. Cô nhìn đồng hồ và thấy nản chí
"Lần này mình toi thật rồi.. Chị ta lại trả thù bằng cách này.."
"Trả thù? Ai trả thù vậy?"
Momo giật phắt quay ra sau. Hoá ra là Sana. Cô còn tưởng Im Nayeon đứng phía sau mình thật. Cô nhém tí rớt cả tim ra ngoài
"Sana! Cậu làm mình hết hồn!"
"Đồ ăn mình mua cho cậu này, ăn đi rồi làm tiếp. Hết hồn cái gì, là cậu có tật giật mình". Đúng rồi, nói xấu người khác, còn là Tổng giám đốc, đương nhiên phải lo lắng sợ hãi chứ
"Để cho cho mình, cậu làm tiếp đi. Cám ơn nhé!"
"Cậu đúng là lạ thật Hirai Momo.."
Cứ như thế, Momo chúi đầu vào công việc gần 6 tiếng đồng hồ hơn
Kim giờ chỉ 18h. Trời đã sập tối. Mọi người trong phòng đã về hết, Sana cũng chào tạm biệt cô lúc 5h. Vậy là chỉ còn mình Momo làm bạn với những tờ giấy đáng ghét
Vì một tương lai có thể được về sớm, Momo thấy mình cần quyết tâm hơn nữa. Tần suất làm việc của cô bắt đầu đẩy nhanh
Nayeon cảm thấy hơi đói. Cô thấy hối hận vì lúc chiều cho Mina về sớm, hậu quả là bây giờ không có ai mua đồ ăn giúp cho. Công ti này, có ai nhờ được sao?
Gọi thức ăn nhanh cho gọn vậy
Điện thoại vừa cúp, Nayeon nhớ đến con người kia. Bây giờ vẫn sớm, chắc hẳn người kia chưa làm xong. Có lẽ nàng nên ghé qua "hỏi thăm" một chút
Bước chân Nayeon nhanh dần. Căn phòng duy nhất trong hành lang còn sáng đèn dần hiện ra. Nàng tăng tốc thêm. Chẳng hiểu sao lại muốn gặp Momo đến vậy. Gặp gương mặt ngốc nghếch, vừa nhỏ nhỏ lại đáng yêu
"Tổng giám đốc? Chị làm gì ở đây?"
Nayeon bước đến trước cửa, Momo ở bên trong bước ra. Nàng bị doạ một phen bất ngờ
"Cô đi đâu đấy? Định trốn về à? Công việc làm xong chưa?". Giọng nói lạnh lùng như cũ vang lên
"Tôi đói bụng, định ra ngoài mua tí đồ ăn". Momo cho rằng, chị ta dù sao cũng vì sự ích kỉ của cô hôm đó nên mới tức giận như vậy. Cứ tốt bụng với chị ta sẽ làm nguôi giận nhanh thôi. "Chị cần gì không, tôi mua giúp cho"
Nàng lập tức phản bác. "Không cần, cô làm xong thứ tôi giao là được rồi"
Nayeon bỏ vào thang máy. Tim nàng hình như đang đập mạnh hơn bình thường một chút. Lúc nãy trông Momo đáng yêu lắm. Nàng thậm chí vô thức nhìn vào môi của cô. Nàng cần chạy trốn khỏi nơi này, trước khi nàng trở nên yếu ớt rồi thả cô ta về nhà
Tính động lòng của nàng rất dễ xuất hiện mỗi khi nàng thấy dáng vẻ đáng thương của ai đó
Khi nãy Momo mệt mỏi bước ra, hai mắt còn lờ đờ giống như mắc phải bệnh nan y. Nayeon nhìn thấy có chút thương xót
Nàng thường xuyên làm việc tối, tần suất làm việc cũng đã quen. Còn con người kia, nhìn qua là biết không hay ở lại công ti làm việc khuya rồi
Nayeon ở trong thang máy, bị tâm can dày dò. Nàng liên tục nhấn vào phím G, nút đỏ hiện lên không ngừng nghỉ. Thang máy vừa đóng lại bị kéo ra. Momo chạy vào, giọng nói có vẻ van xin
"Chị à.. tôi biết chị ghét tôi, nhưng làm ơn, cho tôi đi nhờ thang máy với nhé. Nếu đợi nữa thì lâu lắm, tôi còn rất nhiều hồ sơ.."
Nàng không còn cách nào khác, phải cho Momo đi cùng mình. Và lần này, nàng lại quá tay bấm liên hồi vào phím thang máy. Khi vừa xuống được một tầng, nàng vẫn tiếp tục bấm. Momo quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng vì không chịu được liền lên tiếng
"Nayeon, chị chứ bấm mãi như vậy, thang máy sẽ hư"
Chữ Nayeon nghe sao ngọt ngào
"Ai cho phép cô gọi tên của tôi? Một là im miệng, hai là tôi đuổi cô khỏi thang máy"
Nàng là vì xấu hổ, vì ngượng ngùng, thái độ cũng thay đổi nhanh chóng. Phải giận dữ lên mới giấu được lòng đang suy nghĩ điều gì
Bất chợt, thang máy rầm một tiếng. Tín hiệu đèn cùng hoạt động ngừng lại. Bóng đêm bao trùm lấy thang máy
"Cái gì vậy?". Nayeon nhìn quanh, vẫn không thấy một ánh đèn nào
Trong khi đó, Momo là người bình tĩnh hơn
"Có lẽ, chúng ta bị kẹt trong thang máy rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro