16. 50 năm sau

"Hina ơi, con có thấy ông lớn đâu không?" Ông lão Renjun treo áo khoác lên giá, chân xỏ đôi dép bông nói vọng vào trong nhà, ngay lập tức một cô bé búi tóc kiểu pucca chạy đến mừng ông.

"Ông nhỏ về rồi, đi đường mệt không ông? Con với ông lớn đợi ông mòn mỏi, ông lớn vừa lên lầu thôi." Hina ríu rít bên tai Renjun, cô bé nhanh chóng đỡ lấy túi đồ ông lão đang xách.

"Mệt xíu thôi, không sao. Giúp ông rửa trái cây rồi đem lên lầu nhé, để ông lên xem ông lớn thế nào." Renjun vỗ đầu cháu gái rồi cất bước lên cầu thang, đi chưa được nửa đường đã phải dừng lại đấm lưng vài cái cho đỡ mỏi rồi mới có sức đi tiếp, cứ như vậy hai ba lần mới lên đến nơi.

"Aigoo cái lưng của tôi. . ."

Bước vào căn phòng quen thuộc treo bảng tên "👨‍❤️‍👨Ông Ngoại👨‍❤️‍👨", cửa phòng vẫn để mở, Huang Renjun đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu, lòng đang tự hỏi chẳng biết ông già nhà mình trốn ở đâu rồi, chợt ông nghe ngoài ban công có tiếng loạt xoạt, hình như. . .

"Ông nhỏ ơi con rửa trái cây xong hết rồi có cần con gọt luôn không. . ." Búi tóc con con chạy ào vào phòng ông ngoại, nhưng khi nhìn thấy ông nhỏ bất động trước cửa sổ, cô bé lập tức im bặt.


Trước mặt cô, ông nhỏ Renjun đứng im trong phòng, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng đang hí hoáy bên những chậu cây ngoài ban công của ông lớn Jaemin. Nắng chiều nhẹ nhàng len qua khung cửa, những hạt bụi trong không khí tựa bụi tiên lấp lánh ánh vàng, chợt một cơn gió khẽ lướt qua khiến Hina nheo mắt, cô bé cảm giác ông lão với những nếp nhăn hằn rõ bên mép chợt chuyển mình hóa thành chàng thiếu niên trong trẻo của năm mươi năm trước. Là một Huang Renjun mãi mãi chỉ hướng về Na Jaemin.

Không phải Hina chưa từng nghe kể về những câu chuyện ngày xưa của ông mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự cảm nhận được, giống như câu trả lời mà mẹ đã từng nói.

"Con muốn biết tình yêu là gì sao? Vậy hãy nhìn ông lớn và ông nhỏ của con ấy."

Khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hina đã phải cảm thán một điều rằng, đó là hình ảnh đẹp nhất cô được nhìn thấy trong đời, phút chốc cô bé như hiểu ra đáp án mình muốn nhận là gì. Tình yêu là sự dịu dàng trong ánh mắt ngắm nhìn người thương ông nhỏ dành cho ông lớn, là nụ cười hạnh phúc của ông lớn khi xoay người bất chợt bắt gặp người mình trông ngóng, là những trận cãi yêu rất đỗi quen thuộc.

"Ông già này, ông làm gì đó?" Đứng cách khung cửa sổ, ông lão Renjun cất giọng, khóe môi nhăn nheo nhưng chẳng thể che được đường cong vểnh cao.

"Tôi làm gì, làm chồng ông chứ làm gì!" Ông già ngoài ban công liền đáp trả.

"Ý tôi không phải vậy!!!"


Thời gian lặng lẽ trôi qua, biết bao điều đổi mới, thế nhưng con phố này vẫn cứ điềm nhiên đứng đấy bất kể vật đổi sao dời. Nó vẫn ở đấy, chứng kiến từng thế hệ trôi qua. Cũng như tất cả hỷ nộ ái ố trong cuộc tình của hai ông già kia, nó đều đã chứng kiến trọn vẹn.

"Nè ông lão, ông đi họp hội cao niên gì mà đến chiều mới về vậy, để tôi với cháu tôi đợi dài cả cổ rồi nè." Ông già Jaemin tuy đã gần bảy mươi nhưng cơ thể vẫn còn rất cường tráng, bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ đầu đứa cháu tỏ vẻ bất mãn. Hina cũng hùa theo làm mặt giận dỗi với ông nhỏ.

"Cái tay ông vừa bón phân mà giờ vỗ đầu cháu tôi là sao hả, bỏ ra ngay!" Ông lão Renjun cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn rất dữ dằn mỗi khi đụng chuyện không vừa ý, "Đi vào rửa tay rồi ra ăn trái cây này, Hina lấy giúp ông con dao với."

Renjun phẩy phẩy tay ý bảo Jaemin mau chóng đi vào nhà vệ sinh, ông già kia tuy không phục nhưng cũng phải cúp đuôi nghe theo. Vừa đứng rửa tay Jaemin vừa nói vọng ra: "Rồi sao về trễ vậy, đừng có nói với tôi là đi la cà ăn chơi bay nhảy đến giờ mới về nha, tôi giận á."

"Mắc gì giận? Có bảo ông đợi tôi đâu."

"Ai nói tôi giận vì đợi, tôi giận vì ông bỏ tôi đi đánh lẻ thì có." Đã rửa tay xong, ông già Jaemin thong thả đi đến ngồi cạnh hai ông cháu.

"Làm ơn đi ông ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Hina sau này đừng bắt chước ông lớn nghe chưa." Renjun đưa đến cho hai ông cháu những miếng lê vừa cắt xong, cô bé lễ phép nhận bằng hai tay rồi gật đầu liên tục, "Dạ con biết rồi."

"Rồi ông còn chưa nói tôi biết ông đi đâu đấy, tôi hỏi ông ba lần rồi nha, hứ!" Jaemin hừ một tiếng rồi gặm miếng lê theo kiểu con sóc.

"Thôi nè vui vẻ hổng quạu nha." Renjun vỗ vỗ bên má phồng lên của ông già, "Họp hội cao niên xong là đến trưa thôi, xong tôi đi qua thăm Jeno, hôm nay không thấy ổng đi họp nên lo lo."

"Rồi ổng thế nào?" Nghe đến tên người bạn già của mình, Jaemin lập tức nghiêm chỉnh trở lại.

"Vẫn khỏe, có điều bệnh đãng trí chưa dứt hẳn nên còn quên trước quên sau nhiều lắm, sáng nay cũng quên đi họp nè nên tôi mới sang thăm. Tội nghiệp, từ ngày Donghyuck mất ông ấy cứ như người mất hồn ấy." Renjun thở dài, không khí giữa cả ba bất chợt chùng xuống.

"Chúng ta nên sang thăm ổng nhiều hơn, đưa cả Khóc Nhè đời thứ 8 và Ngài Cáo đời thứ 7 sang cho ổng giải khuây nữa." Rồi Jaemin quay sang cháu gái, "Hina cũng sang thăm ông Jeno nhé?"

"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy để tôi đi làm mấy món dễ nuốt rồi lát nữa sang nhé, ăn nhiều người vẫn vui hơn."

"Tôi phụ ông một tay nhé Renjun!"

"Con cũng phụ ông nhỏ nữa nè ~"

Cả nhà ba người hăng hái đi xuống bếp, đến khi bước ra khỏi nhà đã là chập tối. Bầu trời đỏ hồng nuốt chửng mặt trời, những rặng mây tạo thành đủ hình thù phủ kín đến tận chân trời như một tấm chăn khổng lồ. Hina vui vẻ dắt Khóc Nhè đi phía trước, phía sau là ông già Jaemin đang ôm Ngài Cáo sóng vai bên ông lão Renjun, bước chân đồng loạt đạp lên chính chiếc bóng đổ dài trên đường của cả hai, giống hệt lần đầu tiên cả hai gặp nhau.


"Jeno ơi, bọn tôi đến rồi đây!"

Người trong nhà nheo đôi mắt hằn vết chân chim của mình lại, một giây sau đó, mặt trăng lưỡi liềm lập tức xuất hiện trên gương mặt kia. Nó vẫn thật đẹp, hệt như năm mươi năm về trước.

"Mời vào."

Tất cả đều thay đổi, chỉ trừ tình bạn của chúng ta.


.tbc.

Bonus ảnh 3 ông già 50 năm sau:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro