4. I'm not her (4)

Cô cảm thấy bàn tay ai đó đang mơn trớn trên da mặt, chạm lên từng bộ phận trên cơ mặt vốn đã cứng đờ vì bất tỉnh của mình. Cô tự hỏi là ai, là ai đang làm vậy? Cô quá mệt để tiếp tục suy nghĩ và lạ thay, thực sự cô cũng không mấy chán ghét thứ cảm giác mà người bí ẩn kia mang lại cho mình. Thật dễ chịu làm sao!

-----------------

"Âm thanh gì vậy!!!
Vẫn cái Cảm giác nặng trĩu này !!!"

- Bác sĩ ah, em ấy sao thế!
- Do shock, choáng và cũng vì một phần stress tích tụ quá lâu, nên dẫn tới ngất xỉu. Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu.
- vậy sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Thật sự không sao chứ!!!

"Giọng nói này... là của người ấy sao"

Sáng hôm sau

Cố gắng chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu. Cô cố thích nghi với thứ ánh sáng trắng như muốn choáng ngợp thị giác của mình.
"Đây là đâu. Màu trắng. Mùi thuốc khử trùng."
Khẽ cử động cánh tay như đang bị nắm chặt. Cô khẽ cau mày nhìn sang và ngạc nhiên không nguôi:
"Yoong ư?
Hoá ra không phải mơ ư? Là Yoong, Yoong xinh đẹp của lòng em."

Trong khoảnh khắc, cô như muốn thời gian ngừng lại để cô được chìm đắm trong giây phút chiêm ngưỡng người ấy thật gần, mà không hề cần né tránh hay ngượng nghịu. Cô lặng im ngắm nhìn, khẽ đưa bàn tay còn lại chạm vào từng đường nét khuôn mặt kia như muốn khắc họa chân dung của người cô thương vào sâu thẳm tâm trí mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc má bánh bao như phụng phịu mà cô chỉ muốn cắn, muốn véo một cái khi ở cạnh bên. Mái tóc nâu mềm mại che phủ nửa khuôn mặt thiền thần đang chìm trong giấc mộng. Đôi môi anh đào có chút thiếu huyết sắc  đang hé mở như đang thì thầm gì đó. Với cô, có lẽ, giây phút này thật quá đỗi xa xỉ. Người ta nói: tình yêu được đáp trả là tình yêu, mà tình yêu không được đáp trả cũng vẫn là tình yêu. Chỉ khác, yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu cả. Một thứ tình cảm dai dẳng, dai dẳng, ăn sâu vào tận tâm can cùng lí trí, mà nhiều khi muốn ruồng bỏ nó vẫn ở nguyên chỗ đó không chịu buông tha cho tâm hồn cô thanh thản. Tiếng thở dài tiếp theo trong ngày.

Cảm giác nhột nhoạt trên da mặt, khiến cô từ từ mở đôi mắt thiếu ngủ nặng trĩu. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập, Joohyun đang ôm lấy má cô cưng nựng.
Vội vã cựa mình nắm chặt đôi bàn tay giật mình chuẩn bị thu về ấy, cô sợ rằng khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi bỗng hoá thành hư không.
Yoona: "Hyun, em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi. Yoong sợ rằng sẽ không bao giờ thấy em nữa. Xin đừng làm vậy một lần nữa." Vừa nói, Yoona vừa ôm chầm lấy Seohyun mà nghẹn ngào nước mắt.
Seohyun đánh vào lưng Yoona: " buông em ra".
Yoona: "không.... " càng ôm chặt hơn.
Seohyun: "Yoona, buông em ra. Em ... khó thở".
Yoona giật mình nới lỏng cái ôm: " Yoong xin lỗi, em ổn chưa".
Seohyun: Yoona, buông em ra.
Yoona: em sao vậy, Hyun. Còn mệt mỏi chỗ nào sao! Yoona... sao em gọi Yoong là Yoona. Joohyun, em bị làm sao thế!

Cô không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Vòng tay này đâu thuộc về cô. Cả con người này nữa, trái tim đâu bên cô. Bao uất ức kìm nén bấy lâu như bùng phát, cô nghẹn ngào khóc và nói trong tiếng nấc.

Seohyun: em xin Yoona, xin Yoona đừng đối xử dịu dàng với em như vậy nữa. Em... em sẽ hiểu lầm những hành động ấy mất. Xin người, hãy rời xa, buông tha cho trái tim này của em. Em mệt mỏi lắm rồi.
Yoona: hiểu lầm cái gì. Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi. Tôi không cho phép em nói như thế. Tôi không cho phép em.
Seohyun: không cho phép!!! Yoona lấy quyền gì không cho phép tôi!!!! Yoona lấy quyền gì. Buông tôi ra... ư... ưm...

Không thể chịu nổi người cô thương buông lời cay đắng, có gì đó trong cô thôi thúc cô phải làm gì đó - một điều suốt mười mấy năm qua cô chưa bao giờ dám làm. Hôn mãnh liệt người con gái cô thầm thương mặc kệ người ấy có đang giãy dụa. Cô không thể mất đi người đó. Cô đã quá ngu ngốc và nhút nhát trong thời gian dài mà không dám thổ lộ chân tình với nàng vì sợ nàng coi khinh thứ tình cảm này của cô. Nàng quá hoàn hảo, quá ngây thơ, quá thuần khiết. Cô cảm tưởng như mình sẽ làm vấy bẩn thiên thần mất. Nhưng không, cái khoảnh khắc thấy nàng với chiếc xe tải kia gần trong tang tấc, cô nhận ra rằng cô yêu nàng hơn cả sinh mạng. Thiếu nàng cô sẽ chết mất. Nàng thật ngọt ngào làm sao!!! Cô càng hôn sâu hơn, cắn môi đưa chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách khắp khoang miệng đối phương mà cảm nhận mọi tư vị nơi đầu lưỡi. Nàng đã ngừng giãy dụa và dựa hẳn vào người cô. Nhưng sao, cảm giác thật kì lạ. Vị chát !!!! Nàng đang khóc ư? Nàng ghê tởm cô đến vậy ư?
Yoona: Hyunie à, tại sao? Em ghê tởm tôi đến vậy ư! Chẳng lẽ em không hề có chút tình cảm nào với tôi ư?
Seohyun: Em sao có thể ghê tởm Yoona được chứ! Có chăng phải là em ghê tởm chính mình mới phải. Em yêu Yoona nhiều hơn cả sinh mạng mình. Biết là không nên chìm sâu vào thứ dịu dàng này nhưng vẫn không chịu dứt ra. Nhưng yêu thì sao chứ, không phải Yoona đã có người yêu rồi sao! Vậy em là gì trong lòng Yoona, chẳng lẽ làm một nhân tình nhỏ chờ Yoona buồn chán rồi đến bên em ư?
Yoona: sao cơ? Ai có người yêu cơ? Em đang nói cái quái gì thế!
Seohyun: Yoona đừng lừa dối em thêm nữa. Không phải Yoona đang hẹn hò với Eugene noona sao? Ngày Yoona đến nhà em không phải là đi tiệc tùng cùng Eugene sao? Xin đừng chơi đùa với tình cảm của em thêm nữa.
Yoona sửng sốt nhìn vào khuôn mặt giàn dụa nước mắt và ánh mắt như tuyệt vọng của người ấy. Tim cô như quặn thắt. Lại gần, bất chấp hết tất cả cô ôm người ấy vào lòng mà vỗ về. Cô hôn nhẹ lên khắp nơi trên khuôn mặt đáng yêu này. Hôn lên Đôi mày thanh tú, chuyển đến đôi mắt long lanh như ánh sao rồi cả chiếc mũi cao cao nữa. Và cuối cùng, dừng ở đôi môi xinh xắn của nàng mà hôn dịu dàng. Khẽ vuốt làn tóc mềm mượt hơi lộn xộn sau buổi sáng thức dậy,
Yoona: ngốc ạ! Tôi cũng yêu em,,, từ rất lâu rồi. Và tôi chỉ có mình em. Và thêm nữa, Eugene là....

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn. Tiếng nói chuyện đang gần kề, cánh cửa bật mở lộ ra hết mĩ cảnh bên trong
"Im Yoona, em ....."
Seohyun vội ẩn Yoona ra: " Eugene..."
Eugene: Seohyunie, chào cục cưng
Yoona: Eugene, ai mà cục cưng của chị. Hyunie mà của em, của em cơ mà.
Eugene: Im Yoona, thôi ngay trước khi tôi cắt lưỡi em. Nhìn cái gì đây, cái quái gì đang diễn ra đây. Hai người có đi hẹn hò thì thôi đi. Sao báo giới lại viết tôi với em hẹn hò tại nhà riêng trong đêm. Em muốn làm cho chú dì tức chết đấy à.

"chú dì ư???????"

Eugene: mà Seohyun này, sao mới hôm trước hẹn hò mà hôm nay em đã vào viện rồi. Im Yoona khai mau, không phải em mạnh bạo quá làm con gái người ta nhập viện đấy chứ.
Đồng thanh: làm gì có! Cả hai đỏ mặt
Seohyun: chúng em hẹn hò bao giờ đâu ạ. Không phải hai người đang hẹn hò sao?
Đồng thanh: God!!! Hẹn hò!!!!
Yoona: chị giải thích ngay dùm em đi. Chúng ta... chúng ta sao có thể chứ!
Eugene: ôi thánh thần ơi, *cười lớn* em tự xem báo đi xem đây mà ai này. Và ... yoona và tôi là hai chị em họ. Sao có thể chứ 😂😂😂😂😂
Yoona: oahhhh, chúng ta lên hẳn báo cơ này. Thấy chưa. Tôi chỉ có mình em mà!!!!
Seohyun: em... em *đỏ mặt*
Eugene: e hèm... chỗ này nóng quá! Hỏng hết cả nhan sắc chị mày chăm sóc bấy lâu. Chị đi đây. Hai đứa cứ tự nhiên nha. Để chị khoá cửa giúp.
Đồng thanh: Eugene / noona
Eugene: hahahahahhahah. Okay okay. Im Yoona, nhớ giải thích kĩ cho truyền thông đi nha. Mệt óc với hai cưng lắm cơ. Và Seohyun này, đúng là hai ta rất giống nhau. Tạm biệt hai cưng. Pp
Yoona tiến dần, tiến dần về chỗ Seohyun khi con thỏ đế đang tìm chỗ thoát.
Yoona: bắt được em rồi. Đừng giãy dụa. Ngoan nào!
Ngoan nào! Nghe thật dịu dàng làm sao! Seohyun ngoan ngoãn nằm im trong lòng Yoona: Yoona à.
Yoona: gọi Yoong
Seohyun: Yoong à, có phải em thật sự rất giống Eugene noona không?
Yoona: là Eugene rất giống em.
Seohyun: lại mà câu nói này. Yoong không thể tìm lí do khác tốt hơn sao. Phụng phịu.
Yoona: thật mà. Là Eugene giống em, chứ không phải em giống Eugene. Nó rất khác nhau đó.
Seohyun: Yoong à, tại sao Yoong lại yêu em.
Yoona: ngốc ạ. Yêu là yêu làm gì có lí do. Mà chắc tại em ngốc nên Yoong mới yêu em đó.
Khẽ trao nhau nụ hôn dịu dàng trên chiếc giường bệnh trắng xoá. Một căn phòng chất chứa bao yêu thương ngọt ngào.
Tất nhiên, đó chỉ là khung cảnh lãng mạn của cặp tình nhân trẻ. Còn câu chuyện bên ngoài này là cả một thái cực khác.
Yuri: Eugene noona, quả là cao tay nha. Trò này cũng nghĩ ra được.
Eugene: thế nếu không con thỏ đế nhà tôi sao dám tán tỉnh nữ thần của lòng nó chứ. Hahahahaha. Anh chị em, chúng ta đi nhậu nào.

Và chúng ta, những người độc giả biết hết toàn bộ câu chuyện, cũng đừng cho cặp đôi đáng yêu của chúng ta biết nhé. Khi yêu thương dâng trào và họ thuộc về nhau.

P/s: viết thần tốc trong đêm vì một ngày quá nhiều moment. Ôi chết ngất trong hạnh phúc

Màn song ca tình ca tình tứ

Đến màn câu dẫn thần thánh của SJH và ánh mắt không thể gian tà hơn cảu IYA trong rehearsal DMZ concert hôm nay

Thả sức cười đùa với nhau. Ngọt ngào v. Uhuhu. GGUnim quay lại ship YH rồi. Hạnh phúc!!!!
Good morning and G9💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro