Con muốn đổi chỗ



Được ngồi chung bàn với Yoona khiến Yuri vui lắm, cô bé cứ cười tủm tỉm suốt giờ học, đôi lúc lại lén nhìn Yoona một cái. Càng nhìn lại càng thấy thích Yoona nhiều hơn. Nhìn góc nghiêng hay thẳng cô bé đều cảm thấy Yoona đẹp lắm. 

"Cậu cười cái gì? Đừng có nhìn tôi nữa. Tô màu vào mấy con thú như lời cô dặn đi. " Yoona không chịu nổi cứ bị Yuri nhìn rồi cười liền quay sang Yuri lạnh nhạt nói.

"Tớ cười vì tớ vui. Tớ vui vì được ngồi cùng bàn với đằng ấy. Hừm. Umma tớ nói sao nhỉ?" Yuri hơi chu mỏ cắn móng tay nheo mắt làm vẻ suy ngẫm, cố nhớ lại lời mẹ từng nói với cô bé lúc ở trên xe khi lần đầu cô bé gặp Yoona.

"À gọi là duyên. Duyên phận á. Hai đứa mình nhất định là có duyên với nhau rồi. Được làm hàng xóm của nhau nè, được làm bạn cùng lớp nè rồi cùng bàn nữa nè. Hihi." Hai mắt Yuri sáng rực, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn Yoona hơi cong cong theo nụ cười rực rỡ trên môi cô bé. Giọng nói hơi ngọng đầy vẻ phấn khích nhìn Yoona nói. Cái tay nhỏ nhỏ của cô bé khua loạn trước mặt Yoona để miêu tả sao cho thật sinh động cái gọi là duyên phận, hai chùm tóc đen buộc hai bên đầu khẽ lắc lư theo từng động tác của Yuri.

Yoona ngẩn người nhìn nụ cười rực rỡ của Yuri mà quên cả nói. Cô bé rất muốn nói việc làm hàng xóm là ngẫu nhiên thật nhưng học cùng trường và lớp cho đến việc ngồi cùng bàn thì là do sự sắp đặt của người lớn mà người đó không ai khác là mẹ của cô bé, bà Im. Có điều, nhìn vẻ mặt vui mừng của Yuri khiến cô bé không muốn đem sự thật này nói ra mà muốn để nó biến thành cái gọi là "duyên phận" như lời của đồ ngốc này.

"Đằng ấy sao nhìn tớ mà không nói gì vậy?" Yuri thấy Yoona nhìn chằm chằm vào mình liền đỏ bừng mặt đem tay huơ trước mặt Yoona hỏi.

"Tôi không phải tên đằng ấy." Yoona khôi phục biểu tình, nhíu mày nhìn Yuri đáp.

"Cơ mà tên Yoona khó đọc lắm. Cong trẹo cả lưỡi của tớ." Yuri bĩu môi, ngãi đầu đáp. Tên Yoona rất đẹp nhưng đọc khó muốn chết, cứ phải cong lưỡi lên để đọc.

"Gọi như hôm trước cậu gọi cũng được." Yoona ho một tiếng, tránh ánh mắt của Yuri nói. Hai thoáng đỏ lên.

"Gọi thế nào? Tớ không có nhớ."  Kwon Yuri là đứa hay quên nên đã sớm quên luôn cái tên "Yoong" mà hôm trước mình gọi Yoona rồi. Vì thế, khi thấy Yoona bảo vậy cô bé liền nghệt mặt ra ngơ ngác nhìn Yoona hỏi.

"..." Yoona có xung động muốn đem cái kẻ trước mặt mình đá khỏi ghế. Hôm trước, còn dẻo mồm một câu Yoong, hai câu Yoong với cô bé đến là ngọt ngào. Giờ thì lại làm ra vẻ mặt đáng ghét kia làm Yoona tức muốn chết. Cô bé đã cho một bậc thang để Kwon Yuri đi xuống nhưng người này chính là không chịu xuống, không lẽ chờ cô bé cõng xuống sao?

"Sao đằng ấy lại im rồi?" Yuri thấy mặt Yoona đột nhiên lạnh xuống làm cô bé hơi sợ nhưng vẫn can đảm thò tay chọc chọc vào cánh tay Yoona, e dè hỏi.

"Kwon Yuri, nếu cho đến giờ ra chơi cậu vẫn không nhớ ra hôm trước cậu gọi tôi thế nào thì tôi đem cậu ném ra cửa sổ đấy." Yoona vươn tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính hồng của Yuri hừ lạnh tuyên bố rồi quay trở về tập trung tô màu trên tệp vở. Xúc cảm mềm mềm mát lạnh vẫn còn lưu trên từng đầu ngón tay của Yoona khiến cô bé rất muốn nhéo má Yuri lần nữa.

"..." Yuri sợ hãi nhìn ra cửa sổ thoáng gió bên cạnh Yoona. Cái này có thể nhét vừa cô bé a. Cả người Yuri run cầm cập. Cô bé lại thay đổi suy nghĩ rồi, tiểu thiên thần không phải là tiểu thần mà là ác quỷ mới đúng. 

Cô bé suy nghĩ muốn nổ tung đầu cũng không nhớ ra hôm trước mình gọi Yoona là gì. Lén nhìn vẻ mặt lạnh lùng đang tập trung tô màu của Yoona. Bạn nhỏ Yuri cắn môi. Cô bé không muốn bị ném qua cửa sổ đâu. Ở đây không có pama nên không thể cầu cứu pama được. Nhìn đến cô giáo trên bục giảng, Yuri liền giơ cao tay gọi lớn:

"THƯA CÔ."

"Yuri, có chuyện gì không con?" Cô giáo nghe tiếng Yuri liền mỉm cười đi xuống hỏi. Hiệu trưởng sau khi cùng Im phu nhân nói chuyện đã đặc biệt dặn dò cô là phải chăm sóc thật tốt cho Yuri nên cô đối với Yuri liền đặc biệt chú hơn.

"Cô ơi! Con muốn đổi chỗ. Cậu ấy..." Yuri đứng lên nhìn cô giáo rồi run tay chỉ sang Yoona, cái miệng nhỏ xinh hơi mếu máo, mắt ngấn nước, thút thít nói:

"Cậu ấy nói đến giờ ra chơi sẽ ném con ra cửa sổ. Oaoaa. Con không muốn bị ném đâu. Cô đổi cho con ngồi chỗ khác đi nha."

"..."

"..."  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro