Con sẽ không chơi với Yoong nữa

 Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Sang 2018, chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và an nhiên nhé.


Kim Jomi.

Kim Jomi.

Cái tên này liên tục vang lên trong đầu Yuri.

Cô bé chưa từng căm ghét ai, thậm chí mang đầy oán khí dày đặc đối với một người như vậy.

Cứ ngỡ chỉ mất đi một chỗ ngồi nhưng không ngờ cô bé mất luôn cả sự chú ý của Yoona dành cho mình. Kim Jomi kia hoàn toàn giành mất Yoona của cô bé mất rồi.

Nếu như trước kia, Yuri với Yoona đều như hình với bóng thì giờ đây người bên Yoona đã là Jomi không còn là Yuri nữa khiến cô bé vừa ức vừa tủi hờn.

Không còn được Yoona chỉ bài kiểm tra cho nữa.

Không còn được Yoona cho mượn vở bài tập để chép.

Không còn được Yoona mua kẹo tò he và kem cho ăn.

Cũng chẳng còn thường xuyên được cùng Yoona đi chung xe nhà Im gia mỗi khi đến trường với về nhà.

Vốn dĩ, Yuri không phải là người dễ dàng chịu thua, chịu lép vế mà để mặc cho kẻ khác cướp mất Yoona khỏi cô bé.

Thế nhưng, chính là Yoona bỏ mặc cô bé hết lần này đến lần khác để lựa chọn bạn học mới kia làm Yuri không khỏi tổn thương, sa sút tinh thần.

Cô bé ở cạnh Yoona lâu như thế lại chẳng bằng một đứa con gái xinh xắn mới xuất hiện.

Vì nhà nó giàu có hơn và vì nó xinh hơn cô bé sao?

Nghĩ tới lý do này, Yuri dần tự ti hơn nhưng cô bé cảm thấy Yoona nhất định sẽ chẳng vì cái lý do này mà bơ đi cô bé đâu.

Nhưng...

Rõ ràng cô bé cũng đâu làm sai điều gì mà tự dưng bị Yoona đối xử như thế.

Mấy lần, cô bé chạy đến bên Yoona muốn Yoona chơi cùng mình đều bị Kim Jomi châm chọc bắt nạt. Tưởng rằng Yoona sẽ đứng về phía mình... nhưng không. Yoona chỉ lạnh nhạt kéo Jomi đi nói cô bé đừng gây chuyện nữa.

Điều này, khiến Yuri cảm thấy thất vọng lắm.

Đỉnh điểm là hôm nay khi cô bé không làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ nhưng vẫn bị Jomi kia đi đến chọc tức cô bé. Quá nổi giận, cô bé mới đứng dậy đẩy con bé đó làm nó ngã. Vốn định xin lỗi nhưng nào ngờ con bé đó lại tát Yuri một cái khiến Yuri thực sự sốc.

Cái tát này rất mạnh, lực không hề nhẹ, móng tay con bé đó lại dài và nhọn làm quệt một đường trên mặt Yuri khiến má cô bé bị xước đến chảy cả máu, sưng vù lên.

Từ nhỏ đến giờ Yuri chưa từng bị pama tát hay đánh đau nên cô bé hoàn toàn bị chọc điên mà nhào vào túm tóc đánh lộn với Kim Jomi.

Ầm ĩ đến mức, bạn bè phải tìm cô giáo đến, ai can cũng không được. Chỉ đến khi Yoona tới kéo Yuri ra, đẩy mạnh cô bé ngã xuống đất rồi đỡ Jomi lên, cô bé mới bần thần ngơ ngác nhìn Jomi được Yoona dìu và hỏi khan quan tâm.

"Kwon Yuri. Đủ rồi. Đừng ầm ĩ nữa."

"Jomi. Kwon Yuri hồ đồ. Cậu không cần chấp cậu ta. Mặc kệ đi."

Lời nói của Yoona làm trái tim bé bỏng của Yuri như bị ngâm nước lạnh. Rõ ràng là đang mùa đông và cô bé mặc rất ấm, thêm vừa oánh lộn nên toát cả mồ hôi. Thế mà sao, cả người đột nhiên vì hành động và câu nói kia của Yoona làm cho toàn thân lạnh run bần bật, tay chân như bị đình chỉ không thể cử động, từng giọt nước mắt nóng hổi liên tục tràn ra khỏi mi rơi xuống má.

"Tớ không gây sự, là cậu ta gây sự trước mà. Cậu ta cướp mất cậu lại còn tát tớ. Từ nhỏ, tớ chưa từng bị ai tát, ngay cả pama cũng chẳng lỡ đánh đau tớ." Yuri nghẹn ngào trong tiếng nấc nhìn Yoona nói. 

Giọng nói đầy tủi thân cùng oán giận, đôi mắt đen láy ầng ậng đầy nước, mái tóc đen mềm bù xù do trận đánh nhau vừa rồi. Vệt máu chảy trên má nhòa cùng nước mắt lan ra mảng màu đỏ trên má chảy từng giọt xuống cằm khiến bộ dạng Yuri vô cùng nhếch nhác, đáng thương.

Im Yoona không đáp lời, cũng không đỡ Yuri lên chỉ mím môi quay đầu nhìn sang hướng khác.

Yoona như thế làm lòng Yuri đổ vỡ. 

Nhìn Kwon Yuri lúc này muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

May mắn có Sooyoung chạy lại đỡ Yuri, trừng mắt chửi Yoona nhưng Yoona đều mặc kệ làm Sooyoung nổi điên muốn xông vào đánh nhau với Yoona. Thế nhưng lại bị Yuri níu tay giữ lại lên cô nhóc đành nhịn xuống.

Chuyện đánh nhau này không nhỏ nên cả Yuri và Jomi đều bị dẫn lên văn phòng gọi phụ huynh tới. Yoona giống như vệ sĩ vẫn đi cạnh Jomi làm Yuri càng thêm buồn bã.

Đả kích này chưa qua, đả kích khác lại ập đến. Giây phút nhìn papa mình phải cúi đầu xin lỗi, thậm chí bị cái người là papa Kim Jomin kia liên tục chửi mắng phun đầy nước miếng vào người nhưng papa vẫn yên lặng cúi đầu, khom lưng kéo Yuri ra sau lưng bảo vệ, che chắn cho Yuri, không phản bác mà đầy cam chịu.

Yuri hoàn toàn ngơ ngẩn.

Đầu óc cô bé trống rỗng, đôi mắt gần như vô hồn nhìn cảnh tượng này.

Trong ấn tượng của cô bé thì papa chính là siêu anh hùng, không sợ trời, không sợ đất luôn đứng ra bảo vệ cô bé ngay cả khi cô bé làm sai. 

Vậy mà, ngày hôm nay cô bé lại thấy hai tay papa siết chặt nổi cả đường gân xanh, cam chịu nghe người đàn ông xa lạ kia chửi mắng bản thân không biết dạy con.

Cho tới khi được papa đưa ra xe trở về, Yuri vẫn nín lặng không thể thốt ra lời nào.

Nếu không phải tại mình thì papa cũng sẽ không bị người ta mắng khó nghe như thế.

Papa gọi papa của Kim Jomi kia là tổng giám đốc.

Hình như người này là cấp trên của papa.

 Ngồi trong xe, hai tay Yuri nắm chặt góc óc khoác đến nhàu nát, cô bé cúi gằm đầu, môi mím chặt, trong lòng liên tục mắng chính mình đã gây chuyện làm papa phải chịu khổ.

Vì đã học lớp 3 nên cô bé cũng đã ý thức được việc papa phải đi làm kiếm tiền, phải chịu nhiều khổ cực, phải lo nhiều thứ. Papa là một nhân viên dù giữ chức cao nhưng không phải chủ công ty nên muốn giữ được chức vụ và tiền lương thì không chỉ có năng lực mà còn phải có thái độ tốt, không được đắc tội với cấp trên.

Người đàn ông kia, không chỉ mắng papa cô bé, mà còn bảo giáng chức papa.

Yuri từng nghe papa nói để có chức vụ như ngày hôm nay, papa đã phải nỗ lực rất nhiều năm. Thế nhưng lại vì hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của cô bé mà khiến cho mọi cố gắng của papa đều bị đánh đổ hết.

Chưa khi nào Yuri cảm thấy hối hận như lúc này.

Mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ nhưng cô bé một mực cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc vì sợ papa mình nghe thấy.

"Yul à! Papa xin lỗi."

Yuri giật mình nhìn lên khi nghe thấy giọng nói hơi khàn đầy nặng nề của papa mình. Không biết từ lúc nào papa đã dừng xe tấp vào bên đường nhìn Yuri chậm rãi nói.

"Là con sai. Người xin lỗi là con mới đúng. Huhu. Papa ơi! Con xin lỗi. Là con không hiểu chuyện để papa bị người ta ức hiếp. Papa đừng giận Yul. Con hứa! Lần sau con không thế nữa. Huhu." Yuri khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống má, cô bé lại vội vã lấy tay lau đi nhìn papa mình vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

"Con không sai. Công chúa nhỏ của papa không làm gì sai hết. Bị đánh đau lắm phải không? Papa rất hận bản thân khi không thể đòi lại công bằng cho con. Con không cần xin lỗi. Papa biết con gái của papa sẽ không tự dưng đánh người. Chỉ tại papa không đủ năng lực bảo vệ con. Thế nên, mới khiến con chịu thiệt. Là papa có lỗi. Giá như papa giỏi hơn, có quyền thế hơn thì sẽ không một ai dám tranh giành hay bắt nạt con gái papa rồi." Papa Kwon vẻ mặt bi ai, ánh mắt xót xa chạm vào gò má vẫn sưng to còn dán miếng băng dán trên mặt Yuri, khổ sở nói.

"Không... không, papa chẳng sai gì cả. Hức. Con không có chịu thiệt gì. Trong mắt của con, không ai giỏi bằng papa. Papa đã giỏi lắm rồi. Papa đừng buồn, cũng đừng thương tâm. Yul không muốn papa buồn. Tại con mà papa bị người ta giáng chức. Huhu. Con thật đáng ghét làm papa phải chịu khổ." Yuri nhào vào lòng papa cô bé khóc lớn nói.

"Yul! Đứa con gái ngốc này. Papa không buồn vì bị giáng chức, chỉ buồn vì không thể bảo vệ con. Yul! Nhớ rằng, hôm nay papa nhẫn nhịn không phải vì sợ mất việc hay gì mà sợ những việc khác không may xảy ra. Người đàn ông là ba của cô bé Jomi kia không đơn giản, gia đình hắn quyền thế, ngay cả ba mẹ Yoona cũng phải nể vài phần. Thế nên, papa đắc tội với hắn sẽ ảnh hưởng đến 2 mẹ con con. Đây là điều papa không muốn xảy ra. Con còn nhỏ nên sẽ có nhiều chuyện con không hiểu hết. Có điều, papa muốn con biết rằng, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện bất công nhưng chúng ta vẫn chỉ có thể nhịn nếu như chúng ta không có đủ năng lực để đòi lại công bằng cho mình." Dịu dàng vuốt tóc Yuri, papa Kwon nhẹ nhàng nói.

"Yul! Jomi kia gây sự với con là vì Yoona phải không?"

Nghe papa hỏi, Yuri liền thút thít gật đầu.

"Con cũng biết gia đình Yoona rất giàu, đúng không?" Papa Kwon cẩn thận hỏi tiếp.

Yuri hơi ngẩng đầu khó hiểu nhìn papa mình rồi tiếp tục gật đầu. Cô bé biết chứ, nhà Yoona giàu lắm. Toàn dùng đồ xịn thôi.

"Yul! Thế giới của Yoona không giống con mà giống như cô bé Jomi kia. Thế giới ấy, có rất nhiều chuyện mà con không tưởng được, rất đáng sợ. Bọn họ không giống chúng ta. Nếu có thể, papa hi vọng con cách xa cả hai cô bé ấy ra. Papa biết Yoona là cô bé tốt nhưng cô bé Jomi kia thì chưa chắc. Chỉ cần con không qua lại với Yoona thì cô bé kia sẽ không tìm con gây sự. Sau này, chuyện đưa đón con đi học, papa và umma sẽ thay nhau đưa con đi và không phiền đến nhà Im gia nữa. Con chịu không?"

Im lặng một lúc, Yuri hơi mím môi rồi cũng chậm rãi gật đầu, ôm lấy papa rồi sụt sịt nói:

"Papa à! Con thích Yoong. Chỉ muốn mỗi ngày được ở bên cậu ấy. Thế nhưng, nếu vì chơi với cậu ấy mà khiến papa bị người khác bắt nạt thì con sẽ không chơi với cậu ấy nữa. Hức." Nói đến đây, Yuri không nhịn được khóc nấc lên. Cô bé đưa tay quệt nước mắt, sụt sịt nói thêm.

"Mặc dù con không muốn chút nào, nghĩ đến việc con không được ở bên Yoong và thấy Yoong chơi với người khác ngoài con liền làm con khó chịu đến khó thở. Yoong rất quan trọng với con nhưng papa vẫn quan trọng hơn tất thảy. Nếu như việc con chơi với Yoong mà khiến papa bị người ta bắt nạt như hôm nay thì con... thì con sẽ không chơi với Yoong nữa. Huhu. Con sẽ nghỉ chơi với cậu ấy. Chỉ cần papa không việc gì thì con dù thích Yoong đến đâu cũng sẽ tránh cậu ấy thật xa. Huhu."

Nói ra mấy lời này đối với Yuri mà nói, đúng là khó khăn vô cùng. Cho dù cô bé cực kỳ giận Yoona vì hôm nay đã bỏ mặc mình mà đứng về phía con bé Jomi kia nhưng cô bé không hề nghĩ tới việc nghỉ chơi với Yoona hay ngừng thích Yoona. Cô bé thích Yoona lắm, cô bé không rõ ràng mình thích Yoona đến mức độ nào nhưng cái thích này khiến cô bé có thể sẵn sàng bỏ qua hết mọi sự lạnh nhạt hay phũ phàng của Yoona dành cho mình.

Có điều, nếu việc này làm papa cô bé chịu khổ thì Yuri sẵn sàng từ bỏ. Papa cô bé vẫn là tối quan trọng với cô bé.

Papa Kwon đáy mắt ngập tràn sự giằng xé, lòng vừa cảm động vừa xót xa khi nghe từng tiếng nấc nghẹn của đứa con gái nhỏ của mình. Đôi mắt khép chặt, chôn giấu đi tâm sự cùng nỗi thương tâm của mình.

Một người đàn ông mạnh mẽ là thế nhưng lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Yul! Nhất định sau này, papa sẽ không để ai dám bắt nạt con. Nhất định đấy. Sẽ không một ai dám cướp đoạt thứ yêu thích gì của con. Papa hứa đó." Ôm lấy Yuri nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô bé, papa Kwon nói giọng đầy quyết tâm và kiên định.

Mùa đông năm lớp 3, chính là bước trưởng thành đầu tiên của Kwon Yuri. Cô bé đã sâu sắc ý thức được thế giới này vốn dĩ không có sự công bằng, mọi thứ đều nằm trong tay người có địa vị cao hơn. Đồng thời, Yuri cũng hiểu ra rằng, lời nói và hành động không thể cứ tùy tiện mà nói ra được. Trước khi làm gì phải cân nhắc kỹ bằng không, chẳng những mang họa vào mình còn làm liên lụy đến cả người mình yêu quý nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro