Đòi Quà



Từ sau hôm làm lành kia thì Yoona thường xuyên lên lớp hơn. Yuri cảm thấy giữa cả hai có gì đó lạ lạ hơn trước nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào. Mối quan hệ của cả hai có vẻ mập mờ khó gọi tên bởi nó nhiều hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu. Vì làm gì có bạn bè nào hôn môi nhau như bọn cô, còn là tình yêu thì cũng chẳng đúng bởi Yoona đâu có thích cô. Dù sao đi nữa tuy hơi buồn vì thái độ không rõ ràng của Yoona nhưng Yuri cũng bằng lòng với tình trạng này của cả hai. Đối với cô chỉ cần có Yoona ở cạnh là đủ.

Có điều, mỗi ngày Yuri đều phải chứng kiến cảnh Lee Seng Gi mang đủ loại quà đến tìm Yoona để tặng, công khai theo đuổi Yoona một cách rõ ràng mặc cho lần nào cũng bị Yoona từ chối không nhận quà. Thế nhưng, Yuri vẫn thấy buồn bực, lo lắng bất an mỗi khi thấy Lee Seung Gi mang vẻ mặt tươi cười, cách nói chuyện dí dỏm, ôn hòa khi gặp Yoona.

Một người đẹp trai, tốt tính như thế Yoona còn không thích vậy thì làm sao để ý đến đứa con gái béo ú tóc mì tôm như cô. Người ta thường nói, mặt dày theo đuổi sẽ mưa dầm thấm lâu. Cô sợ Yoona sẽ động tâm trước sự kiên trì của Lee Seung Gi.

Chẳng biết có phải do Lee Seung Gi mở màn tỏ tình nên nhiều nam sinh khác như có thêm dũng khí mà sau hôm Lee Seung Gi tỏ tình thất bại thì mỗi ngày Yoona đều nhận được đầy một ngăn bàn thư tỏ tình làm lòng Yuri dậy sóng. May mắn là một lá thư Yoona cũng không đọc mà vơ hết ném vào thùng rác trước ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ của nhiều người.

Vì được Yoona cho đặc quyền là người đặc biệt nên Yuri liền lạm dụng quyền này, mỗi lần thấy Lee Seung Gi hay nam sinh nào tìm gặp Yoona là cô sẽ nhảy ra chắn giữa cả hai. Lần đầu và lần thứ hai, thứ ba cô có chút rụt rè lo lắng sợ Yoona giận cô cái tội vô duyên nhưng khi thấy thái độ Yoona dung túng tùy ý cô làm, thậm chí ngầm ủng hộ thì Yuri liền mặt dày hoàn toàn ngó lơ sự không thoải mái của mấy nam sinh kia mà ngang nhiên làm bóng đèn, không cho ai tiếp cận Yoona quá gần.

Cũng vì vậy mà Yuri dần có cái biệt danh là chính cung của Im Yoona.

"Yuri cậu thích Im Yoona lắm sao?" Sooyoung cầm bút viết lung tung lên giấy lơ đãng hỏi Yuri khi thấy Yuri ngồi một mình.

"Ừ, Thích lắm." Yuri không do dự mà trả lời. 

Cô ngó ra cửa, mặt hơi xị xuống, Yoona lên họp hội học sinh vẫn chưa về. Đang là năm cuối nên phải bàn giao công việc cho năm dưới. Vì vậy mà Yoona phải thường xuyên họp, sẽ không sao cả nếu như không có Lee Seung Gi đi cùng. Tự nhiên Yuri thấy thật hối hận vì hồi trước do lười mà cô không tham gia hội học sinh.

Hiện tại, đối với cô, Lee Seung Gi chính là tình địch số 1 cô cần đề phòng. Ai bảo người con trai này quá hoàn hảo không cảnh giác thì có ngày Yoona của cô bị cướp mất thì sao? Dù cho Yoona luôn nói với cô là cậu ấy vĩnh viễn không có khả năng thích Lee Seung Gi thì cô vẫn không thể an tâm được. Đôi lúc cô còn mong Yoona bớt hoàn hảo đi. Như vậy, cô sẽ đỡ phải lo tối ngày, cũng không phải trừng mắt xua đuổi mấy vệ tinh bám theo cậu ấy.

"Thích đến mức độ nào? Cậu ấy là con gái mà." Sooyoung vẫn cúi đầu, tay cầm bít hơi siết chặt.

"Thích đến mức muốn ở cạnh cậu ấy mãi mãi cho dù cậu ấy có là con gái." Yuri trả lời đầy kiên định. Cô ngước mắt nhìn Sooyoung, dạo này Soooung dường như có gì đó lạ lắm. Cậu ấy hay nhìn cô và Yoona với vẻ mặt đăm chiêu, thấy cô nhìn lại liền hoảng hốt quay đi.

Điều này khiến Yuri vừa hoảng hốt vừa lo lắng, cô có linh cảm dường như Sooyoung biết chuyện gì đó của cô và Yoona.

"Cậu không cần lo. Tôi không phải kẻ nhiều chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng cậu nếu có thể hãy đi thẳng đừng rẽ ngang. Cậu là người bạn đặc biệt của tôi nên tôi không muốn thấy cậu gặp phải chuyện buồn gì cả. Tôi muốn cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Một khi cậu đã rẽ ngang thì tôi sợ sự vui vẻ vô tư của cậu sẽ bị bào mòn. Tôi không muốn vậy. Kwon Yuri, hãy nhớ, cho dù cậu thế nào, cậu thích ai thì Choi Sooyoung này vĩnh viễn là bạn của cậu, sẽ luôn giúp cậu mỗi lúc cậu cần." Liếc mắt thấy Yoona bên ngoài hành lang, Sooyoung liền đứng dậy vỗ nhẹ vào bàn tay Yuri, chậm rãi nói trước khi về chỗ ngồi.

Ai mà không biết Im Yoona có tính độc chiếm cao. Cứ thấy ai thân thiết với Yuri là mặt cậu ta y như bị cướp tiền nên bạn học trong lớp dù mến Yuri nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Yoona là ai cũng phải lảng ra, không dám ở gần Yuri do sợ Yoona bắn cái nhìn chết chóc vào mình.

 Đó cũng là lí do mà bao nhiêu năm học trôi qua, ngoài Yoona ra thì người Yuri thân thiết nhất cũng chỉ có Sooyoung mà thôi. 

Sooyoung không sợ Yoona nhưng cô không muốn mang lại rắc rối cho Yuri. Từ sau lần vô tình thấy Yuri và Yoona hôn nhau ở gốc đào khiến cô vừa kinh hãi vừa khó chịu lại như được giác ngộ ra tình cảm của mình nhưng chỉ biết nén buồn từ bỏ nó. Bởi cô biết rõ thế giới của Yuri và Yoona, mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không chen chân vào được. Địa vị của Im Yoona trong lòng Yuri, cô vĩnh viễn không thay thế.

Yuri ngẩn người nhìn Sooyoung, lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô không nhịn được gọi theo Sooyoung, cảm kích nói:

"Sooyoung, cám ơn cậu."

Cám ơn vì vẫn coi tớ là bạn.

Cám ơn vì không thấy tớ khác người.

Cám ơn vì không chán ghét tớ.

Cám ơn vì đã hiểu cho tình cảm của tớ còn lo lắng cho tớ, quan tâm tớ nữa.

"Ai bảo chúng ta là bạn mà." Không quay đầu, Sooyoung cười nhẹ tênh đáp.

Phải là bạn.

Đời này chỉ có thể là bạn mà thôi.

Không cầu là người quan trọng nhất chỉ cầu người ta luôn nhớ về mình với những ký ức đẹp đẽ nhất và trải qua thanh xuân cùng người ta.

Như thế là đủ rồi.

Cứ vậy thời gian trôi lướt qua, đến ngày 14/2, ngày lễ tình yêu, nam sinh tìm đến Yoona đông đến chặt cửa lớp chỉ vì muốn tặng Yoona hoa hồng và sô cô la. Ngăn bàn, hộc tủ đồ đủ các loại hộp sô cô la. Yuri nhìn muốn hoa mắt.

"Cậu muốn vứt hết chỗ này sao?" Yuri thấy Yoona vừa dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào đống thư từ và sô cô la vừa lấy tay quơ hết vào túi to để ném ra thùng rác liền vội ngăn lại, cô tiếc đứt ruột hỏi. Thư có thể vứt bỏ nhưng sô cô la mà bỏ đi thì phí lắm. Cô trộm thấy trong đó có nhiều sô cô la ngon nha.

Đây đều là quà của nhiều người lén bỏ vào ngăn bàn Yoona còn những người trực tiếp mang tới tặng bao gồm cả Lee Seung Gi đều bị Yoona dùng mặt lạnh từ chối không nhận. Đối với việc Yoona nhận được quá trời sô cô la làm Yuri vừa hâm mộ, vừa tự hào nhưng cũng lo lắng sốt ruột đồng thời hơi hơi ghen tỵ.

Hâm mộ, tự hào vì người cô thích được quá trời người yêu mến.

Lo lắng, sốt ruột vì Yoona được nhiều người tỏ tình đồng nghĩa với việc cậu ấy có thêm nhiều lựa chọn. Như thế thì chẳng phải là cô càng ngày càng bị Yoona bỏ qua sao? Xung quanh Yoona có nhiều người ưu tú thích cậu ấy, liệu cậu ấy còn ngó đến cô không? Yuri cực sợ cái vị trí đặc biệt của mình trong lòng Yoona bị kẻ nào đó chiếm mất.

Ghen tỵ là vì cô chưa từng được một nam sinh nào tặng cho sô cô la hay tỏ tình trong suốt 14 năm nên Yuri không tránh được tủi thân. Cô chỉ hơi béo tròn và đen đen thôi làm gì xấu đến ma chê quỷ hờn mà không có nam sinh nào thích cô. Nam sinh còn chẳng ngó tới cô như vậy thì sao Yoona để ý đến cô chứ?  

"Ừ. Mấy thứ này tôi đều không cần." Yoona hờ hững nói. 

Ánh mắt cô đảo qua Yuri mà không nhịn được buồn bực. Lần đầu tiên, Yuri tặng cô sô cô la là vào năm bọn cô học lớp 2. Tặng cũng nào được tử tế, đi lấy sô cô la cô cho tặng lại cô còn bẻ giữ lại nửa già để ăn rồi mặt dày cò kè bắt cô phải tặng lại mới tặng cô. Trên đời chắc chẳng có ai như thế làm cô tức mà không làm gì được. Kể từ đó cho đến giờ, Yuri không hề tặng cô thêm lần nào dù qua bao mùa valentine thì đồ đầu gỗ này đều ngoảnh mặt làm ngơ.

"Vậy cho tớ chỗ sô cô la này đi để tớ ăn dần. Không có ai tặng tớ sô cô la cả." Yuri chớp mắt nhìn Yoona nịnh nọt. Cô đặc biệt thích ăn sô cô la nha. Chỗ này chắc cô phải ăn được cả tháng.

"Cậu muốn được nam sinh tặng sô cô la?" Yoona nhướn mày, giọng trầm xuống nhìn Yuri.

"Cũng muốn muốn. Như thế sẽ có sô cô la ăn." Yuri thành thật trả lời.

"Sô cô la tôi cho cậu không đủ sao?" Yoona bất lực trước tính tham an của Yuri. 

Biết Yuri muốn có người tặng sô cô la không phải vì muốn được tỏ tình mà muốn có đồ ăn khiến Yoona khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng ngốc này nếu không trông coi cận thận e là sẽ bị lừa mất. Thực ra, không phải là không có nam sinh thích Yuri mà là bọn họ ngay cả cơ hội tiếp cận Yuri cũng không có nói gì đến tỏ tình. 

Ai bảo Im Yoona lợi dụng gia thế của mình mà ngầm đưa ra thông cáo ai dám tỏ tình tặng quà cho Kwon Yuri thì đã có 1 xuất đuổi học. Cho nên, cho đến giờ không một nam sinh nào dám lảng vảng quanh Yuri.

"Càng nhiều càng ít mà." Yuri bĩu môi nói.

"Hôm nay valentine." Yoona đột nhiên nói.

"Ừ. Ai chẳng biết." Yuri vẫn nhìn đống sô cô la của Yoona trả lời qua loa.

"Người ta sẽ tặng sô cô la cho người mình thích." Yoona hắng giọng quắc mắt nhìn vẻ mặt tham ăn của Yuri.

"Tất nhiên rồi. Đó là lý do cậu có một núi sô cô la nè." Yuri nhìn Yoona nói đầy hâm mộ.

Yoona khẽ nghiến răng, nói đến thế mà kẻ nào đó vẫn không hiểu ra ý cô. Thật tức chết.

"Cậu thích tôi."

"Ừ. Cả thế giới đều biết tớ thích cậu mà." Yuri nhìn Yoona nói với vẻ đương nhiên.

Yoona hít sâu rất muốn tát vào cái mỏ tham ăn của Yuri.

"Vậy sô cô la và thư tỏ tình của tôi đâu?" Yoona chìa tay về phía Yuri ho khan nói.

Trong lòng Yoona cực kỳ buồn bực, Im tiểu thư lừng danh vạn người mê, bao người muốn được cô nhận quà của họ vậy mà cô lại chỉ muốn một người tặng nhưng người này lại không hiểu tâm ý của cô, đã thế còn xin quà của cô về ăn. Nếu không phải được rèn luyện tâm lý từ nhỏ thì Yoona e là mình đã sớm hộc máu mồm tức chết vì cái miệng cùng đồ chậm tiêu họ Kwon nào đó rồi.

"Đầy đây nè." Yuri chỉ vào đống quà của Yoona mà đáp, ánh mắt nhìn Yoona như sinh vật lạ.

"Ý tôi không phải lài chỗ này mà là sô cô la của cậu." Trên mặt Yoona hiện lên vài đường kẻ đen, trừng mắt nhìn Yuri gằn giọng nói.

Yuri hơi rụt người lại, mắt nhìn Yoona mang chút ấm ức. Đây là đòi quà giữa ban ngày nha. Rõ ràng có cả núi sô cô la rồi mà còn đòi quà cô.

"Tớ làm gì có sô cô la mà tặng cậu. Tiền tiêu vặt pama cho, tớ nhét vào lợn với để mua truyện tranh hết rồi lấy đâu ra tiền mau sô cô la. Hơn nữa, cậu đâu có thích ăn sô cô la, có ăn cũng toàn ăn hàng ngoại. Tớ không có tiền mua đâu. Mua rồi để cho cậu cũng đem vứt đi như đống sô cô la này à. Như thế, quá lãng phí. Tớ mới không dại đâu." Yuri bĩu môi ra vẻ mình thông minh vừa làm vẻ mình nghèo không có tiền, ánh mắt vô tội nhìn Yoona giải thích.

Cô đúng là rất thích Yoona cũng muốn viết thư tỏ tình và tặng Yoona sô cô la nhưng thấy bao người bị Yoona ném thư và quà vào thùng rác thì cô liền từ bỏ ý định này. Cô không muốn tâm ý cùng tiền mình bỏ ra mua đồ lại bị coi thường như thế.

"Ít nhất thì cậu còn được nhiều người tặng sô cô la chứ tớ nào có ai. Ngay cả một cái vỏ hộp cũng không có." Yuri vò góc áo lầm bầm nói.

Yoona liếc nhìn vẻ mặt buồn tủi của Yuri mà không lỡ giận cái kẻ không hiểu tình cảm của cô. Hơi hắng giọng, Yoona nhàn nhạt nói:

"Tôi còn sống tôi chưa có chết."

"Hả? Ừ cậu vẫn sống mà. Tự nhiên nói kỳ thế." Yuri tròn mắt nhìn Yoona khó hiểu hỏi.

"Kỳ cái gì? Cậu bảo không ai tặng sô cô la cho cậu? Cậu vứt tôi ở đâu. 1 năm có 365 ngày thì có tới 265 ngày tôi mang sô cô la cho cậu." Yoona lừ mắt nhìn Yuri.

"Ừm. Nhưng là do cậu không thích ăn mới cho tớ chứ." Yuri dẩu môi cãi.

Nhịn...

Yoona cảm thấy máu trong người sôi lên. Đúng là cô không thích ăn sô cô la nhưng vì kẻ nào đó thích ăn mà cô luôn phải dặc biệt dặn thư ký của mẹ mình mỗi lần qua nước ngoài phải mua sô cô la loại ngon mà Yuri thích ăn mang về để cô đưa cho Yuri. Thế mà, cái kẻ không biết điều kia lại cho rằng vì cô không thích ăn mới đem cho cô ấy. Tức chết cô mà.

"Kwon Yuri. Sao cậu cứ cãi tôi như chém chả thế? Đồ ngốc. Tôi sớm muộn cũng bị cậu chọc cho tức chết. Nếu là đồ cậu đưa, tôi sẽ không ném đi. Những thứ này tôi không cần đến là vì người tặng tôi đều không phải là người quan trọng đối với tôi. Nhưng... Chỉ cần là cậu đưa cho dù là sô cô la rẻ tiền, cho dù tôi không thích ăn sô cô la thì tôi cũng sẽ nhận và ăn hết. Hiểu chưa?" Yoona véo mạnh vào má Yuri mà mắng đồng thời cũng nhẹ giọng giải thích Yuri hiểu.

Yuri ngây người ngơ ngẩn nhìn Yoona quên cả việc mình bị Yoona véo má đến đỏ cả lên. Cô nhoẻn miệng cười đến ngốc rồi ngập ngừng ngãi đầu nói:

"Vậy đợi valentine năm sau, chúng ta 15 tuổi, lớn hơn một chút bước vào cấp 3. Nếu như tớ vẫn được học cùng cậu như này thì tớ sẽ tặng cậu sô cô la và viết thư cho cậu. Đến khi đó cậu cũng phải đáp lễ tình cảm của tớ đó."

"Còn phải xem thư của cậu thế nào đã nhưng cấm cậu nuốt lời. Cậu nợ tôi sô cô la và thư tình ngày valentine đó.  Ngày này năm sau, nhớ mà trả nợ." Yoona mỉm cười xoa xoa chỗ má Yuri mình vừa véo hừ một tiếng hài lòng nói.

Năm nay không được tặng thôi thì đợi năm sau vậy.

Chỉ cần đó là Kwon Yuri thì cô luôn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Nhớ mà. Ai chứ, riêng Yoong thì tớ không nuốt lời đâu." Yuri cười toe nói.

Thế nhưng, cả Yuri và Yoona đều không biết rằng valentine năm sau, cả hai không còn được ở bên nhau nữa. Ngày tháng bên nhau của cả hai cũng chẳng còn dài, một lần xa nhau liền dài đến mấy năm. 

   



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro