Giận dỗi



Không biết có phải do từ ngày quen biết Yoona và luôn được cô Im mua cho đủ loại đồ ăn ngon hay chỗ ở mới tốt mà Yuri mỗi ngày một béo tròn y như cục bông khiến ai vừa gặp đều muốn ôm một cái. Tuy rằng cục bông này không có trắng hồng mà là ngăm ngăm. Cơ mà vẻ ngoài mũm mĩm, gương mặt tròn vo cùng đôi mắt đen sáng ngời, hai má phúng phính, đôi môi hồng hồng luôn chúm chím của Yuri cực kỳ đáng yêu và dễ thương làm ai cũng yêu thích, cứ vừa gặp đều không nhịn được mà nựng mà thơm vào má cô bé một cái.

Đối với việc này, Im Yoona cực kỳ khó chịu, cảm thấy trong lòng có cả một bụng tức nhưng không thể phát tiết. Mỗi lần như vậy, cô bé đều trưng ra cái mặt lạnh như tiền làm Yuri ở bên không dám hó hé gì cả.

Lớp 1 đối với Yuri mà nói, nó khó hơn những gì cô bé nghĩ. Không còn được vui chơi thoải mái như trước nữa. Mỗi ngày đều phải luyện viết chữ, học đánh vần rồi còn làm các phép toán, vẽ, tập thể dục, thậm chí học thêm tiếng anh. Những lúc phải học nhiều quá khiến cô bé không chịu nổi mà òa khóc. 

Pama Kwon thương con gái lắm nhưng không thể làm gì được ngoài việc dỗ dành con gái. May mà có Yoona luôn ở bên Yuri, mặc dù Yoona còn phải học đủ thứ hơn Yuri rất nhiều nhưng cô bé đều bình thản khiến pama Kwon phải cảm thán, bọn họ chẳng biết nên thấy mừng hay thương cô bé nữa. Có điều, cả hai cảm thấy con gái mình tuy không thông minh như Yoona nhưng ít nhất là có cảm xúc tính tình đúng độ tuổi chứ không như Yoona, lúc nào cũng như một người trưởng thành không cảm xúc.

Chẳng biết có phải vì từ người Yoona toát ra sự đáng tin cậy hay không mà những lúc bận rộn, toàn bộ việc học của Yuri đều được pama Kwon để cho Yoona giúp.

Thế nên...

Rõ ràng cùng tuổi, học cùng lớp với nhau nhưng mà Yoona giống y như một gia sư dạy kèm ngoài giờ cho Yuri.

Nắm tay giúp Yuri chỉnh đốn nét chữ sao cho đẹp hơn. Chỉ ra lỗi sai cho Yuri.

Dạy Yuri học toán, đọc vần, phát âm tiếng anh.

Dần dần vô thức tạo ra một thói quen khiến Yuri hoàn toàn ỷ lại và rất nghe lời Yoona.

Khi pama Kwon nhận ra thì không khỏi cảm thấy Yoona giống như là người sinh ra Yuri chứ không phải họ.

Đối với chuyện này, cả hai đều cảm thấy con gái mình thật may mắn vì gặp được một người bạn chín chắn và tốt bụng như thế, mà không biết trong tương lai cô bé này cướp luôn cả con gái họ.

Một ngày đẹp trời, mama Kwon dẫn Yoona và Yuri vào siêu thị mua đồ. Bởi Yoona luôn giúp đỡ Yuri nên mama Kwon cực quý mến cô bé, đến gian hàng nào cũng hỏi Yoona muốn mua gì để mình mua cho nhưng Yoona đều lắc đầu. Cô bé đi siêu thị cùng mẹ con Yuri là vì muốn ở chung một chỗ với Yuri thôi. Hơn nữa, cô bé cũng rất quý mama Kwon vì cô ấy rất ấm áp, còn lại không đặc biệt muốn mua gì.

Nhìn mấy cây kẹo mút đủ màu sắc mà Yuri không khỏi nuốt nước miếng, mắt chớp long lanh lanh nhìn mẹ mình.

"Yul, bác sĩ nha khoa đã dặn con phải hạn chế ăn kẹo không sâu hết răng đấy." Mama Kwon khoanh tay nhìn Yuri nghiêm khắc nói, sau đó không thèm nhìn tới vẻ mặt khóc ròng của Yuri mà lôi thẳng cô bé đi qua gian hàng.

Tuy là luôn chiều Yuri nhưng có lúc cũng phải nghiêm khắc, mama Kwon không muốn con gái mình bị chiều đến hư.

"Con thích mấy cái này sao? Vậy để cô mua cho con nhé." Qua một gian hàng khác thấy Yoona chăm chú nhìn vào mấy con tò he Nhật cắm trên cái hộp, mama Kwon liền dịu dàng nói.

Thấy mẹ mình đối xử một trời, một vực như vậy làm Yuri khẽ bĩu môi, vẻ mặt cực ủy khuất.

"Mình nhất định là con ghẻ rồi."

Thế nhưng, Yuri tuy tùy hứng nhưng cô bé cũng là người biết điều. Ngoài việc hơi giận dỗi vì mẹ đối với Yoona dịu dàng hơn mình thì cô bé cũng biết phần nào hiểu được nguyên do vì sao mẹ mình đối với Yoona tốt. 

Không chỉ vì cô Im đối với cô bé tốt hơn Yoona mà còn vì Yoona cũng luôn đối tốt và chăm sóc cô bé. Ngoài ra, cũng bởi mẹ cô bé rất thích Yoona nữa. Ai bảo Yoona chẳng những xinh đẹp lại thông minh, học giỏi, luôn có đồ ăn ngon, cô bé còn thích chết đi được nói gì đến mẹ cô bé. Yên tâm với suy nghĩ này, Yuri không hề đố kỵ hay ghét Yoona chút nào.

"Vâng. Cô mua cho con hai cái nha, một cái hình chuột Micky và một cái hình cá sấu." Yoona thoáng do dự rồi cũng gật đầu nhìn mama Kwon lễ phép đáp.

Yuri khẽ nhấp nháy mắt rồi nhìn Yoona cười đến là ngọt ngào. Trong đầu thầm nghĩ Yoona mua hai cái chắc là muốn cho mình một cái đây mà. Ăn tò he Nhật cũng ngon lắm đó. Nghĩ thôi Yuri đã muốn chảy nước miếng rồi.

Mang theo tâm trạng phấn khích, Yuri theo mẹ và Yoona ra chỗ thanh toán tiền với mong chờ Yoona sớm đưa mình một cái to he. Nào ngờ, ngay lúc đứng ở quầy, trước vẻ mặt ngóng trông của Yuri, Yoona đem cả hai con tò he cho vào miệng cắn rồi đưa hai cái que không còn kẹo đưa cho Yuri, làm như không để ý đến gương mặt đỏ bừng vì tức nghẹn của Yuri mà thản nhiên nói:

"Cậu thích hai cái que này sao? Cho cậu đấy."

"..." Yuri cắn môi nhìn Yoona, tức muốn xì khói nhận hai que gỗ. Lúc này, cô bé chỉ muốn đem hai cái que cắm vào hai lỗ mũi Yoona mà thôi.

Hứ. Cái đồ xinh đẹp tham ăn, không cho mình kẹo. Nhớ mặt nhau đấy.

Yuri giậm chân, phụng phịu quay mặt đi không thèm nhìn đến Yoona nữa.

Cô bé dỗi rồi đấy.

Dám làm cô bé mừng hụt.

Thời điểm, hai bé, một lớn ra ngoài siêu thị, Yuri vẫn không thèm nói chuyện với Yoona. Nhìn Yoona và mẹ mình nói chuyện đến là vui vẻ và hợp nhau càng khiến tâm trạng Yuri ủ rũ.

Hic. Có phải mẹ không thương mình nữa rồi, đúng không?

"À. Cô đợi con một chút. Con quên một thứ bên trong." Yoona đột nhiên nói.

"Con quên gì? Cứ ở đây đi, để cô vào lấy giúp con." 

"Dạ thôi. Con tự lấy được. Cô đợi con xíu nha." 

Dứt lời, không đợi mama Kwon lên tiếng, Yoona đã chạy ngược lại, mất hút sau cánh cửa kính siêu thị. Yuri ngơ ngác nhìn theo rồi bĩu môi thầm mắng.

Cái đồ xinh đẹp đãng trí.

Khi về nhà, mama Kwon bận rộn nấu cơm trưa còn Yuri và Yoona lên phòng của Yuri. Vẫn ấm ức vì không được Yoona cho kẹo nên Yuri không thèm nói với Yoona câu nào mà trưng ra vẻ mặt phụng phịu ngồi vào bàn lấy bút màu tô tranh vẽ.

Đối với việc học, Yuri không hứng thú nhưng cô bé lại cực thích vẽ tranh, tô màu các thứ.

"Này."

"Giề??" Đột nhiên bị Yoona đứng cạnh ghế đẩy vai gọi, Yuri không thèm nhìn, hấm hứ đáp.

"Cho cậu đó. Đừng để cô Kwon biết đấy." Yoona chìa ra một cây kẹo mút màu hồng con gấu và một con tò te hình thỏ đưa cho Yuri chậm rãi nói.

Yuri chớp mắt ngây người đánh rơi cả cây bút màu trong tay nhìn hai cái kẹo Yoona đưa. Một cái là cô bé đòi mẹ nhưng mẹ không mua cho, một cái là to te cô bé cũng muốn ăn nhưng Yoona lúc trước không chia cho.

Lòng Yuri như nở hoa. Cơ mà lại không muốn Yoona thấy mình là đứa dễ bị dụ dỗ mua chuộc nên liền khoanh tay, quay mặt hứ dài một tiếng.

"Không ăn thì tôi ăn hết vậy." Yoona biết rõ Yuri đang giả đò nên liền nhịn cười giả vờ nói.

Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã có rất nhiều tiền riêng. Vì thế, mới quay lại siêu thị mua kẹo cho Yuri. Ăn hết hai cái kẹo kia trước mặt Yuri, không phải là do cô bé thích ăn mà chỉ là vì cô bé muốn chọc Yuri, bộ mặt khi giận dỗi của Yuri rất đáng yếu. Quan trọng là cô bé muốn tự mình mua đồ ăn cho Yuri hơn là dùng đồ ăn của người khác mua cho mình rồi đưa cho Yuri, cho dù đó là mẹ Yuri.

"Mau đưa cho mình." Yuri vội vàng giật lấy kẹo từ tay Yoona rồi bỏ vội tò te vào miệng ngậm ăn còn kẹo mút thì nhét sâu vào trong túi bởi sợ Yoona đổi ý đòi lại kẹo.

Gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng, không dám nhìn Yoona mà Yuri đã bỏ lỡ cơ hội thấy đôi mắt nâu ấm áp cùng khóe môi gợn cười của Yoona.

Cả hai đứa trẻ đều không biết bên ngoài cửa, mama Kwon cũng đang nhìn bọn họ mà mỉm cười.

"Thôi để tối đưa con bé kẹo vậy." 

Nhìn cây kẹo mút mà lúc ở siêu thị Yuri đòi mua ở trong tay, mama Kwon thầm nghĩ trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro