Hàng xóm mới
Vừa bước xuống xe chưa kịp nhìn nhà mới, Yuri đã bị ôm nhấc bổng lên cao xoay vòng khiến cô bé la oai oái rồi cười khanh khách:
"Papa cao chút nữa. Haha. Chóng mặt quá. Papa không xoay nữa."
"Công chúa của ba nhớ ba không? Mau nhìn coi, con thích nhà mới chứ?" Ông Kwon ôm Yuri nhấc lên cao xoay một vòng rồi đặt cô bé lên vai cười ấm áp hỏi. Cả nhà có mỗi cô con gái nên ông vô cùng cưng chiều Yuri. Chỉ cần con gái muốn gì ông đều đáp ứng.
Trước đây, sau khi vợ ông sinh Yuri vì muốn con gái lớn lên trong bầu không khí trong lành của miền quê nên ông đã đưa vợ ông về thị trấn Jinhae ở còn mình thì đi đi về về giữa Seoul và Jinhae. Giờ Yuri đã 5 tuổi cần đến trường học nên ông mới đón vợ con trở về Seoul để cho Yuri một môi trường học tập tốt nhất. Thậm chí còn vì con gái mà tìm mua một ngôi nhà mới trong khu phố yên tĩnh, phong cảnh đẹp, không khí trong lành và có an ninh tốt.
"Thích lắm ạ. Ở đây có thật nhiều nhà to cũng rất đẹp nữa nhưng mà con thấy bên ngoài phố dọc đường tới đây ồn lắm. Trên đường có quá nhiều xe luôn á papa. Còn nhiều bụi bẩn nữa, cơ mà có nhiều cây rẻ quạt đẹp lắm. Con thích rẻ quạt. Papa ơi, nhà mình cũng trồng một cây rẻ quạt trước cửa nha. Yul thích rẻ quạt lắm." Yuri ngồi trên vai ba, cười híp mắt nói rồi lại đưa tay vào miệng cắn cắn cố nhớ lại những gì mình thấy trên đường để thuật lại cho ba cô bé nghe.
"À phải rồi. Con còn gặp một bạn xinh lắm. Y như tiểu thiên thần á." Nhắc đến tiểu thiên thần trong lòng mình, Yuri liền đỏ mặt cười ngơ ngẩn nói.
Sau khi ngủ được một lúc trên xe thì Yuri lại tỉnh nhưng vẻ mặt không tươi vui nữa do cứ nghĩ mãi về cô bé kia. Vì muốn con gái hết buồn quên đi chuyện cô bé xinh xắn mà Yuri tưởng là tiểu thiên thần gặp thoáng qua trên đường nên trước khi về nhà, bà Kwon đã đưa cô bé vào siêu thị mua đồ và chơi một lúc. Sự rộng lớn của siêu thị ở đây làm cô bé há hốc mồm không ngừng chạy khắp nơi khám phá khiến cho tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy mà về nhà mới trễ hơn dự tính ban đầu cả tiếng đồng hồ. Tuy thế thấy con gái hồn nhiên tươi tắn trở lại thì bà Kwon cảm thấy cũng đáng lắm.
"Công chúa của papa thích cây rẻ quạt sao? Ngày mai, papa lập tức tìm một cây rẻ quạt thật to mua về trồng trước cổng cho con nhé. Công chúa của papa xinh nhất rồi, thế mà có người xinh hơn sao?" Hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy con gái đỏ mặt đầy hào hứng khi nhắc đến một người mới gặp như vậy làm ông Kwon có chút tò mò. Còn về mong muốn trồng cây rẻ quạt của Yuri thì ông không do dự đáp ứng ngay lập tức.
"Papa là tuyệt nhất. Chụt." Được ba đáp ứng nguyện vọng khiến hai mắt Yuri sáng rực, cô bé hôn chụt vào má ông Kwon rồi lại cười ngọt ngào giọng mơ màng đáp:
"Bạn ý cực kỳ xinh. Con vừa gặp liền thấy tim muốn bay ra ngoài luôn á. Umma nói là nếu có duyên con sẽ gặp lại bạn ý."
"Aigooo. Nhìn coi, mới gặp lần đầu đã thích người ta như vậy. Cẩn thận gặp lại liền bị vẻ ngoài người ta lừa rồi đem con bán qua Trung Quốc đấy." Ông Kwon đem bế Yuri đặt xuống đất, véo véo vào má con gái rồi trêu chọc nói.
"Bạn ý xinh nên nhất định không phải người xấu đâu. Á có bập bênh kìa." Yuri nghe papa nói xấu tiểu thiên thần trong lòng mình liền vội vàng biện giải nhưng khi thấy cái bập bênh để trong khu vườn nhà mới của mình thì lập tức quên đi tiểu thiên thần mà lao đến cái bập bênh rồi ngồi xuống một bên. Hành động của cô bé quá nhanh khiến ông bà Kwon không cản kịp.
Bịch...
"Ô oaoao. Cái mông của con đau quá. Nát mông con rồi. Ô Ô."
Bởi ngồi không cân bằng nên bập bênh phía Yuri ngồi bị sập xuống đất mạnh một cái khiến mông cô bé hứng đủ. Miệng cô bé há ra kêu ầm lên.
"Không sao, không sao. Đau một chút rồi khỏi thôi." Ông Kwon xót con vội chạy lại bế Yuri lên xoa mông an ủi cô bé.
"Hic. Cơ mà, papa con đau." Yuri sụt sịt nói.
"Vậy để papa đẩy xích đu cho con nhé. Nhìn coi papa sắm cả xích đu cho con gái kìa thích không? Còn trồng cây đào rất lớn vì con gái thích hoa đào." Ông Kwon chỉ ra cái xích đu màu trắng và cây đào to gần đó dụ dỗ Yuri.
"AAA xích đu. Cả cây đào nữa. Con mong ngày đào nở hoa quá. Thích quá đi. Con muốn ngồi xích đu. Papa đẩy xích đu cho con đi." Nhìn thấy xích đu và cây đào Yuri liền quên đi đau đớn ở mông mà nhảy rộn trong lòng ông Kwon tay liên tục chỉ hướng xích đu phấn khích nói.
"Vậy công chúa của papa ngồi cho vững nha để papa đẩy cho con nào." Ông Kwon lập tức chiều theo ý con gái làm bà Kwon đứng bên chỉ biết lắc đầu cười nhìn hai cha con.
"Cao chút nữa đi papa." Yuri cười giục ba mình.
"Được. Vậy cao thêm chút." Ông Kwon đẩy mạnh tay hơn một chút.
"Cao nữa papa ơi. Con muốn bay cao nữa. Thích quá, thích quá." Yuri cười híp mắt khi được papa đẩy xích đu lên cao. Cảm giác như đang được bay vậy làm cô bé vui sướng không thôi.
"Vậy cao thêm chút nào." Nhìn con gái vui thích như vậy, ông Kwon liền không nhịn được chiều theo đem xích đu đẩy cao thêm một chút.
"Con đang bay. Lalala. Cao nữa đi papa. Vui quá. Haha." Yuri tiếp tục giục ông Kwon, cô bé nhắm mắt cười đầy ngọt ngào hưởng thụ cảm giác bay bổng, nghe tiếng gió thổi bên tai.
"Được rồi. Cao thêm một chút thôi nhé."
"Dạ. Haha. Bay cao bay xa bay khỏi mặt đất bay lên bầu trời. Con chính là cánh chim hải âu nhỏ của pama bay lượn tự do giữa bầu trời xinh đẹp. Lala..." Yuri líu lo hát. Bởi quá phấn khích mà cô bé giang cả hai tay ra để bắt chước làm cánh chim mà không cầm giữ vào dây xích đu nữa.
"YUL. CẨN...."
Thấy con gái bất cẩn như vậy làm tim bà Kwon muốn nhảy ra ngoài vội hét to lên, ông Kwon cũng sợ hãi nhanh tay ghim xích đu chậm lại. Đáng tiếc, bà Kwon chưa kịp nói chữ "THẬN" thì...
BỤP...
Yuri bay ra khỏi xích đu rồi ngã úp mặt vào thảm cỏ phía trước. Tiếng hát cũng tắt ngúm.
"Yul...Yul... Con có sao không?"
"Yul.. sao rồi... sao rồi...?"
Ông bà Kwon sợ hãi chạy lại nhấc Yuri lên xem xét. Thật may vì trước đó đã có đề phòng nên chỗ xích đu được trồng nhiều cỏ mềm. Vì vậy mà Yuri ngã không có việc gì bởi có thảm cỏ chống đỡ nhưng mặt và miệng và người cô bé dính toàn cỏ là cỏ.
"Oaoaa. Huhuhu. Bắt đền papa. Ngã chết con rồi. Cái mũi xinh đẹp đầy tự hào của con. Ô ô oaoa. Chim hải âu gãy cánh rồi. Ứ chơi với papa nữa. Hình như con gãy răng rồi. Ghét papa quá đi" Yuri mếu máo khóc, cái miệng há rộng dính toàn cỏ xanh bên trong theo đó một cái răng sâu rơi ra.
"..."
"..."
Nhìn con gái mà ông bà Kwon vừa thương lại vừa buồn cười vì trông bộ dạng Yuri lúc này cực ngố. Bà Kwon khẽ thở phào nhẹ nhõm vì con gái không sao. Có điều, chẳng biết có nên cảm ơn cú ngã này khiến cái răng sâu đang lung lay của Yuri bị rụng hay không nữa? Cả tuần nay con gái bà kêu đau răng nhưng cho đi nha sĩ nhổ răng thì khóc nháo ầm ĩ một hai không chịu vì sợ đau khiến bà cứ phải hoãn suốt luôn tìm cách dụ dỗ để Yuri chịu hợp tác cho bác sĩ nhổ răng. Giờ thì tốt rồi, không cần phải đau đầu tìm cách để nhổ được cái răng kia nữa.
Cả gia đình Kwon đều không ngờ hình ảnh cả nhà vui vẻ bên nhau đều được thu trọn vào đôi mắt của một cô bé đang ở tầng 2 của ngôi nhà đối diện nhà bọn họ.
Trên gương mặt xinh đẹp vốn luôn lạnh lùng của cô bé vì Yuri mà thay đổi biểu cảm liên tục. Cười khi thấy Yuri cười thậm chí còn vô thức đánh rơi cả máy ảnh đang cầm để đưa tay ra như thể muốn đỡ khi thấy Yuri ngồi bập bênh bị dập mông và ngã bay khỏi xích đu.
"Ngố quá." Cô bé khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng mếu máo khóc miệng dính đầy cỏ xanh của Yuri. Trong đôi mắt nâu trong veo nhìn gia đình Yuri vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ lại có một thứ cảm xúc kỳ lạ không rõ mỗi lần bắt gặp nụ cười vô ưu đầy hồn nhiên của Yuri. Mọi hôm trái tim luôn đập ổn định hôm nay lại bị lệch nhịp và đập nhanh bất thường.
Cốc... Cốc... Cốc...
Nghe tiếng gõ cửa, cô bé liền thu lại nụ cười trở về gương mặt lạnh lùng như ban đầu, đem chiếc máy ảnh chụp lấy hình liền cùng vài tấm hình vừa chụp Yuri được máy ảnh nhả ra rơi trên mặt bàn cất nhanh vào ngăn kéo bàn. Cô bé nhàn nhạt lên tiếng:
"Vào đi."
"Tiểu thư đây là chè hạt sen. Bà chủ dặn, tiểu thư mới đi học về nên ăn cái này cho đỡ đói bụng."
Liếc nhìn người giúp việc rồi nhìn bát chè hạt sen, cô bé nhẹ giọng đáp:
"Tôi biết rồi. Chị để ở bàn đi. Lát tôi sẽ ăn."
Thấy người giúp việc chuẩn bị đi ra ngoài, cô bé liền ho một tiếng, nhìn xuống căn nhà đối diện qua khung cửa sổ làm như vô ý hỏi:
"Nhà bên kia, có người ở rồi à?" Phòng cô bé đối diện với ngôi nhà của Yuri nên từ cửa sổ chỗ bàn học cô bé có thể nhìn thấy toàn cảnh sân nhà Yuri.
Cô bé nhớ không nhầm thì ngày trước ngôi nhà này do người khác ở sau đấy thì nhà này dọn đi ngôi nhà liền đóng cửa bỏ đó. Một thời gian sau thì có người đến sửa sang lại nhà và thiết kế lại toàn bộ sân vườn, đặt xích đu, bập bênh, hồ nước trồng cỏ, trồng hoa cùng cây cảnh, mang đến cả một cây đào rất to trồng ngay chỗ xích đu và nhiều thứ khác khiến ngôi nhà trông ấm áp hơn trước rất nhiều nhưng hầu như chỉ có thợ ra vào ban ngày đến thiết kế sửa sang nhà, buổi tối nhà toàn tắt đèn chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này không thường ở đây. Cô bé cũng chưa từng thấy cô bé kia xuất hiện trong khu phố này. Như vậy, chỉ có thể là vừa mới tới.
"À. Hình như là hàng xóm mới của chúng ta. Hôm nay, họ chính thức dọn tới ở thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì họ mua căn nhà này từ người chủ cũ vào 3 năm trước nhưng lại không có ở ngay. Chỉ có mỗi người đàn ông kia là thỉnh thoảng đi lại đây xem xét chỉ đạo sửa sang lại nhà, đôi khi về ở qua đêm, còn lại thì người phụ nữ và bé gái kia có vẻ như hôm nay mới tới. Hôm nay là lần đầu tôi thấy mẹ con họ đấy. Tôi nghe nói nhà bên đó mất hơn 2 năm để thiết kế sân vườn đẹp được như bây giờ. Nhà cũng được sơn sửa lại gần như toàn bộ tốn kém không ít tiền. Nghe đâu làm kỳ công như vậy là để chiều theo sở thích của cô con gái nhà họ. Cô bé thực xinh xắn đáng yêu a. Xem ra rất được ba mẹ cưng chiều. Dường như cũng bằng tuổi tiểu thư thì phải." Cô giúp việc không khỏi sửng sốt khi vị tiểu thư nhà mình trước giờ luôn thờ ơ với mọi thứ lại đột nhiên quan tâm đến hàng xóm mới như vậy.
Đây vốn là chuyện hiếm nên cô liền hào hứng tiến lại cửa sổ chỉ tay vào ông Kwon rồi đến mẹ con Yuri nói toàn bộ những chuyện mình biết về gia đình Kwon ra cho tiểu thư của mình nghe. Trong lòng chỉ nghĩ tiểu thư tuy trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều nhưng vẫn là trẻ con nên không tránh được tò mò hiếu kỳ với nhiều thứ.
Kể xong chỉ thấy vị tiểu thư nhà mình gật đầu một cái không nói gì thêm, người giúp việc liền biết ý lặng lẽ rút lui đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cô bé. Đôi lúc, cô cảm thấy thương cho cô bé này vì từ khi sinh ra đã bị quản lý nghiêm ngặt, bắt học đủ thứ, không có chút tự do nào hay được vui chơi thỏa thích như những đứa trẻ cùng tuổi khác làm cho tính cách của cô bé cũng vì thế mà trở lên khó gần, ít nói, khô khan, luôn trầm lặng, hầu như chẳng bao giờ cười và lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tính cách này vốn không nên có ở độ tuổi này. Thế mới thấy sinh ra đã ngậm thìa vàng không hẳn đã tốt. Trong cái phúc cũng có cả những mất mát mà người khác không hiểu được.
Cô giúp việc đi rồi, cô bé mới kéo ngăn bàn đem những chiếc ảnh chụp Yuri từ máy ảnh lấy hình liền bỏ ra ngắm nhìn lại lần nữa. Đứng dậy, cầm keo dán và một quyển sổ khóa chưa viết gì còn mới nguyên mở ra. Trong trang đầu quyển sổ chỉ dán duy nhất một tấm ảnh chụp gần đây của cô bé. Đem tấm ảnh Yuri cười tươi ngồi trên xích đu dán vào cạnh ảnh của mình xong lật sang trang hết dán thêm một ảnh Yuri cũng vẫn tươi cười trên xích đu nhưng là lúc đang dang hai tay và ảnh ngã khóc mếu máo trên sân cỏ dán vào. Cô bé lấy ra một chiếc bút nhũ màu tím cẩn thận viết từng chữ dưới phần giấy còn lại của trang:
"Ngày... tháng... Năm...
Hàng xóm mới, cậu có nụ cười rất đẹp giống như một bầu trời đầy nắng.
Cám ơn vì đã tới.
Viết xong cô bé liền đem quyển sổ gập và khóa lại rồi cất sâu vào trong ngăn bàn để không ai thấy được. Mấy tấm hình còn lại của Yuri thì cô bé mở một chiếc hộp gỗ ra rồi bỏ vào sau đó cũng đem khóa lại để cùng chỗ với cuốn sổ kia. Đột nhiên cô bé thấy vô cùng biết ơn ba mẹ vì đã bắt mình đi học chữ sớm bằng không nếu như các bạn cùng lớp thì ngay cả đọc ghép vần chữ đã là một khó khăn rồi nói chi đến việc viết chữ chuẩn xác thế kia.
Chuyển mắt nhìn xuống sân nhà Yuri một lần nữa nhưng đã sớm không còn ai ở đó khiến cô bé có chút mất mát nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Cô bé khẽ mỉm cười nhìn vào chiếc xích đu màu trắng nơi vừa rồi Yuri còn ngồi cười tít mắt đang bị gió thổi làm cho đung đưa. Chẳng hiểu sao hôm nay cô bé lại cảm thấy vui hơn mọi ngày, tựa như đây là ngày vui nhất kể từ khi cô bé sinh ra cho đến bây giờ. Nụ cười tươi vui hồn nhiên của Yuri trở thành một hình ảnh đẹp đẽ khắc sâu vào tâm trí của cô bé. Cô bé có dự cảm những ngày tháng sau này, cuộc sống của mình sẽ không còn nhàm chán như trước nữa vì có sự xuất hiện của cô bé hàng xóm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro