Không được rời khỏi tôi



"Yoong ơi! Yoong đâu rồi? Cô giáo ơi! Cô đâu rồi? Hức." Yuri vừa lau nước mắt vừa ôm cá sấu con ngơ ngác đi giữa công viên đông người sụt sịt khóc, gương mặt trẻ con nhem nhuốc nước mắt tràn ngập sợ hãi, đôi mắt đen láy ngập nước không ngừng tìm kiếm Yoona và cô giáo cùng các bạn xem có ở xung quanh không.

Hôm nay, lớp cô bé có buổi dã ngoại ở công viên Everland nên cô bé vui lắm vì đây là lần đầu cô bé được tới một công viên vui chơi lớn như vậy. Có điều, trong lúc Yoona đi mua nước cùng quản gia của cậu ấy, Yuri ngồi buồn chán quá liền thấy một chú bán mấy cái quả bóng hơi hình các con vật nên cô bé chạy theo muốn mua. Trước khi đi pama có đưa cô bé ít tiền bảo cần mua gì thì đưa cô giáo nhờ mua hộ. Vì cô giáo đang bận hướng dẫn các bạn nên cô bé không muốn làm phiền liền muốn tự mình mua, dù sao cô bé cũng biết cách nhận diện và đếm tiền rồi. Nào ngờ người thì không đuổi kịp còn bị lạc mất Yoona và cô giáo với các bạn trong lớp khiến Yuri hoảng lắm. Chưa khi nào cô bé lại sợ hãi như hôm nay.

"Huhu. Yoong ơi! tớ sợ." Ôm chặt con cá sấu bông, giọng Yuri run rẩy.

"Bé con! Sao con lại ở một mình chỗ này? Bị lạc hả? Ngoan, đừng sợ."

Đột nhiên có bóng người đổ lên Yuri kèm theo là giọng nữ êm tai, âm điệu dịu dàng sau đó người nói với cô bé liền ngồi xổm trước mặt Yuri cẩn thận lau nước mắt cho cô bé.

Yuri ngây người há miệng nhìn người phụ nữ trẻ xinh đẹp trước mặt mình, nước mắt vẫn cứ rơi. Vừa rồi có không ít người lạ chạm vào cô bé hỏi khan nhưng cô bé đều co rúm người lại và chạy vì sợ họ đem mình bắt đi. Thế nhưng, người cô xinh đẹp này thì cô bé lại không sợ.

Hình như là cái cô xinh đẹp mà không lâu trước cô bé và Yoona gặp cô ấy và một cô khác đang làm chuyện để có em bé trong xe ô tô thì phải.

Gặp được người quen, Yuri liền nấc lên ôm lấy người phụ nữ trẻ kia mà khóc rống lên:

"Huhu. Cô xinh đẹp ơi. Con bị lạc mất Yoong rồi. Con sợ quá. Yoong có bỏ con đi mất không?"

"Bình tĩnh nào. Ngoài cô bé Yoong kia ra thì con còn đi cùng những ai đến đây nữa không? Sao lại để bị lạc? Lâu chưa? Đừng khóc, có cô đây rồi. Cô giúp con tìm Yoong của con nhé."

Được người phụ nữ kia ôm bế lên cẩn thận lau nước mắt khiến Yuri bớt sợ hơn nhưng vẫn sụt sịt, hai mắt đều sưng đỏ lên:

"Con đi cùng cô giáo với các bạn trong lớp. Vì đuổi theo chú bong bóng nên bị lạc ạ. Con cảm thấy bị lạc khỏi Yoong lâu lắm rồi. Huhu."

"Này, đồ khóc nhè. Khóc lắm thế. Đúng là đồ con nít." 

Đang khóc nấc nghẹn ngào thì lại nghe thấy giọng trẻ con lành lạnh khiến Yuri không khỏi tìm kiếm hướng người nói thì thấy một cô bé cũng chỉ thấp nhỏ giống mình đang nhìn mình bĩu môi nói khiến Yuri tức nghẹn.

Nhỏ này xinh mà sao cũng xấu tính thế? Cơ mà Yoong vẫn xinh nhất dù cũng xấu tính như vậy.   

"Yumi, không được nói thế." Người phụ nữ khẽ mắng cô bé kia.

"Đằng đó cũng là con nít đó thôi. Tớ là con nít nên khóc là bình thường." Yuri chu mỏ cãi lại.

"Yul, Yumi kem của cả hai nè. Dâu cho Yumi, Sô cô la cho em và Yoong. Ủa cô bé này? Nhìn quen quá. Hình như là cô bé tiểu Yul tò mò. Phải không Yul?"

Vừa thấy một người phụ nữ khác xuất hiện còn cầm ba cây kem, bụng Yuri lập tức kêu ọt ọt. Vừa rồi đi lang thang lại khóc nữa nên cô bé đói lắm. Ánh mắt không khỏi dán lên cái kem ốc quế vị sô cô la mà người phụ nữ mới tới cầm.

Đây chẳng phải là cái cô không kéo khóa quần hay sao? 

"Ừm." Người phụ nữ bế Yuri khẽ gật đầu rồi quay sang Yuri dịu giọng nói.

"Con đói hả? Muốn ăn kem vị nào?"

"Sô cô la ạ nhưng con có thể ăn sao?" Yuri chớp mắt thấp thỏm nhìn người phụ cũng có tên giống mình hỏi. Ba mẹ cô bé có dặn không được tùy tiện đòi hay lấy đồ ăn của người lạ. Cho nên dù rất thèm ăn nhưng cô bé vẫn cẩn thận hỏi.

"Tất nhiên rồi. Con một cái, con gái Yumi của cô một cái và cô một cái."

"Thế còn cô kia thì sao ạ?" Yuri rụt rè chỉ vào người phụ nữ đang cầm kem.

Cô ấy là người mua mà.

 "Cô ấy ăn rồi. Không tin con hỏi xem."

"Phải, phải. Cô Yul của con nói đúng đó. Cô ăn rồi. Con với cô Yul và Yumi ăn đi."

"Vậy cho con sô cô la nha. Chỉ có con nít mới ăn kem dâu thôi." Yuri chỉ vào cây kem sô cô la cao giọng nhìn Yumi nói rồi dùng mặt quỷ chọc tức Yumi.

Phì...

Người phụ nữ bế Yuri bật cười to. Thấy nụ cười của người phụ nữ ấy, mặt Yuri nghệt ra nhìn.

Cô ấy cười đẹp thiệt. Lần trước cũng vậy.

"Và chỉ có đồ không bằng con nít mới chảy nước miếng không biết lau."

Giọng nói thánh thót đầy chế giễu của cô bé tên Yumi làm Yuri bừng tỉnh vội lấy tay lau nước miếng, không thể cãi nên chỉ ấm ức nhìn Yumi còn Yumi thì vẻ mặt đắc thắng nhìn lại Yuri.

"Yul để Yoong bế cô bé này cho. Em bế lâu sẽ mỏi tay."

Nghe người phụ nữ kia muốn bế mình Yuri vội nói:

"Không cần đâu, con muốn đi bộ ạ. Cô thả con xuống đi."

Yuri vừa được thả xuống liền được đưa cho cây kem sô cô la.

"Mẹ, con cũng ăn sô cô la." Yumi đột nhiên kéo tay người phụ nữ vừa bế Yuri nói.

Yuri liếc mắt khinh bỉ. 

Rõ ràng là con nít không ăn kem dâu đi bày đặt bắt trước người ta.

"Được rồi. Sô cô la cho con. Ừm. Im Yoona, cô ăn cây kem dâu này đi." Còn lại cây kem dâu, người phụ nữ liền trả lại cho cô mua kem.

"Em ăn đi, không cần nhường Yoong đâu." Người phụ nữ mua kem đẩy lại cây kem cho người phụ nữ kia.

"Không phải nhường cô mà là tôi không phải con nít nên không cần ăn vị dâu."

"..."

"..."

"..."

Yuri và Yumi không ai bảo ai cùng ngước mắt nhìn hai người lớn đang đưa đẩy cây kem dâu xem ai sẽ là người ăn cái kem này. Nếu ăn chứng tỏ mình là con nít.

"Được. Yoong ăn. Yoong là con nít. Thế nên, em phải chăm đứa con nít này nha." Người phụ nữ mua kem híp mắt cười nói.

"..."

"..."

"..."

Yuri đang ăn kem liền suýt nghẹn. Chân tự động nhích ra xa người phụ nữ kia.

Lớn xác vậy còn nhận mình là con nít chứng tỏ đầu óc không bình thường.

Ăn xong kem, sau khi được hai người phụ nữ nhờ bảo vệ mở loa thông báo có trẻ lạc để cô giáo Yuri tới phòng bảo vệ tìm người và để lại số điện thoại xong thì Yuri còn được hai người phụ nữ dắt đi chơi thay vì bỏ cô bé lại phòng bảo vệ vì sợ cô bé buồn. 

Cô bé Yumi muốn ngồi vòng đu ngựa. Người phụ nữ cũng được gọi là Yul hỏi Yuri có muốn đi không, Yuri liền lắc đầu vì cô bé đã đi cùng Yoona khi mới tới đây rồi. Hơn nữa, cô bé biết chơi trò chơi ở đây sẽ mất tiền, nhớ lời ba mẹ dặn do vậy mà cô bé không dám tùy tiện đồng ý sợ về sẽ bị mắng to một trận. Thế nên, cuối cùng chỉ có cô mua kem với cô bé Yumi kia ngồi vòng đu ngựa, còn cô tên Yul thì ở lại với cô bé.

"Cô không thích ngồi vòng quay ngựa ngỗ sao ạ?" Yuri níu tay người phụ nữ tò mò hỏi.

Cô bé thấy người phụ nữ này rất chăm chú nhìn một lớn một nhỏ kia đang ngồi trên con ngựa xoay tròn. Khi vòng quay của hai người họ đi qua chỗ cả hai đang đứng, bọn họ liền vẫy tay với cô xinh đẹp và cô bé. Yuri tự hỏi có phải vì mình mà cô xinh đẹp mới không đi vòng đu ngựa hay không? Nếu thế thì cô bé là người có lỗi lớn rồi.

"Con biết không ngựa gỗ xoay tròn là trò chơi tàn nhẫn nhất... Lúc nào cũng đuổi theo nhưng vĩnh viễn vẫn cách nhau một khoảng, hoặc là nhìn giống như đang đồng hành nhưng một giây sau lại trơ mắt nhìn đối phương dần dần rời xa mình. Thế nên, cô không muốn ngồi nó chút nào."

Yuri ngơ ngác nhìn người phụ nữ xoa đầu nhìn mình mỉm cười. Rõ ràng là cô ấy đang cười nhưng cô bé lại thấy thà cô ấy không cười còn hơn, vì nụ cười cùng đôi mắt của cô ấy cứ phảng phất một nét buồn nào đó mà cô bé không diễn tả được.

Lời nói của cô ấy, Yuri không hiểu nhưng không dám hỏi lại vì sợ lại thấy đôi mắt cùng nụ cười vừa rồi. Cô bé thích thấy cô xinh đẹp cười như lần đầu cô bé gặp và lúc cô bé bảo chỉ con nít mới ăn kem dâu cơ.

Mãi thật lâu sau này khi đã trưởng thành, lúc cùng bạn bè tới công viên này chơi nhìn vòng quay ngựa gỗ, Yuri liền nhớ đến câu nói của cô ấy và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Lúc đấy, cô bé mới biết cô xinh đẹp sao lại dùng ánh mắt buồn khi nói về nó.

Sau đó, Yuri được dẫn đi ăn, đồ ăn rất ngon có cả KFC nữa làm cô bé vui lắm. Trong lúc ăn, còn có cô chụp ảnh xin chụp một tấm ảnh 4 người làm kỷ niệm. Thấy bảo được lấy ảnh ngay, Yuri liền hào hứng lắm vì nghĩ đến việc được mang ảnh cô xinh đẹp về khoe với mẹ nên lập tức dùng ánh mắt long lanh chờ đợi hướng đến hai người lớn, chân thì không ngừng đá qua cho cô bé tên Yumi để cô bé kia cũng hùa theo mình.

Kết quả, đúng như Yuri mong muốn, vừa ăn xong liền có ảnh đưa tới tay. Nhìn tấm ảnh bốn người chụp với nhau mà Yuri cười híp cả mắt, vuốt ve tấm ảnh bằng lòng bàn tay của mình  thật cẩn thận rồi nhét vào chiếc túi trước bụng em cá sấu bông. 

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô tên Yoona reo lên. Cô ấy nghe đáp vài câu liền đưa máy áp lên tai Yuri khẽ bảo:

"Bạn Yoong của con muốn nói chuyện với con nè."

"Yoong!!" Yuri thấy vậy vội vui vẻ kêu lên.

"Kwon Yuri, có bị thương chỗ nào không? Đứng yên tại chỗ không được đi đâu. Tôi đến chỗ cậu ngay. Để yên điện thoại. Không được tắt máy."

Tít..

Lời Yoona vừa dứt thì điện thoại tắt ngúm, Yuri ngẩn người nhìn cô kia thì đáp lại cô bé là nụ cười bất đắc dĩ.

"Điện thoại cô hết bin nhưng con yên tâm cô nói cho cô giáo của con và bé con kia biết chỗ chúng ta đang đứng rồi. Bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây đón con."

Cái này Yuri biết nên ngoan ngoãn gật đầu. Điện thoại hết bin chứ không phải là lỗi do cô bé tắt điện thoại nha.

Chưa đến 10 phút, Yoona một thân đầy mồ hôi xuất hiện cùng quản gia và không ít đám vệ sĩ của Im gia đi phía sau khiến Yuri phải há miệng. Cô bé biết nhà Yoona có vệ sĩ là mấy chú quần áo đen kia nhưng mà Yoona có bao giờ cho họ đi cùng đâu. Hơn nữa, lần đầu tiên cô bé thấy Yoona mất đi bộ dạng sạch sẽ, ung dung ngày thường.

Tóc rối loạn, mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn, hai mắt đều sưng đỏ, trời lạnh nhưng không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhưng cả chiếc áo đều ướt đầy mồ hôi. Một Yoona như này làm Yuri không quen.

"Yoong! Tớ đây nè." Yuri vẫy tay gọi Yoona.

"Kwon Yuri!!!!" Yoona lao đến chỗ Yuri, tay dơ cao nhưng thấy Yuri ôm đầu khom người xuống liền hạ tay xuống xòe cả hai tay ôm Yuri vào người rồi khóc nấc lên.

"Kwon Yuri!!! Cậu là đồ đáng ghét. Đột nhiên biến mất làm tôi sợ lắm có biết không? Đã bảo đứng yên một chỗ không được đi đâu trước khi tôi quay lại rồi mà. Cậu sao không biết nghe lời gì hết hả." Yoona vừa nói vừa nâng tay phát mạnh mấy cái vào mông Yuri.

"Huhu. Sao Yoong đánh tớ." Mông tự nhiên bị phát mấy cái đau rát, đã thế bị Yoona ôm chặt đến nghẹn thở làm Yuri lập tức khóc rống lên. Ba mẹ cô bé cũng không đánh cô bé nhiều đến thế và cũng không ôm cô bé chặt như này đâu. Cứ vậy tắc thở chết thì sao? 

"Đánh chết cậu. Đánh cho chừa thói không nghe lời. Cậu có biết là tôi còn tưởng mình mất luôn cậu rồi không? Kwon Yuri, cậu là của Im Yoona tôi. Sau này, không cho phép cậu rời khỏi tôi. Không được đi xa khỏi tôi. Nhớ chưa?" Yoona vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ phát thêm cái nữa vào mông Yuri nghẹn ngào nói.

Lúc nghe cô giáo báo Yuri mất tích đã khiến hồn vía cô bé muốn bay đi luôn rồi. Cô bé lập tức kêu quản gia gọi về nhà huy động người tìm kiếm. Yoona cứ sợ Yuri đã bị bắt mang đi Trung Quốc như mấy cái tin tức hay phát trên tivi nên vừa tìm Yuri vừa khóc. Khi trước, lần đầu khóc là tưởng Yuri sẽ chết, lần này lại khóc cũng là tưởng Yuri bị người ta bắt mang đi bán rồi.

Từ nhỏ tới giờ đây là hai lần cô bé khóc nhiều nhất, khóc đến thương tâm mà đều là khóc vì một người. Khóc vì sợ không còn thấy người ta nữa.

"Nhớ. Yul nhớ rồi nên Yoong đừng khóc cũng đừng đánh Yul nữa." Yuri thấy Yoona khóc nhiều như vậy cũng bị dọa cho sợ hãi vội vàng vừa khóc vừa nói.

Cả hai cô bé đều không biết rằng bộ dạng ôm nhau cùng lời của mình khiến cho hai người phụ nữ đưa Yuri tới đây ngây ra nhìn.    




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro