Không thể buông bỏ
Yoona đứng trên cầu sông Hàn, tay bám chặt vào lan can cầu, môi mím thành một đường, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Cô đã đứng đây gần tiếng đồng hồ không dịch chuyển khiến cho không ít người đi đến hỏi thăm khuyên nhủ vì tưởng cô nghĩ quẩn. Lòng cô lúc này rất rối khi không thể liên hệ được với Yuri hay ba cô ấy để biết Yuri hiện giờ ra sao. Cô muốn nhìn thấy Yuri, nếu không thể gặp thì chỉ cần nghe giọng cô ấy cũng được. Cảm giác bất lực khi hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy làm cho cô sắp phát điên rồi.
Cô vừa nhớ vừa lo cho Yuri. Không biết đến chỗ ở mới Yuri đã hòa nhập chưa, có quen cuộc sống và con người ở đấy chưa? Có bị ai bắt nạt hay có để ý đến ai không? Đứa ngốc ấy không có cô ở bên liệu có ổn chứ? Có nhớ cô không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng cô không thể tìm câu trả lời. Cô cứ có linh cảm Yuri đã xảy ra chuyện gì đó. Nhớ đến những biểu hiện của Yuri sau khi chứng kiến cái chết của người chị cùng lớp vẽ rồi sự tình ly hôn của ba mẹ cô ấy liền làm cô càng thêm bất an.
Sau khi thu nhặt lại tất cả những mảnh thủy tinh vỡ của khối rubik cô liền bỏ vào túi mặc kệ Tiffany với Sooyoung rồi xin nghỉ học về sớm chạy đến phòng tranh của dì Kwon. Cô muốn hỏi dì ấy xem đã có cách liên lạc với bác Kwon chưa. Thế nhưng, lúc cô đến chỉ thấy dì ấy ngồi ngẩn người trước khung tranh vẽ và các lọ màu bị đổ tràn ra sàn nhà, trong tay dì ấy nắm chặt điện thoại. Chỉ khi cô gọi dì ấy mới hoàn hồn. Cô chưa lên tiếng thì dì ấy đã nói trước, giọng nói nghèn nghẹn chứa đựng sự lo lắng bất an cùng bất lực:
"Yoona à! Dì có linh tính... Yul... Yul nhất định xảy ra chuyện rồi. Dì nghe thấy tiếng con bé nói xin lỗi. Ruột gan dì thấy rất khó chịu bứt rứt không yên. Tối qua dì còn mơ thấy cả người con bé toàn là máu, thấy con bé nằm trên bờ biển, cổ tay nó có vết cắt lớn, máu liên tục chảy ra, nước biển ập đến, sóng đánh vào người con bé như muốn nhấn chìm kéo con bé ra ngoài biển. Con bé một chút cũng không để ý mà chỉ mỉm cười, ánh mắt muốn buông xuôi. Dì muốn chạy đến ôm con bé mang nó đi cấp cứu nhưng nó lại nói xin lỗi dì rồi đột ngột biến mất. Giọng nói này hệt như giọng nói mới vừa rồi dì nghe thấy."
"Mọi thứ đều chân thực khiến trái tim dì như bị xé rách. Dì cố gắng gọi điện hết những người quen ba con bé nhưng không một ai biết số điện thoại hay nơi ở chỗ làm mới của ba con bé. Dì phải làm sao đây? Làm sao mới biết được tin về con bé? Cứ thế này dì phát điên mất."
Đây cũng là lần đầu tiên Yoona nhìn thấy vẻ bất lực của dì Kwon, nhìn dì ấy vùi mặt vào lòng bàn tay để mặc những giọt nước rơi xuống, giọng nói đầy hoang mang. Khoảnh khắc ấy trái tim cô cũng như bị dội xuống gáo nước lạnh. Mấy lời định hỏi đều nuốt trở lại. Dì Kwon cũng không biết tin tức của Yuri thì cô đi đâu tìm Yuri đây? Đến cả dì ấy cũng có linh tính Yuri gặp chuyện thì chắc chắn Yuri đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô gọi cho mẹ mình để bà đến ở bên dì Kwon còn cô thì thất thần rời khỏi phòng vẽ tới cầu sông Hàn đứng cho đến giờ.
"Kwon Yuri! Cậu còn nhớ không? Khi chúng ta còn học mẫu giáo cậu đã nói với tôi rằng, cậu là của tôi. Đem bản thân cho tôi phụ trách."
"Sang lớp 2 cậu cũng nói, cậu là cô dâu của tôi. Ngày lễ tình nhân còn tặng tôi sô cô la. Chúng ta đã cùng nhau ăn chung một thỏi sô cô la. Cậu nhớ chứ?"
"Chính năm ấy, cậu đã hứa dù có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn thích tôi, vẫn ở bên tôi, không ghét, không rời xa tôi. Chúng ta có ước định nhưng cuối cùng cậu lại tự phá vỡ ước định đó. Cậu không còn muốn thích tôi nữa, cứ vậy mà rời đi bỏ lại tôi." Yoona khẽ cười tự giễu lẩm bẩm một mình. Ai cũng nói cô vô tâm hơn so với Yuri nhưng bọn họ đều không biết chỉ cần liên quan đến Yuri thì cô đều nhớ kỹ, nhớ rất rõ ràng.
"Dù thế nào thì... tớ chắc chắn với cậu một điều rằng, tớ sẽ luôn bên cậu khi cậu buồn hay vui, thậm chí cả lúc cậu bình thường. Người khác không cần Yoong nhưng tớ thì rất cần Yoong. Người khác không cảm thấy Yoong quan trọng nhưng đối với tớ, Yoong rất quan trọng. Người khác không nghĩ đến cảm nhận của Yoong nhưng tớ sẽ luôn nghĩ tới cảm nhận của Yoong. Thấy Yoong buồn thì tớ cũng sẽ không vui."
"Cậu trước kia cũng từng nói vậy và tớ cũng hứa sẽ luôn bên cậu rồi mà. Yên tâm, làm sao tớ có thể ghét bỏ hay xa Yoong chứ? Tớ hứa đó, tớ sẽ mãi mãi ở cạnh Yoong, sẽ không để Yoong cô đơn đâu cũng không bao giờ quay lưng lại với Yoong cho dù cả thế giới quay lưng lại với chúng ta. Tớ mà thất hứa thì tùy cho Yoong xử trí đó, đem tớ làm thịt, chiên thành nhiều món luôn cũng được. Cơ mà tớ béo như này, người toàn mỡ, thịt không ngon đâu."
Yoona cầm chiếc máy ghi âm luôn mang trong người mở ra. Từng lời nói của Yuri vào năm ba mẹ cô ly hôn vang bên tai, mọi thứ tựa như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Cái nắm tay thật chặt cùng nụ cười tươi khẳng định ấy đều được cô ghi tạc. Cô đã nghĩ cứ vậy sẽ yên tâm nhưng không ngờ khi ba mẹ Yuri ly hôn thì Yuri hoàn toàn quên sạch những lời cô ấy đã hứa hẹn với cô.
"KWON YURI! CÁI ĐỒ NÓI DỐI. CẬU ĐANG Ở ĐÂU? TRỞ VỀ ĐI MÀ."
"KWON YURI! ĐỪNG BỎ TÔI MỘT MÌNH."
"KWON YURI! TÔI NHỚ CẬU."
"CẬU CÒN NỢ TÔI SÔ CÔ LA VÀ THƯ ĐÓ. CẬU PHẢI TẶNG TÔI VÀO LỄ TÌNH NHÂN NĂM TỚI. KHÔNG ĐƯỢC XÙ ĐÂU ĐẤY."
Yoona đột nhiên hướng về phía sống Hàn hét to làm vài người xung quanh giật mình. Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn mình, cô rũ mắt, khóe môi cong lên nụ cười chua chát. Kwon Yuri ngốc nghếch kia đã hứa khi bọn cô 15 tuổi sẽ tặng sô cô la và viết thư cho cô vào ngày valentine. Lời hứa này phải chăng cũng bị Kwon Yuri quên luôn rồi? Nếu có một điều ước ngay lúc này thì cô lập tức sẽ ước được bay đến bên cạnh Yuri để trói chặt người này bên mình. Chỉ có vậy thì Kwon Yuri mới không rời khỏi cô được nữa. Cô nhớ cái đồ đen ngốc đó. Nhớ vô cùng.
Trong khi đó, Yuri vẫn mê man. Cô muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi bên tai chợt vang lên tiếng khóc của mẹ, tiếng gọi ai oán của Yoona. Cô nghe thấy Yoona nói nhớ cô, trách cô nữa rồi cả giọng nói đau đớn của ba. Cô muốn bỏ lại tất cả để rời khỏi cuộc sống đầy bế tắc đau khổ này nhưng cô vẫn chần chừ. Ba, mẹ và Yoona nữa bọn họ sẽ ra sao? Sự giằng xé nội tâm làm cô bắt đầu do dự.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng hét chói tai làm cô muốn choáng váng.
"KWON YURI. ĐỒ ĐEN THUI NHÁT GAN BÉO Ú. MAU DẬY ĐI. TÔI XIN LỖI."
"CẬU GHÉT TÔI CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG... NGHĨ ĐẾN BA CẬU ĐI. BA CẬU NÓI NẾU CẬU CHẾT ÔNG ẤY CŨNG CHẾT THEO CẬU ĐẤY."
Là Jessica Jung sao?
Sao cậu ấy lại ở đây?
À đúng rồi, cậu ấy đã cõng mình và liên tục kêu cứu.
Một người cao ngạo như cậu ấy cũng biết nói xin lỗi nhưng vẫn mắng mình đen thui, nhát gan, béo ú. Đúng là bản tính không đổi.
Khoan...
Cậu ấy nói cái gì? Ba muốn chết theo mình. Không được. Mình không thể để ba chết.
Nội tâm Yuri hoảng loạn, từ buông xuôi cô dần cố gắng chống cự, cố gắng mở mắt. Cô muốn cản ba cô lại và bịt cái miệng quạ đen của Jessica.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Jessica hét đến không còn hơi mới im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Bác sĩ và y tá vốn đang bực mình vì sự ồn ào của Jessica định kêu bảo vệ vào mang cô đi nhưng không ngờ sau khi Jessica ầm ĩ một trận thì họ lại nghe thấy nhịp tim của Yuri đập trở lại. Ai cũng mừng như điên. Rốt cục giai đoạn nguy hiểm cũng vượt qua, có thể nhặt về cho Yuri một mạng. Có điều, phải xem người bệnh có muốn tỉnh lại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro