Luôn bên cậu
"Umma, con đi học đây ạ." Yuri đem cái bát của mình đi rửa xong đâu đấy liền lấy ba lô đeo lên vai rồi hướng tới mama Kwon đang chuẩn bị đồ đi làm ở trong phòng nói to.
"Ừ. Con đi cẩn thận nhé. Hộp đồ ăn mẹ để sẵn trong ba lô của con rồi. Có chuyện gì nhớ bảo cô giáo gọi cho mẹ nhé." Mama Kwon gọi theo Yuri dặn dò.
"Vâng ạ." Yuri dạ tiếng rồi xỏ giày vào.
Ánh mắt cô bé thoáng đượm buồn khi nhìn vào phòng bếp vắng vẻ. Nếu là khi xưa sẽ có hình ảnh papa ngồi đó. Thế nhưng, hiện giờ papa luôn đi sớm về muộn, lịch trình công tác dày đặc nên rất hiếm khi ở nhà. Lâu rồi cô bé không được ăn bữa ăn gia đình trọn vẹn nói gì đến việc được ăn sáng cùng papa, được papa bế nhấc bổng lên cao, thơm một tiếng thật kêu lên má rồi đưa cô bé tới trường. Mama cũng bạn rộn với lớp học vẽ nên thời gian dành cho cô bé cũng ít ỏi đi. Vì vậy, dần dần Yuri phải tự mình học tính tự lập.
Có thể tự nấu mì ăn, cắm cơm và nấu vài món đơn giản bằng cách đứng bắc chân lên ghế để mở bếp ga.
Cô bé không còn đòi pama kể chuyện ban đêm nữa mà tự học cách ru mình vào giấc ngủ.
Ăn xong sẽ tự thu dọn bát đĩa của mình rửa sạch sẽ.
Chuyện tắm rửa, mặc quần áo hay buộc tóc, đi giày cũng đều tự lo được. Thậm chí còn tự biết bỏ quần áo vào máy giặt để giặt.
Đôi khi dù không muốn nhưng vẫn buộc phải học cách trưởng thành thay vì cứ mãi dựa dẫm vào người khác. Cô bé không muốn pama phải mệt nhọc vì mình.
Ra đến cổng, Yuri có chút giật mình, há miệng, đứng ngây ra khi nhìn thấy Yoona đeo ba lô dựa người vào cột tường cổng nhà mình. Dáng vẻ như chờ người này rơi vào mắt Yuri liền thấy đẹp đến chói mắt quên luôn cả cảm giác xấu hổ bị Yoona bobo môi ngày hôm qua. Bất luận Yoona làm gì Yuri đều thấy đẹp.
"Cậu làm gì ở đây thế? Tài xế nhà cậu đâu? Sao để cậu đợi vậy?" Sau khi trấn tĩnh lại, Yuri liền chạy lại bên Yoona tròn mắt hỏi một tràng.
Cô bé cực kỳ ngạc nhiên khi tài xế Im gia lại bắt Yoona đứng đợi như này. Trong trí nhớ của cô bé, người tài xế này luôn đúng giờ mà. Quan trọng là, Yoona là người rất ghét phải đợi chờ.
"Không có tài xế nào cả. Tôi đợi cậu. Đi thôi." Yoona đứng thẳng người dậy nhìn Yuri bình thản nói, tay chìa ra hướng đến Yuri. Đôi mắt lướt qua chỏm tóc đuôi gà buộc hơi lệch bằng dây thun màu xanh dương có hai quả cầu tròn nổi bật trên túm tóc đen.
Tóc buộc có chút rối như là buộc tùy tiện, tay người buộc cũng vụng về nữa. Mama Kwon là người cẩn thận lại cực chăm Yuri nên sẽ không có chuyện buộc lệch như kia. Chắc chắn là Kwon Yuri lại tự buộc rồi. Vì luôn để ý Yuri nên ngay cả khi cả hai không nói chuyện và ở chung một chỗ thì Yoona vẫn phát hiện ra những thay đổi nhỏ của Yuri.
Kwon Yuri học được nhiều tính tự lập hơn rồi.
Cô nhóc không nhớ nổi lần cuối mình thấy Yuri thắt tóc hai bím do mama Kwon bện cho là khi nào nữa. Yuri để kiểu tóc nào cũng xinh nhưng Yoona vẫn thích nhìn Yuri thắt tóc hai bím hơn, nó cực hợp với gương mặt tròn bầu bĩnh hay chúm chím cười, thích ngoe nguẩy đuôi tóc của Yuri.
Lòng Yoona vừa buồn, lại vừa khó chịu. Cô nhóc nhớ nụ cười khanh khách hồn nhiên,nhớ một Yuri ngây thơ, nghĩ gì nói đó mặc cho nhiều lần chọc cô nhóc muốn nổi điên hơn là một Yuri dè dặt, luôn mang theo sự cảnh giác như hiện tại.
"Đi đâu cơ?" Yuri trố mắt nhìn Yoona, ngơ ngác hỏi.
Yoona là vậy, luôn kiệm lời nên nhiều khi cô bé chẳng hiểu Yoona nói gì nữa.
"Ngốc. Đi học chứ đi đâu. Tay cậu, đưa đây." Yoona buồn bực trước cái tính ngốc năng của Yuri, khẽ nâng tay gõ vào trán Yuri một cái rồi không kiên nhẫn chìa tay ngoắc ra hiệu Yuri đưa tay cho mình nắm.
"Nhưng tài xế nhà cậu đã đến đâu. Tớ không thể đi cùng với cậu được. Papa không muốn tớ đi xe nhờ ai. Tớ sẽ đi xe buýt." Yuri định chìa tay ra nắm tay Yoona nhưng lại rụt về, khẽ cắn môi như đấu tranh tư tưởng mới rầu rĩ nói.
Cô bé rất muốn đi cùng Yoona nhưng papa nói không nên phiền đến Im gia. Vì vậy, cô bé không muốn ngồi nhờ xe Yoona tới trường như trước. Như vậy, papa sẽ không cảm thấy mắc nợ gia đình Yoona. Cô bé không muốn papa vì mình mà mắc nợ ai. Yuri cân nhắc nghĩ trong lòng.
Papa đã vất vả rồi, cô bé không muốn papa phải mệt mỏi suy nghĩ thêm. Đến cùng thì phân lượng papa Kwon trong lòng Yuri vẫn cao hơn Yoona nhiều.
"Ai nói tôi đi xe do tài xế nhà tôi chở?" Yoona bực mình nói. Kwon Yuri ngày càng lý luận, trong lòng luôn tôn papa Kwon lên đầu.
Dường như, chỉ cần papa Kwon nói gì thì Yuri lập tức nghe theo. Ví như cái chuyện hôm qua cô nhóc bobo môi Yuri vậy. Khi ngượng ngùng dần tan đi, Yuri liền ra vẻ người lớn nói sau này cô nhóc không được làm thế vì papa Kwon bảo không được khiến Yoona giận lắm.
Đã vậy, lần sau đừng mong cô nhóc chủ động nữa. Chỉ là chạm cái môi, chụt một cái thôi mà làm như cô nhóc ăn mất cả kho đậu hũ của Kwon Yuri không bằng.
Tuy giận thì giận nhưng Yoona lại lo nhiều hơn. Cô nhóc sợ một ngày nào đó Yuri sẽ vì nghe theo papa Kwon hoặc lựa chọn papa Kwon mà rời bỏ cô nhóc. Yoona lại chẳng biết nỗi lo lắng bất an của mình không hề thừa chút nào vì nó thực sự xảy ra trong tương lai.
"Vậy cậu đi bằng gì." Yuri giật mình nhìn Yoona như sinh vật lạ hỏi.
"Cậu đi gì tôi đi đó. Từ nay, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Còn không đưa tay đây, cậu còn lề mề, hỏi nhiều nữa là xe buýt đi mất đấy." Yoona hừ một tiếng nói.
"A. Tay nè." Yuri bị Yoona trừng mắt liền rụt cổ, co rúm người vì sợ, vội vội vàng vàng đưa tay ra đặt vào tay Yoona.
Vụ việc Yoona với Jomi, cô vẫn bị ám ảnh. Dù miệng nói sẽ không sợ Yoona và Yoona đảm bảo là sẽ không đối xử với cô bé như với Jomi nhưng tận sâu trong lòng Yuri thì vẫn có chút sợ hãi đối với Yoona.
Yoona mỉm cười hài lòng nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm toàn thịt mát lạnh của Yuri. Từ khi quen biết Yuri, Yoona mới phát hiện ra một điều, đôi khi chỉ cần nắm tay một người thôi cũng thấy vui vẻ và chẳng muốn buông bàn tay ấy ra.
"Tớ đang mơ sao? Không ngờ tớ lại có thể được cùng Yoong đi xe buýt đó. Vui quá đi mất." Yuri một tay ôm má, ánh mắt mơ màng nhìn Yoona cười khúc khích nói.
Lúc Yoona bảo đi xe buýt cùng, cô bé còn tưởng Yoona nói đùa. Vì ở cùng nhau lâu nên Yuri rất hiểu tính cách Yoona. Một người ghét sự ồn ào và ra chỗ đông người như Yoona làm sao lại chịu nhét mình lên xe buýt toàn người là người, còn lúc đi lúc dừng ồn ào muốn chết chứ? Phải đến khi thấy Yoona nắm tay mình lên xe buýt cùng ngồi xuống ghế, Yuri mới tin là thật. Có điều, cô bé cũng bị dọa cho một trận suýt bay hết cả hồn vía nhưng thực sực thì cô bé mừng như điên.
Được đi cạnh người đẹp còn là người bạn mình thích nhất, bạn tốt nhất của mình thì còn gì may mắn bằng. Quan trọng là, kể từ nay, cô bé sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Yoona giống như tia sáng rực rỡ chiếu vào tâm hồn cô bé vậy.
Lúc này, Yuri hoàn toàn chỉ nghĩ đơn giản rằng tình cảm của cả hai là thứ tình bạn khăng khít chứ không có nghĩ gì xa hơn.
"Vui lắm không?" Yoona khẽ mỉm cười nhìn hai gò má Yuri hiện lên mạt đỏ, đôi mắt đen sáng long lanh, gương mặt tràn đầy sự phấn khởi của người ngồi cạnh mình.
Cô nhóc rất thích những lúc Yuri làm ra bộ dạng xấu hổ, thẹn thùng khi ở cạnh mình.
"Vui lắm lắm luôn. Chỉ cần ở cùng Yoong, tớ liền vui vẻ. Cảm thấy đường đi học như bị rút ngắn á. Cậu xinh quá nên từ lúc cậu lên xe buýt ai cũng phải liếc mắt nhìn cậu kìa. Tự hào quá đi vì tớ có một người bạn vừa đẹp lại vừa giỏi còn giàu nữa. Hihi." Yuri cười ngượng ngùng cúi đầu lén nhìn cái tay vẫn luôn được Yoona nắm từ khi lên xe đến giờ.
Chẳng biết có phải Yoona quên buông tay không nhưng cô bé mong Yoona cứ quên như vậy. Nắm tay Yoona thích lắm vì tay Yoona vừa ấm lại mềm nữa. Chỉ là đâu đó trong lòng Yuri vẫn nhen lỏi chút không thoải mái khi Yoona bị nhiều người nhìn đến thế. Cô bé có chút ích kỷ muốn chỉ mình được nhìn Yoona mà thôi.
"Vậy sau này, mỗi ngày tôi sẽ đều cùng cậu đi học và về bằng xe buýt. Có muốn thế không?" Dù cảm thấy không thích khi phải đi cái xe toàn hơi người, lại cứ lắc lư, ồn ào muốn chết, chưa kể bị nhiều ánh mắt nhìn đến nhưng chỉ cần Kwon Yuri vui vẻ thì Yoona tình nguyện chịu mấy thứ khó chịu này. Cô nhóc hơi nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh khi thấy Yuri cười thỉnh thoảng trộm nhìn mình và lén lút nắm chặt tay cô nhóc thêm một chút.
"Muốn." Yuri cười thẹn thùng, gật đầu như bổ củi.
Được cùng Yoona đi mỗi ngày như này thì còn gì hạnh phúc bằng.
Lớp 4, in hằn trong ký ức của Yuri là hình ảnh mỗi sáng Yoona yên lặng đứng ngoài cổng đợi cô bé rồi chìa tay ra nắm lấy tay cô bé ngay khi cô bé vừa chạy ra, cả hai sẽ cùng sánh bước đi ra trạm xe buýt. Còn có những cái nắm tay thật chặt trên suốt quãng đường xe đi nữa.
Có một việc mà Yuri không dám hỏi Yoona chính là kể từ hôm ở hoa viên trường thì cô bé không còn nhìn thấy Jomi nữa. Cô bé chỉ nghe cô giáo thông báo Jomi đã chuyển trường. Lúc ấy, cô bé không nhịn được mà lén nhìn Yoona chỉ thấy gương mặt bình tĩnh như không phải chuyện liên quan đến mình của Yoona làm cô bé khẽ rùng mình.
Không biết sao, Yuri lại có linh cảm chuyện của Jomi ít nhiều liên quan đến Yoona và Im gia. Hình ảnh Yoona lạnh lẽo nhìn Jomi vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu Yuri. Sau hôm ấy, Yoona lại chuyển đến ngồi bên cạnh chỗ cô bé. Cả hai tiếp tục ngồi cùng nhau như trước nhưng vô thức Yuri đối với Yoona vẫn ẩn ẩn chút sợ hãi cùng kiêng dè.
Vào một buổi tối hiếm hoi papa Kwon đi làm về sớm nên cả nhà Kwon liền có bữa ăn đầy đủ rồi cùng xem ti vi. Yuri vui lắm cứ ngồi riết trong lòng papa níu lo nói chuyện trường lớp. Khi ấy, trên ti vi chợt phát tin tức về một tập đoàn tuyên bố phá sản. Yuri cảm thấy cái tên tập đoàn quen quen, như là đã nghe thấy ở đâu nhưng cô bé lại không nhớ ra được.
"Yul! Có những kẻ kênh kiệu, xem thường người khác, ỷ thế bắt nạt người, làm ra nhiều chuyện ác đều sẽ bị báo ứng. Sau này, không một ai dám ức hiếp con gái papa nữa." Papa Kwon chợt vuốt tóc Yuri dịu dàng nói.
Khi Yuri ngẩng đầu nhìn papa, cô bé không hiểu hết lời papa nói nhưng khi thấy nụ cười của papa lúc nhìn màn hình tivi còn đang công bố tin tức kia liền khiến cô bé cảm thấy hơi lạnh người, thoáng rùng mình một cái.
Nụ cười ấy của papa y như nụ cười của Yoona khi nghe cô giáo nói Jomi sẽ chuyển trường. Yoona cũng nói với cô bé rằng, sau này sẽ không có một Jomi nào xen giữa cả hai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro