Nhớ
Yoona ngồi thẫn thờ bên bàn học gần cửa sổ, tay cầm máy nghe âm kết nối với tai nghe. Cô ngồi tách biệt với mọi người trong lớp, tâm trí chỉ tập trung nghe âm thanh phát ra từ máy ghi âm, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Mấy ngày này tâm trạng cô luôn nôn nóng, bản thân vốn lạnh lùng lại như khoác thêm một lớp u ám giống tu la địa ngục, cả người tỏa hàn khí khiến không ai dám lại gần. Kỳ thực cô cũng không lý giải nổi cái cảm giác khó chịu sốt ruột trong người mình, cũng không biết làm sao để xoa dịu nó.
Từ hôm Tiffany vô tình làm vỡ khối rubik mà Yuri tặng cô thì không đêm nào cô ngủ yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt vào, cô lại thấy hình ảnh Yuri mờ mờ ảo ảo nói tạm biệt cô rồi biến mất trong làn sóng biển. Cô điên cuồng chạy theo cô ấy, bàn tay chạm đến tay cô ấy rồi, nhiệt độ trên tay cô ấy lạnh cóng khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng nắm chặt tay để ủ ấm tay cô ấy nhưng mặc kệ cô dùng sức nắm thế nào thì tay cô ấy như được bôi dầu trơn tuột khỏi tay rồi cô biến mất trong bọt biển trắng. Mỗi lần như thế cô lại sợ hãi choàng tỉnh. Lúc mở mắt ra cảm xúc vẫn còn, trái tim đập dồn dập muốn nổ tung trong ngực, mồ hôi đổ đầy trán và lưng, tay chân cô cũng lạnh ngắt.
Tình trạng này kéo dài làm cô phát điên, nỗi lo lắng sợ hãi lấn chiếm tâm trí cô. Đặc biệt, không chỉ cô mà dì Kwon cũng vậy. Linh cảm mách bảo cô, Yuri nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Có điều, cả mẹ cô và dì Kwon dùng hết mối quan hệ quen biết cũng không thể liên lạc được với ông Kwon và Yuri. Cả hai người họ kể từ hôm rời nhà dọn đi liền như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Cô tức giận, bụng đầy oán hận cả Yuri và ông Kwon. Yuri đã đành, ông Kwon cũng vậy. Ly hôn xong liền cắt đứt liên hệ với dì Kwon làm cho cả cô và dì ấy đều biệt tăm tin tức của Yuri.
Yul! Kwon Yuri! Cậu ở đâu?
Đừng chơi trò mất tích nữa.
Trở về với tôi đi.
Ở bên tôi được không?
Tôi nhớ cậu. Nhớ muốn phát điên rồi.
Trong đầu Yoona mỗi ngày bất kể khi ngủ hay tỉnh táo đều luôn lặp đi lặp những câu nói này. Cô hối hận vì đã để Kwon Yuri đi. Nếu thời gian quay lại, dù dùng cách gì cô cũng phải giữ cô ấy bên mình, để cô ấy trong tầm mắt của cô. Hoặc cô ấy nhất quyết muốn đi thì cô sẽ mặt dày đi theo cô ấy. Chỉ cần cô ấy ở đâu thì cô sẽ ở đó. Đáng tiếc mọi thứ đều trễ rồi. Kwon Yuri bỏ đi để lại cho cô một thế giới trống rỗng. Cuộc sống của cô từ ngày xuất hiện Kwon Yuri thì mọi thứ đều xoay quanh cô ấy. Giá mà hôm từ biệt kia, cô bỏ xuống mặt mũi, lòng tự tôn hăng hăng giữ Kwon Yuri ở lại, nói cho cô ấy biết cô ấy quan trọng với cô biết chừng nào thì giờ cũng không phải ngồi đây mất phương hướng, mong nhớ cô ấy trong vô vọng.
"Yên tâm, làm sao tớ có thể ghét bỏ hay xa Yoong chứ? Tớ hứa đó, tớ sẽ mãi mãi ở cạnh Yoong, sẽ không để Yoong cô đơn đâu cũng không bao giờ quay lưng lại với Yoong cho dù cả thế giới quay lưng lại với chúng ta. Tớ mà thất hứa thì tùy cho Yoong xử trí đó, đem tớ làm thịt, chiên thành nhiều món luôn cũng được. Cơ mà tớ béo như này, người toàn mỡ, thịt không ngon đâu."
Giọng nói trong trẻo nhưng mang sự nghiêm túc vang bên tai. Yoona rũ mắt nhìn vào chiếc máy ghi âm bị cô nắm chặt trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười chua chát. Ngày ấy, lá phong đỏ rực, lời nói của Yuri giống như ngọn lửa hòa với màu của lá phong bùng cháy trong tim cô. Vậy mà giờ nghe lại nó lại như trận mưa tuyết dội xuống cõi lòng cô.
Cái gì mà mãi bên cô, không để cô cô đơn, không quay lưng lại với cô. Cuối cùng thì sao? Kwon Yuri là cái đồ lật lọng. Hoàn toàn quên sạch những gì đã nói với cô, bỏ lại cô một mình. Cô xem trọng lời hứa của người ta, cô luôn dựa vào đó để cố gắng nuôi hi vọng về tương lai của cả hai. Thế nhưng, thứ cô nhận được lại là sự phũ phàng. Ai cũng bảo cô vô tâm với Kwon Yuri, sự thật ai mới vô tâm đây?
Hà. Kwon Yuri. Cậu máu lạnh hay tôi máu lạnh?
Cậu nói dù cả thế giới quay lưng lại với tôi thì cậu cũng không quay lưng. Kết quả thì sao? Thế giới chưa quay lưng với tôi thì cậu đã quay lưng bỏ lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng.
Đã nói, chuyện người lớn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta nhưng mà cậu vẫn quên sạch. Rốt cuộc trong lòng cậu vị trí của tôi ở đâu đây?
Đem tai nghe giật mạnh ra, hai mắt Yoona hiện lên sự phẫn nộ. Cô hiểu giữa cô và papa Kwon trong lòng Yuri, ai nặng ai nhẹ rất rõ ràng nhưng mà cô không chịu nổi việc Yuri cắt đứt liên hệ với cô. Cô làm gì sai mà bị đối xử như vậy?
"Yoona."
Cánh tay đột nhiên bị ngón tay ai đó chọc nhẹ cùng giọng nói rụt rè, lí nhí. Yoona bực bội ném ánh nhìn lạnh băng sang kẻ không thức thời chạy đến làm phiền cô lúc này. Không nói tiếng nào nhưng nét mặt của cô thể hiện rõ ý đuổi người. Cô ghét ai tùy tiện xông vào không gian của cô. Trên đời này chỉ có Kwon Yuri là ngoại lệ thôi.
"Tớ... Tớ không tìm được rubik thủy tinh hình hoa tuyết giống như cái cũ của cậu. Chỉ có cái này đền cậu thôi. Tớ xin lỗi. Cậu nhận nó nha." Tiffany hơi co rúm người lại khi thấy ánh mắt không độ ấm nào của Yoona. Cô cầm một khối rubik trong suốt có hình ngôi sao trắng chìa ra trước Yoona lí nhí nói.
Sau hôm làm vỡ khối rubik của Yoona thì lòng cô luôn ấy náy nên đi khắp nơi tìm mua muốn đền lại Yoona. Đáng tiếc, cô không tìm được cái nào giống cái cũ của cậu ấy, thật vất vả mới tìm được cái tương tự.
Yoona đưa mắt nhìn vào khối rubik trong tay Tiffany, cô không nhận, mà chỉ lạnh nhạt nói:
"Cậu mang về đi. Tôi nói rồi cho dù cậu tìm được cái giống hệt thì tôi cũng không nhận."
"Tại sao chứ? Cậu còn giận tớ sao? Tớ không cố ý mà." Tiffany buồn bã nói.
Kể từ hôm đó, ngay cả một ánh mắt Yoona cũng không thèm cho cô. Trước đó, cậu ấy cũng lạnh lùng nhưng ít ra vẫn không mặc kệ cô như hiện tại. Cô chỉ muốn gần gũi hơn với cậu ấy thôi mà.
"Vì khối rubik này là của cậu mua chứ không phải của cậu ấy. Nếu hôm đó cậu cố ý thì giờ cậu còn đứng được ở đây sao?" Yoona đem máy ghi âm cất vào túi, nhàn nhạt đáp. Cô trân trọng khối rubik kia không phải vì nó đặc biệt mà là vì người tặng nó cho cô là người đặc biệt trong lòng cô. Thế nên, Tiffany có đem đến cho cô bao nhiêu khối rubik giống hệt vậy cũng không có ý nghĩa gì với cô cả.
Tiffany sững người. Qua Sooyoung và mấy bạn học, cô cũng biết trước khi cô tới đây Yoona rất thân với một người. Thế nhưng, người bạn đó đã chuyển trường chuyển nhà rồi vì vậy mới khiến tính tình Yoona luôn âm u như giờ. Có lẽ, "cậu ấy" trong lòng Yoona chính là người bạn kia đi.
"Tớ... Vậy tớ phải làm sao thì cậu mới để ý đến tớ?" Tiffny không bỏ cuộc, hai tay cầm khối rubik rũ xuống, cô nhìn Yoona khe khẽ nói.
Yoona không đáp, cô đứng dậy muốn rời đi như thể không muốn lãng phí thời gian dây dưa nói chuyện với Tiffnay.
"Im Yoona." Thấy Yoona muốn bỏ đi, Tiffany liền luống cuống giữ tay Yoona lại kêu lên.
"Buông." Yoona lạnh lẽo nói. Cô không thích ai đụng chạm vào người mình.
"Tớ không buông. Tớ... Tớ... Tớ thích cậu. Rất thích." Mặt Tiffany đỏ bừng, cô lắp bắp nói.
Yoona yên lặng nhìn Tiffany, hình ảnh Yuri năm nào chợt ùa về. Giọng nói hồi hộp ngượng ngùng của cô ấy vang bên tai cô.
"Yoong à! Hình như tớ đặc biệt thích một người rồi. Không biết là thích kiểu gì nhưng mà tớ thích người đó lắm."
"Tớ thích Yoong. Thích ở bên cậu."
"Là thích bên Yoong mỗi ngày. Thích Yoong chỉ ở cùng tớ thôi. Thích chính là thích ấy."
"Yoona." Tiffany không thấy Yoona trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô làm cô càng thêm đỏ mặt, liền ngượng ngùng gọi.
"Tôi không thích cậu. Tránh xa tôi ra." Đem tay Tiffany mạnh mẽ gạt xuống, Yoona lạnh lùng nói rồi bước đi.
"Cậu không thể thích tớ... Thích một chút thôi cũng không được sao?" Hai mắt Tiffany đầy nước nhìn bóng lưng Yoona phía trước thấp giọng nói.
Yoona đang đi liền khựng lại, cả người lung lay, trái tim co rút.
"Tại sao chứ? Tớ thích cậu nhiều như vậy, cậu... Cậu không thể thích tớ dù chỉ một chút thôi sao? Thích tớ một chút thôi cũng được. Thích tớ một chút hay nói dối là cậu thích tớ cũng đâu khó khăn với cậu. Tớ... Tớ cũng đâu bắt cậu gả hay lấy tớ."
Âm thanh nghẹn ngào của Yuri ngày đó thình lình vang lên trong đầu Yoona. Hôm đó, hoa đào nở rộ, Yuri đứng đó, cả người như hòa cùng với những cánh đào rơi trên vai cô ấy. Cô nhận ra tâm trạng cô ấy khác mọi lần nhưng vẫn cứng rắn không nói thích cô ấy. Sau đó, cô ấy bảo ghét cô rồi bỏ chạy, bóng lưng nhỏ bé cô đơn ấy dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Đó cũng là lần cuối cùng cô nghe cô ấy nói thích cô.
Bàn tay Yoona cuộn chặt lại thành nắm đấm. Rất nhiều đêm không ngủ, cô cứ bị câu nói cuối cùng cùng của cô ấy làm cho hoảng hốt.
"Tôi ghét cậu."
Mấy chữ đơn giản nhưng lại như lưỡi đao sắc bén chém vào tim cô. Không biết bao lần cô tự hỏi, nếu khi ấy cô không lạnh lùng nói không thích Yuri thì thế nào. Liệu có thay đổi được mọi thứ hay không? Yuri sẽ không rời khỏi cô chứ? Nếu như khi đó, cô bỏ đi mặt mũi, trực tiếp nói rằng cô không thích cô ấy là bởi vì cô đối với cô ấy nhiều hơn cả thích thì sẽ giữ được Yuri bên cô chứ? Bọn cô sẽ không phải xa nhau như hiện tại hay không?
"Yul! Kwon Yuri!" Yoona khẽ thì thào gọi tên Yuri trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro