Tỉnh lại
Thời điểm Yuri tỉnh lại thì cô đã được chuyển sang phòng hồi sức. Vừa mở mắt liền nghe bên tai giọng nói kích động vui mừng nghẹn ngào của ba cô.
"Con chịu tỉnh rồi. Ba đi gọi bác sĩ. Chờ ba chút."
Tiếp theo là tiếng bước chân vội vã của ba chạy ra khỏi phòng. Yuri chớp mắt, cố gắng thích ghi với mọi thứ trong phòng, cô muốn nói chuyện bảo với ba cô rằng trong phòng có nút chuông khẩn cấp chỉ cần nhấn vào đó là gọi được bác sĩ, không phải đi đâu cả. Thế nhưng có lẽ ba cô vì xúc động nên đã quên mất điều này, còn cô muốn mở miệng nói cũng không được vì trên mặt đang đeo mặt nạ oxi. Trong mặt nạ thở oxy ẩm ướt, một tay thì đang truyền dịch còn một tay bị quấn lớp bông băng dày cộm ở cổ tay. Cổ họng khô rát, cả người như bị rút cạn sức lực khiến lần đầu tiên cô cảm thấy muốn nói chuyện thôi cũng thật khó khăn.
Giây phút cô muốn buông tay bỏ lại tất cả thì lại nghe thấy giọng của Yoona, của ba mẹ, còn có cả Jessica nữa. Thấy hình ảnh từng người mà cô thân thiết từ lúc sinh ra đến bây giờ. Cô không muốn tiếp tục sống, không muốn phải sống những ngày tháng chịu giày vò đấu tranh tâm lý. Chết có thể kết thúc mọi khổ sở mà cô đang chịu nhưng cô đi rồi ba cô phải làm sao đây? Mẹ ít nhất còn có dì Im cùng Yoona bên cạnh nhưng ba hiện tại chỉ có mình cô mà thôi. Lời nói của Jessica trong lúc cô mê man làm cô thức tỉnh. Ba vất vả vì cô rất nhiều còn cô chưa từng giúp gì cho ba cả. Nếu cô chết đi ba sẽ phải ôm nỗi khổ sở đến hết phần đời còn lại mất.
Cửa phòng được người kéo mở lần nữa, Yuri nghĩ là ba cô mang theo bác sĩ trở lại nhưng khi cô nhìn ra thì không phải. Đi vào là Jessica, vẫn cái đầu vàng nổi bật không lạc đi đâu, khác là gương mặt không còn vẻ kiêu ngạo, nhìn đầy gợi đòn mà là vẻ lo lắng thấp thỏm. Bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ nữa. Yuri nhất thời choáng ngập trước vẻ đẹp của người này, có điều cô cảm thấy người này rất quen mắt giống như đã từng gặp qua rồi. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy đến mức không thể rời mắt.
"Đậu đen! Cậu tỉnh rồi. Cảm thấy sao rồi? Nói một câu đi để tôi biết cậu chưa chết?" Jessica thấy Yuri mở mắt liền lao đến bên giường hấp tấp nói. Yuri hôn mê suốt 3 ngày rồi.
Ngày nào tan học, cô cũng chạy đến bệnh viện thăm Yuri cho đến khi hết giờ thăm bệnh mới về. Rõ ràng ngồi bên giường một người ngủ say như chết rất nhàm chán nhưng Jessica không ngại chút nào. Cô thích ngồi bên lải nhải một mình mặc kệ Yuri có nghe thấy hay không, sau đó không biết nói gì nữa lại yên lặng ngắm Yuri, thỉnh thoảng sẽ véo má, búng mũi Yuri. Hôm nay thấy Yuri rốt cuộc cũng tỉnh làm cô mừng như điên.
"Chưa chết nhưng sắp xệ má vì bị cậu véo." Yuri khó nhọc nói, ánh mắt cô nhìn Jessica mang theo đủ loại tâm trạng. Lúc hôn mê cô vẫn có cảm giác được mọi thứ diễn ra xung quanh cho nên mấy lời lải nhải của Jessica hay cứ bị người này hết chọc lại nhéo má, búng mũi cô đều biết. Kẻ này là đầu xỏ chuyên kiếm chuyện mình nhưng cũng là người cứu mình đồng thời giúp cô thức tỉnh không cho phép bản thân buông xuôi. Cho nên, đối với Jessica, cảm xúc của Yuri là vừa ghét, vừa biết ơn cũng khó hiểu nữa.
Yuri vừa dứt lời thì papa Kwon cùng bác sĩ trở vào. Jessica lén lau giọt nước mắt trực trào ra. Vừa nghe giọng Yuri, dù chỉ thều thào yếu ớt như tiếng mèo con bị mắc mưa nhưng cũng đủ khiến cô an tâm rằng Yuri đã qua cơn nguy hiểm, sẽ không chết hay ngủ vĩnh viễn như nàng công chúa ngủ trong rừng. Cơ mà con bé đáng ghét này, tỉnh lại có cần lập tức kể tội cô không cơ chứ? Không đúng... Nếu Yuri biết cô véo má cậu ấy trong lúc cậu ấy hôn mê tức là cậu ấy cũng biết những lời nói lải nhải của cô sao? Nghĩ đến đây, mặt Jessica liền đỏ bừng, cảm thấy mất hết phong độ của đại tỷ học đường rồi. Về sau sao còn ra oai được với Kwon Yuri nữa.
"Bác sĩ tới. Cậu tốt nhất đừng nói, cứ để bác sĩ kiểm tra đã." Jessica gãi đầu đảo mắt lùi ra ngoài để bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Yuri.
"..." Mắt Yuri giật giật liếc nhìn Jessica. Người này có phải bị bệnh không đấy? Vừa rồi còn kêu cô nói, giờ lại bảo cô đừng nói. Có điều nhưng gương mặt xấu hổ của Jessica làm Yuri rất muốn cười. Những lúc thế này trông Jessica rất đáng yêu.
Bác sĩ kiểm tra cho Yuri xong, hỏi vài câu rồi bảo papa Kwon cùng ra ngoài để thảo luận về tình hình sức khỏe của Yuri. Tuy rằng đã ổn định, không còn đáng lo ngại nhưng vẫn phải cắm ống thở oxy. Papa Kwon lòng đầy xót xa nhìn con gái mình mới ngày nào còn tràn đầy sinh khí mà giờ sắc mặt trắng bệch yếu ớt. Ông không vội đi ngay mà đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ của Yuri, nghẹn giọng nói:
"Yul à! Sau này, con không cần phải cố gắng làm bất kỳ điều gì cả. Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi, mọi thứ còn lại cứ để ba lo. Ba sẽ chống đỡ cho con. Chỉ cần con đừng bỏ ba lại. Hiện tại, ba chỉ có mình con thôi. Sau này hai ba con mình cùng dựa vào nhau nhé. Con đừng bỏ ba lại một mình. Có được không?"
Nhìn ba mình, hai mắt trũng sâu thâm quầng, trong mắt toàn tơ máu, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, áo quần đầy nếp nhăn nhúm, râu ria lún phún đủ biết ba cô đã thức trắng đêm không ngủ suốt thời gian cô hôn mê. Lòng Yuri quặn lại, khóe mắt cay xè, cô không nhịn được mà liên tục rơi nước mắt. Cô lại làm khổ ba rồi.
"Đừng khóc. Con gái ngoan của ba. Ổn rồi. Sau này sẽ không sao cả. Có ba đây rồi." Papa Kwon vội vàng lau nước mắt cho Yuri dịu giọng nói. Nước mắt cũng rơi xuống. Con gái bị trầm cảm do cảm xúc nhiều năm tích tụ vì đã quá giới hạn nên mới tìm đến cái chết. Đây là điều không một phụ huynh nào muốn xảy ra với con mình. Là người cha, ông vừa đau đớn vừa hối hận biết bao nhiêu khi quá chủ quan nên mới khiến tình trạng của Yuri chuyển nặng. Giờ đây, ông sẵn lòng đánh đổi mọi thứ mình có chỉ cần con gái ông có một đời bình an hạnh phúc.
"Con sẽ không bỏ ba lại nữa. Ba ơi! Đừng khóc. Con xin lỗi. Con sai rồi." Yuri yếu ớt nói.
Ba cô là một người rất mạnh mẽ, nay vì cô mà khóc trước mặt người khác đủ biết ý chí của ba đều vì cô mà sụp đổ. Chuyện của mẹ và dì Im không chỉ là đả kích với cô mà còn là đả kích với ba. Thế nhưng, ba vẫn chịu đựng tất cả. Vậy mà cô lại cho ba thêm trận đả kích này nữa. Cô đúng là quá ích kỷ. Cô hứa với lòng sẽ không tìm đến cái chết nữa. Tuy nhiên cô vẫn sợ hãi đối với thế giới này. Giá mà có thể thành người mất trí nhớ thì tốt rồi. Quên hết tất cả cùng ba trải qua một cuộc sống mới. Đáng tiếc hiện thực luôn tàn khốc. Cô vẫn nhớ rõ tất cả. Nhớ rõ tình cảm không nên có của mình dành cho Yoona. Nhớ rõ ba mẹ cô ly hôn. Nhớ rõ bản thân chứng kiến mẹ cùng một người phụ nữ ở trên chiếc giường của ba mẹ làm chuyện kia. Nhớ rõ người phụ nữ kia là người cô từng rất quý mến tôn trọng. Đó còn là mẹ của Yoona. Giả sử như Yoona có đáp lại tình cảm của cô thì cô cũng không thể đối diện với con gái của người đã khiến gia đình cô đổ vỡ được. Làm sao có thể xem như không có gì. Miệng tràn ngập cảm giác đắng ngắt. Ít nhất là Yoona không có thích cô. Tình cảm của cô chỉ là đơn phương một phía nên mọi thứ không quá khó xử.
"Yoong à! Tớ sẽ đem tình cảm dành cho cậu chặt đứt. Tớ sẽ gắng học cách quên cậu. Hi vọng một ngày nào đó, tớ có thể bình thản nhìn mẹ tớ và mẹ cậu bên nhau. Còn có nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro