#21 Ghen [18+]
. Yay =))) đột kích đêm phia đây =)))
. Chin chào :v lại là tôi đây :3 đọc kĩ warning chưa? Rồi thì tiếp tục :))
. Tôi nghĩ chap này sẽ mất kha khá máu của người viết lẫn người đọc đấy *cười*
. Không thể tin nổi là tôi lại viết được H ;;-;; đây là lần đầu tiên tôi viết H ;;-;; có gì sai sót mong chỉ bảo :3
. Ai nhanh tay thì lại giựt tem nhé =))) và chap sau sẽ thuộc về người giật tem =)))
________________Enjoy________________
"Vì em đang ghen ghen ghen ghen mà
Vì em đang yêu thôi thôi thôi mà
Là em đang ghen ghen ghen ghen mà
Bởi vì em quá yêu anh quá yêu anh..."
Bạch Dương đang ngồi nhâm nhi li trà sữa, lẩm bẩm hát bài hát đang chạy trong chiếc MP3 màu xanh rêu đặt trên bàn, mắt hướng ra nhìn về phía tòa nhà đối diện. Nhóc đang ghen, đúng rồi, không sai đâu, là ghen đấy.
Bạch Dương khó chịu, nhớ lại cảnh hồi sáng...
---------
Bạch Dương khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Cô nhóc có chút hụt hẫng khi không thấy người bên cạnh. Ngồi dậy, lê chân bước khó nhọc về phía nhà vệ sinh. Đứng trước gương, Bạch Dương lúc này mới để ý đến chiếc sơ mi trắng trên người mình, chợt mỉm cười.
"Là của anh hai." Nụ cười còn tươi hơn khi cô nhóc nhận ra mùi hương quen thuộc trên áo. Bạch Dương cởi áo, bắt đầu tắm rửa, trên người đầy những vết bầm xanh, bầm tím, cần cổ trắng nõn còn hiện hữu vết hôn đỏ chói.
.
.
.
Bạch Dương bước ra khỏi phòng tắm, vẫn chưa đi lại bình thường được, hông của nhóc đau nhức. Chậm rãi tiến về phía cánh tủ, Bạch Dương lôi ra một bộ quần áo rồi mặc vào. Đây là mật thất của Song Tử - anh hai của Bạch Dương. Mật thất này được anh xây vì cái gì, Bạch Dương cũng chẳng biết được, là nghỉ nghơi chăng?
Cô nhóc đi xung quanh, cũng chẳng có gì ngoài 1 cái giường kingsize, một bộ bàn ghế, một tủ quần áo, một giá sách và một phòng tắm. Cảm thấy không thể ở trong này thêm chút nào nữa, cô nhóc đứng dậy, đi ra ngoài. Ai mà ngờ, bừa bước ra khỏi cửa mật thất, cô nhóc liền thấy một cảnh tượng không nên nhìn! Cô thư kí với vòng một đồ sộ và thân hình bốc lửa đang đổ vào lòng Song Tử của nhóc! Bạch Dương chết trân.
Phía bên này, Song Tử không biết là có người đang nhìn mình, chỉ biết là ả thư kí lả lơi kia, không biết là vô tình hay cố ý, mà ngã đè lên người anh! Không những thế, lại còn làm đổ tách trà ấm nóng kia lên bộ vest đắt tiền của anh! Đẩy ả thư kí kia ra, Song Tử tức giận mở, à không, đạp cửa bước ra ngoài, ả thư kí kia mặt cắt không còn giọt máu, lẽo đẽo chạy theo sau anh.
Bạch Dương lẳng lặng lấy một tờ giấy, viết một lời nhắn để lại cho anh rồi đi xuống bằng thang máy riêng của chủ tịch.
.
Và giờ cô nhóc đang ngồi đây! Quán trà sữa mà cô cùng anh hay ngồi, nơi chỉ cách công ty của anh vài (chục) bước chân. Bạch Dương biết, ả thư kí kia chẳng là gì, chẳng đáng để nhóc ghen, bởi vì sao? Vì còn vài tuần nữa là nhóc sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp của Song Tử! Nhưng mà nhóc vẫn ghen lắm! Tức lắm! Không ai có thể động vào người đàn ông của nhóc cả! Không một ai!
"Hey~ Bạch Dương!!" - đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Bạch Dương bị lôi về với thực tại nhờ giọng nói của ai đó.
"Er?! Thiên Bình? Mày về nước từ bao giờ?" Cô nhóc ngạc nhiên. Là cô bạn thân nhất của nhóc đây mà.
"Tao mới về hôm qua thôi, thèm trà sữa quá nên mò qua đây, mà qua đây lại gặp mày đang ngồi thẫn thờ." Thiên Bình vừa nói vừa kéo ghế xuống trước mặt Bạch Dương ngồi.
"Ờm, tao đang khó ở" Bạch Dương thành thật.
"Hửm? Khó ở? Vậy, có muốn đi bar quẩy một tí không?"
"Éc" Bạch Dương nhăn mặt, hỏi "Bảo Bình lão ý chịu để mày đi à?"
"Không, nhưng đến bar của tao với lão ấy mở thì không sao đâu." Thiên Bình chắc nịch.
"Okey! Vậy đi." Bạch Dương cùng Thiên Bình thanh toán rồi cả hai cùng đi đến quán bar SCD - quán bar của Thiên Bình và Bảo Bình.
.
.
.
Song Tử bước vào mật thất tìm áo, trên mặt hiện rõ hai chữ : khó ở. Vừa bước vào mật thất, khuôn mặt đang cau có lại càng cau có.
Bạch Dương không ở đây.
Nhóc con, em lại chạy đâu rồi?
Song Tử thay quần áo xong, liền để ý thấy mẩu giấy nhỏ được đặt trên bàn làm việc.
"Em về!"
Cộc lốc vậy sao?
"P/s : cô thư kí của anh có vẻ xinh nhỉ? :)"
Song Tử đen mặt, có lẽ nào nhóc con đã thấy cảnh lúc nãy rồi suy nghĩ linh tinh không? Bỏ hết mọi việc, anh tức tốc đi tìm Bạch Dương.
Nhà? Không có.
Công viên? Cũng không.
Song Tử đi khắp nơi tìm cô nhóc, đến cả quán trà sữa mà nhóc hay lui tới cũng không thấy bóng dáng đâu, anh có chút lo lắng. Bỗng, chiếc điện thoại của anh vang lên, Song Tử liền bắt máy.
"Trịnh thiếu gia, mời cậu đón bà xã cậu về!"
Song Tử nhận ra ngay giọng nói đó, là Bảo Bình.
"Bảo Bình? Em ấy ở cùng mày?"
"Không! Nhóc ấy ở cùng Thiên Bình, tao đón vợ, tiện thể gọi cho mày luôn, con bé say quá nè."
"Ở đâu?"
"Bar SCD."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Song Tử dập máy, khuôn mặt điển trai lúc này đã biến sắc.
--------------
Bạch Dương mơ màng tỉnh dậy.
"Ưm~" - cô nhóc rên rỉ.
Đau đầu quá!
Vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên cô nhóc nhìn thấy, không phải cái trần nhà, mà là Song Tử - cái người đang lộng hành trên người cô.
"Tỉnh rồi sao? Bé yêu?"
Thanh âm trầm ấm phát ra, nhưng lại khiến Bạch Dương khẽ run sợ.
"An--" - Bạch Dương còn chưa nói hết câu, liền bị người kia nhanh hơn nuốt gọn phần còn lại vào miệng. Song Tử hôn Bạch Dương. Bờ môi anh ấm áp chiếm hữu đôi môi Bạch Dương. Cô nhóc hé môi, để cho chiếc lưỡi tinh nghịch của anh hoành hành trong khoang miệng ấm nóng của mình. Nụ hôn mang chút dịu dàng, lại thêm một chút chiếm hữu. Bạch Dương cắn môi Song Tử khi biết những cánh tay rảnh rỗi không an phận của anh đang bắt đầu làm loạn trên cơ thể cô nhóc. Song Tử dứt môi, kéo theo sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai người.
"Ha~" Bạch Dương thở dốc, hít lấy hít để, nụ hôn rút mất bao nhiêu oxi của cô nhóc -"Anh ... mình đang ở đâu?"
"Phòng ngủ." - anh vùi mặt vào hõm cổ Bạch Dương, cắn nhẹ.
"Bé yêu, hồi sáng em biến mất, làm anh lo chết được."
"Em có để lại lời ... ha~ nhắn mà" Bạch Dương trả lời, thở gấp. Nhóc có thể cảm nhận được thứ đang cương lên trong quần Song Tứ, thứ đó đang chạm vào đùi nhóc.
"Tiểu Bạch, anh muốn ... thực khó chịu!"
"Đi mà kiếm cô thư kí... a..?!" Bạch Dương trợn mắt, cái áo sơ mi của nhóc trong chốc lát đã bị xé rách rồi bị ném qua góc phòng, chiếc váy đen từ lâu đã không còn trên người cô. Bạch Dương ngoài nội y ra, không còn cái gì trên người!
"Song Tử! Đừng có xé áo em!"
"Anh không thích cô ta" Song Tử gằn giọng.
Nguy rồi
Nguy rồi
Nguy rồi!
Trong lòng Bạch Dương không ngừng báo động, nhưng cô nhóc lại không thốt lên được lời nào. Trong lúc cô nhóc còn đang bất động, thì quần áo trên người Song Tử cũng rất nhanh mà đoàn tụ với quần áo của Bạch Dương ở góc phòng. Anh đặt tay lên hai bầu ngực Bạch Dương, nhẹ nhàng xoa nắn rồi cắn mút hai đầu nhũ hoa làm nó đỏ ửng, cương lên. Bạch Dương không chịu nổi kích thích, vặn vẹo bên dưới Song Tử.
"Bé yêu, đừng nháo."
Tay anh chầm chậm chu du khắp trên người Bạch Dương, mơn trớn từng tấc da tấc thịt của cô. Song Tử một tay xoa nắn bầu ngực cô, tay còn lại nhàn rỗi ôm lấy nốt bầu ngực còn lại, tha hồ mà nắn bóp. Bạch Dương kích động, rên lên một tiếng, cố để không cho anh nghe thấy.
Không biết từ lúc nào, cánh tay anh đã tách nhẹ hai chân cô nhóc ra, cởi bỏ chiếc quần lót màu trắng. Mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị Song Tử ném đi. Bạch Dương hoàn toàn trần trụi dưới Song Tử. Làn da trắng hồng cùng với ba vòng đầy đặn cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc đen tuyền rối tung, một vài sợi rơi lại trên khuôn mặt thanh tú của cô nhóc, phác họa nên một bức chân dung hoàn hảo. Thật khiến người ta muốn phạm tội.
"Tiểu Bạch, em thật đẹp."
Song Tử bắt đầu khám phá nơi tư mật của Bạch Dương. Tay anh thành công xâm nhập vào nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng khiêu khích khiến nơi đó của cô chảy ra dâm thủy.
Bạch Dương toàn thân tê dại, mặt đỏ bừng , để mặc Song Tử muốn làm gì thì làm. Anh cắn, mút, để lại bao nhiêu vết bầm tím, đỏ rực trên người cô. Những vết bầm chưa hết hẳn, nay lại thêm đậm. Song Tử đặt hạ thân đã sớm cương cứng trước nơi tư mật của cô. Nhưng Song Tử chỉ dừng lại ở đó mà trêu đùa cô nhóc. Bạch Dương khó chịu, rên rỉ.
"Anh hai ... cầu.. cầu anh tiến vào!" Đầu óc Bạch Dương bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Đôi môi khép hờ, hai gò má ửng hồng, thở gấp.
"Em, tự tiến vào" Song Tử dù hạ thân đang cương cứng đến đau nhức vẫn trêu chọc Bạch Dương, cho chừa cái tội dám đi bar. Bạch Dương ngồi dậy, đẩy Song Tử nằm xuống dưới, cậu em của anh giờ đã đứng thẳng lên như đang chào đón Bạch Dương. Cô nhóc thở khó nhọc, nhẹ nhàng ngồi lên, Bạch Dương thở dốc, mặt khẽ nhăn vì đau, toàn thân run mãnh liệt.
"Đau lắm hả?" Song Tử bật dậy.
"Ưm... hức ... đau ... " Những tiếng nấc từ từ thoát ra khỏi miệng Bạch Dương. Song Tử kéo cô nhóc vào lòng. Hai tay kia ôm lấy eo Bạch Dương, kéo cô nhóc xuống, vừa vặn làm cự vật của anh đâm sâu vào trong Bạch Dương.
"A!" Cô nhóc hét lên, từng giọt nước mắt như những viên pha lê khẽ khàng rơi xuống "Anh ~ hức đau ... ô... ô thực đau...!"
Dị vật vừa to lại vừa lớn xâm nhập khiến cô nhóc khóc thét lên. Đau đớn cùng khoái cảm đến cùng một lúc. Bạch Dương nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt tóc Song Tử, nấc lên từng tiếng. Song Tử hôn lên mí mắt đẫm nước của Bạch Dương, rồi di chuyển từ từ xuống môi cô nhóc, ngăn cho những tiếng nấc trào ra. Anh để cô nhóc thích ứng dần với chiều dài của mình, rồi bắt đầu luật động.
"Anh ~ ô ... để... để em tự động.. "
Bạch Dương đẩy Song Tử nằm xuống, hai tay chống lên ngực anh, khó khăn di chuyển. Phải mất một lúc để thích nghi với chiều dài của anh, Bạch Dương thở dốc, bịt miệng để ngăn lại những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Cô nhóc tự di chuyển, mỗi lần di chuyển lại đâm vào nơi sâu nhất của cô, khiến cô chỉ muốn hét lên. Song Tử kéo tay đang bịt miệng của cô nhóc xuống, nói :"Cho anh nghe thấy em đi nào."
"Ân ... ư ... hức ... Anh ơi ... thứ đó.. lớn quá ..."
Song Tử thích tư thế này. Để Bạch Dương nằm trên, anh có thể ngắm được biểu cảm khuôn mặt của cô nhóc. Hai cánh tay mò đến bờ mông cô nhóc, bóp mạnh. Tiếng thân thể va chạm của cả hai cùng với tiếng rên rỉ, thở dốc của cả hai khiến không gian chìm thêm vào ái muội.
"Bé yêu, gọi tên anh."
"Ân ... ha~ .. Song.. Song Tử~ a ... em.. hức ... em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, bé yêu ạ."
"Ân ... Song Tử ... thật lớn ... a sướng quá .. ưm..." Cô nhóc rên rỉ gọi tên anh.
"Nhóc con dâm đãng, em chặt quá. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên, sao vẫn chặt như vậy." Song Tử rùng mình, toàn thân như có dòng điện chảy qua, dòng tinh dịch trắng đục bắn vào nơi sâu nhất của Bạch Dương. Cô nhóc mệt lả, gục trên người Song Tử.
"Thật mệt ~"
Anh vẫn để nguyên dục vọng của mình ở nơi sâu nhất của Bạch Dương kéo cô nhóc vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro