#24 Nightmare
"Kitty?"
"Kitty?... anh đâu rồi?"
Trong đêm tối, một thanh âm trong trẻo mà buồn bã phát ra.
"Kitty? Hức... đâu rồi... đừng bỏ em... làm ơn... hức..."
Từng tiếng nấc vang lên.
"Đừng bỏ em... đừng... đừng!! Aaaa!"
Bạch Dương bật dậy, toàn thân bao phủ bởi lớp mồ hôi, mặt trắng bệch, đôi môi bị cắn đến bật máu.
Nó nhìn xung quanh.
Tối om.
Lạnh lẽo.
Và... cô độc.
"Kitty... hức... anh ở đâu?! Hức... làm ơn... quay lại... trở lại với em ..."
Nó khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đắng ngắt. Mặn chát.
Anh bỏ nó rồi. Anh không thương nó nữa rồi. Anh không còn yêu nó nữa rồi.
Đau quá. Tim nó đau quá.
"Hức... Kitty... về với em đi... làm ơn..."
.
.
.
'Kéttt...'
"Tiểu Bạch... đã dậy chưa?" - một giọng nam ấm áp khẽ gọi nó dậy.
"Đừng bỏ em... Kitty... Song Ngư... về với em... hức..."
Xử Nữ đau lòng nhìn em gái. Con bé thế này được một tháng rồi, từ lúc Triệu Song Ngư đi. Đêm nào cũng khóc, để rồi sáng hôm sau mang cặp mắt sưng vù đi. Bạch Dương không thể hiện ra ngoài. Nó vẫn cười. Nó vẫn kiên cường. Nó vẫn mạnh mẽ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó lại chui vào phòng khóc một mình.
"Tiểu Bạch... dậy nào" - y lau nước mắt còn vương nới khóe mắt nó, lay lay gọi nó dậy.
Bạch Dương mở mắt, ngồi dậy.
"Anh?" - giọng nó khản đặc.
"Ừ, dậy đi, rồi xuống ăn sáng. Đừng để anh phải chờ" - Xử Nữ cười dịu dàng xoa đầu nó, rồi rời phòng.
Bạch Dương khẽ cười. Song Ngư không ở đây. Nhưng nó vẫn còn anh Xử Nữ, nó vẫn còn bạn bè ở đây." Không sao hết! Mạnh mẽ lên!", Bạch Dương tự nhủ.
Nó đứng dậy, tiến về phía phòng vệ sinh.
*~*~*~*~*
Ăn sáng xong, Xử Nữ còn có công việc nên phải đến công ty, dặn Bạch Dương ăn uống xong thì phải nghỉ ngơi.
'Ràooo.... rào....'
Mưa rơi.
Bạch Dương ghét mưa. Nó từng rất yêu mưa, vì mưa mang anh tới với nó. Nhưng giờ mưa lại nhẫn tâm cướp anh khỏi nó. Nó ghét mưa, ghét, rất ghét.
"Kitty ... về với em... anh hứa rồi mà..."
Nó ngồi trên bệ cửa sổ, đầu dựa vào cửa sổ, ngắm mưa rơi.
---------
Song Ngư là cảnh sát. Anh đã hi sinh trong một nhiệm vụ vào tháng trước...
Lần đầu nó gặp anh, là ở trước cửa tiệm bánh ngọt. Anh và nó vì trú mưa liền phải chạy vào đây. Ánh mắt hai người giao nhau. Anh cười. Mưa ở ngoài lạnh buốt, nhưng nụ cười của anh ấm áp đến kì lạ.
"Chào em! Anh là Triệu Song Ngư"
"Ngô Bạch Dương" - nó đáp lại.
.
Lại một lần khác khi nó gặp anh. Khi đó anh đang làm nhiệm vụ, nó là con tin, vô tình bị kéo vào. Nó không khóc, chỉ có chút lo sợ. Tên cướp kéo theo nó nhảy xuống sông. Nó không biết bơi. Anh cứu nó.
.
Rồi nhiều lần khác nữa, anh và nó gặp nhau. Nó thích anh. Thích nụ cười ấm áp của anh. Thích những lúc anh mặc cảnh phục. Thích những lúc anh vì nó mà học nấu ăn. Thích cái cách anh ôm nó mỗi khi nó ngủ. Thích cái cách anh ôn nhu, cưng chiều chăm sóc nó. Thích cái cách anh chọc nó cười mỗi khi nó không vui. Thích, thích nhiều lắm.
Song Ngư của nó, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp, lúc nào cũng cưng chiều, dỗ dành nó. Nhưng giờ anh không còn đây nữa. Anh bỏ nó đi rồi. Ở một nơi rất xa.
"Tiểu Bạch, đừng khóc, có anh đây, nín nào"
Bạch Dương giật mình, nó quay đầu ra nhìn anh. Là Song Ngư, Song Ngư của nó. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... Nó bật khóc chạy về phía anh. Nhưng khi nó vừa định ôm anh, anh liền biến mất.
"Kitty?! Kitty?!! Đừng! Đừng bỏ em! Hức... Song Ngư! Triệu Song Ngư! Anh quay lại đây cho em! Hức..."
Nó ngồi thụp xuống. Co chân lại. Hai cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy thân thể yếu ớt đang run lên bần bật. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bà xã nhỏ~ Bảo bối~ Tiểu Bạch~ Vợ bé nhỏ~ Tình yêu của anh ơi~"
Nam thanh niên điển trai với mái tóc màu xanh sậm lo lắng nhìn bảo bối đang nằm trong lòng mình, nước mắt không ngừng rơi, lại còn nói cái gì mà 'Đừng đi' này nọ nữa chứ.
"Vợ bé nhỏ~ dậy nào~" - chàng trai ôn nhu hôn lên trán cô gái trong lòng.
"Bảo bối, em không dậy, anh liền hôn em" - nói xong liền cúi xuống ngậm lấy đôi cánh anh đào màu hồng nhạt kia.
"Ưm~ ư~..." - cô gái cử động, mày nhíu lại, phát ra những tiếng rên rỉ bất lực. Sau cùng, vì thiếu dưỡng khí liền mở mắt.
"Aaa! Sao lại cắn anh?!! Bảo bối!!" - chàng trai khẽ rít lên khi bị bảo bối cắn vào môi.
Bạch Dương ngây người. Là ác mộng!
"Song... Song Ngư?"
"Ừ, anh đây" - nam nhân nghe thấy tiếng bảo bối gọi, liền cúi xuống, thơm nhẹ lên má Bạch Dương.
"Kitty?" - nó hỏi lại.
"Ừ, là anh" - Song Ngư liếm nước mắt còn vương trên mặt nó, trả lời.
"Thật?!!" - Bạch Dương đẩy anh ra. Ngắm nhìn anh thật kĩ - "Anh... không... không lừa em?!"
Song Ngư nhăn mày khó chịu vì bị đẩy ra. "Ừ" một cái rồi cúi xuống gặm nhấm cần cổ trắng ngần của Bạch Dương.
"Anh ... chưa chết?" - nó tròn mắt ngạc nhiên.
"Bậy nào, chồng em sống dai lắm nhé! Không có chết dễ dàng được đâu"
Bạch Dương đẩy anh ra. Anh lại nhăn mày khó chịu vì bị đẩy ra.
"Bảo bối! Nhớ em chết mất! Để yên anh làm việc nào!" - nói rồi lại cúi xuống, hôn Bạch Dương.
Song Ngư cắn cắn rồi lại mút mút cổ nó, để lại không ít vết bầm cho nó. Rồi tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống dưới.
"Bảo bối, chết tiệt, em thơm quá... anh muốn ăn em..." - tay anh lần lượt cởi khuy áo Bạch Dương, cởi xong, anh liền ném nó xuống đất. Quần áo của Song Ngư sau đó cũng rất nhanh mà đoàn tụ với quần áo Bạch Dương ở dưới đất.
Anh gầm gừ, tiếp tục cắn mút cổ nó.
Bạch Dương để thoát ra vài tiếng rên rỉ, nhưng sau đó nhanh chóng ngậm miệng vào. Xấu hổ quá!
"Bảo bối... cho anh nghe tiếng của em" - Song Ngư gục mặt vào ngực nó, tiếp tục liếm mút.
"A... cái.. cái đó..." - nó cảm thấy bản thân nóng bừng lên, run rẩy kịch liệt. Nụ hôn của Song Ngư tiếp tục di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái rốn nhỏ xinh của nó, hôn lên một cái, rồi tiếp tục rải nụ hôn khắp người nó.
"Ngư... bao... phải dùng... không... không được ... phải dùng bao" - Bạch Dương thở hổn hển, nhắc nhở anh khi bàn tay hư đốn kia không ngừng trêu đùa trước lối vào của nó.
Song Ngư với tay lấy bao cao su để trên nóc tủ gần đó, dùng răng xé bao ra.
"Hay là bảo bối này, em giúp anh đeo bao?" - Song Ngư chợt nảy ra một ý.
"A?! Đưa... đưa em" - Bạch Dương nhận lấy cái bao từ tay Song Ngư, run rẩy trượt bao vào anh.
Song Ngư cười thỏa mãn. Anh bắt đầu cuộc tấn công chậm rãi và đầy nhục cảm của mình.
Bạch Dương cố gắng để không phải hét lên, hai tay không ngừng cào cấu loạn xa trên lưng anh để lại những vết xước đỏ đỏ hồng hồng.
"Ư... đau quá... Ngư... đau..."
"Không sao đâu, thả lỏng nào bé yêu" - Song Ngư đặt một nụ hôn trấn an trên trán nó - "Không sao, không sao đâu"
"Ưm~ anh... ư... động... động đi... ha~!"
Song Ngư rút ra, rồi lại đâm vào, cứ thế lấp đầy nó. Toàn thân Bạch Dương cong lên vì khoái cảm, mắt nhắm hờ, miệng không ngừng gọi tên anh.
Trên chiếc giường kingzise màu đen tuyền, đôi nam nữ không ngừng quấn lấy nhau, làm ra những chuyện khiến người ta đỏ mặt.
-- Sáng hôm sau --
Sau trận vận động kịch liệt tối hôm qua, Bạch Dương chính thức liệt giường. Cơ thể nó như muốn rã rời, toàn thân đau nhức, nhất là phần thắt lưng, đau muốn khóc luôn. Bạch Dương liếc nhìn thủ phạm - cũng đang chăm chắm ngắm nhìn nó - rồi rướn người lên, cắn vào môi anh.
"Bảo bối! Cư nhiên lại đi cắn anh!" - Song Ngư xoa xoa phiến môi vừa bị Bạch Dương cắn, trừng mắt.
Bạch Dương cũng không vừa, trừng mắt nhìn anh. Hai bên trừng qua trừng lại, cuối cùng Bạch Dương mang vẻ mặt ủy khuất rúc vào ngực anh. Nước mắt lại rơi xuống.
Song Ngư thấy chất lỏng ấm nóng không ngừng rơi trên khuôn ngực trần của mình, vội vàng hoảng hốt khi thấy em người yêu khóc.
"Bảo bối! Em sao vậy?!! Đừng khóc! Bảo bối! Anh... anh xin lỗi" - Song Ngư ôm người kia vào lòng, xoa xoa lưng nó.
"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét... hức..."
"Ừ ừ anh xấu xa, anh đáng ghét. Bảo bối, em mau nín, đừng khóc, anh đau lòng"
"Khốn nạn... anh... lần sau đừng làm ba cái nhiệm vụ xàm le đó nữa... hức... quay về ... chúng mình cùng quản lí công ti... hức... không làm cảnh sát nữa... hức.."
"Bảo bối bảo bối~ không sao"
"Hức...lúc đó nhìn anh nằm giữa vũng máu... hức.. em...hức... có cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ... lúc đó... hức... đau lắm anh à...."
"Được được, anh không làm cảnh sát nữa, không làm nữa, ở đây với em, không đi nữa, nha?!"
"Huhu... anh ... lúc đó quả thực dọa chết em mà..." - Bạch Dương trong lòng anh không ngừng thút thít, đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt.
Song Ngư cưng chiều nhìn vật nhỏ trong lòng, ôm nó thật chặt, "Ngoan, không sao, ổn cả rồi, anh đây mà, có anh đây"
"Hứa... hứa rồi đấy..."
"Ừ, anh hứa. Mà ngày hôm qua sao em lại khóc thế? Ác mộng huh?"
Bạch Dương gật đầu, "Mơ... mơ thấy anh chết... hức..."
"Được rồi được rồi, anh ở đây với em rồi, ngoan ngoan" - Song Ngư hôn lên mái tóc nó - "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng"
-------
. Thịt đến rồi là thịt đến rồi ~~
. Các tình yêu ăn ngon miệng ~~ trình của tôi chỉ được vậy thôi nên các cô thông cảm nhé =3=
. Mà cô nào có rảnh thì ghé qua coi bộ Still love you với bộ Muốn làm người đàn ông của em ủng hộ tôi nhé ~
. Cám ơn các tình yêu ~ Thân ái >3<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro