#36 Kí sự F.A

Chào các mày 'v' tao chỉ là một đứa học sinh bình thường như bao học sinh khác. Tao ngồi cuối lớp, nơi cực kì thuận tiện để làm việc riêng, ví dụ như ngủ chẳng hạn.

Ngồi cùng bàn với tao là một thằng đực rựa, họ Lâm tên Bảo Bình, là một đứa quái gở. Hắn, ngoại hình có, tài năng có, gia thế có, quyền lực, cũng có nốt, chính là mẫu bạn trai điển hình của các bé nữ sinh hay mơ mộng ngoài kia. Nhưng mà tính tình tên này khá là quái, khiến cho người khác không tài nào tiếp cận nổi.

Chỉ cần là thứ hắn thích, thì hắn sẽ dùng mọi cách để lấy về. Còn nếu đã ghét, chẹp, có lắc lư cả ngày trước mặt hắn hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Tao với hắn cũng không tính là quá thân, nhưng vì ngồi cùng bàn nên đôi khi cũng sẽ trao đổi một chút. Bảo Bình hắn ta cũng không quá ồn ào, ngồi cùng một học bá như hắn rất thoải mái, không hiểu chỗ nào liền có thể hỏi ngay, ngoại trừ việc thằng mắm này rất chi là thu hút nữ giới. Sáng hôm nào đến lớp tao cũng thấy một đống hộp quà rồi thư tình các thứ ở trên bàn hắn, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp đẩy hết qua bàn tao, nói: "Cho mày."

Tiên sư mày, có phúc mà không biết hưởng! Có biết lão gia đây muốn như mày vl mà không được không?!!

Những ngày tháng bình yên trôi qua một cách cực kì bình yên, cho đến ngày hôm nay. Cái ngày định mệnh đã biến tao từ một con ngừi cute phô mai que thành một cái bóng đèn triệu vôn. Một cái bóng đèn chính hiệu luôn!

Lớp tao có một bạn nữ mới chuyển đến. Nhỏ cao tầm m65, mái tóc ngắn màu cà phê, khi nhỏ cười, hai má nhỏ phiếm hồng, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường cong, trông đến là ngọt ngào. Kiểu con gái như thế này, tao dám cá là thằng nam sinh nào cũng sớm đổ đứ đừ con nhỏ thôi.

"Chào mọi người, mình là Nhan Bạch Dương. Mong được chiếu cố!" Bạn học Bạch nói xong còn bonus thêm một nụ cười ngọt ngào, khiến mấy bạn nam bên dưới cũng không nhịn được mà bắt đầu xôn xao.

Chẹp, giọng nhỏ cũng thật ngọt, nếu mà chấm điểm, chắc có lẽ là 8 đi. Vì sao là 8 ư? Vì nhỏ không phải gu của tao Ụ v Ụ Con nhỏ giới thiệu xong thì đi xuống cuối lớp, tao thấy nó đi về phía bàn của mình.

"Chào bạn, cô giáo để mình ngồi đây, bạn có phiền không nếu lui ra một chút?" Bạch Dương hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhàng mà êm ái.

Ai uuu, cô ơiii, sao lại cho một bông hồng ngồi đây thế này?? Tao liếc sang chỗ bên cạnh. Thằng quỷ kia hôm nay chắc lại đi học muộn rồi, nên chỗ nó trống trơn. Bàn chỗ tao ngồi là bàn ba, vẫn còn đủ chỗ cho Bạch Dương, nhưng vì không muốn ngồi cạnh Bảo Bình, nên là, Bạch Dương, cực cho bạn rồi.

Tao đứng dậy, mỉm cười và nhường đường cho Bạch Dương vào bên trong: "Bạn ngồi giữa nhé? Mình không thích ngồi giữa cho lắm, bên trong cùng vẫn còn một bạn nữa."

"Ừm, ổn mà, cám ơn!" Nhỏ lại cười.

Aaaa, làm tao thấy thật có lỗi mà!

Bạn học Bạch, bạn làm ơn đừng cười nữa!! Tui đây sẽ thấy rấtttttt là có lỗi đó huhu T T

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, tao mới thấy thằng quỷ ngồi cùng bàn, cũng chính là Bảo Bình, xách balo đi tới. Cũng thật là thong thả ha?!

"Đến thật sớm, bạn học."

Bảo Bình vứt balo vào chỗ ngồi, lười biếng đáp: "Ờ."

Ờ mả cha mày chứ ờ, học được một tiết rồi mới chịu vác xác đến trường!

"Bé ơi, em ngồi nhầm lớp rồi."

Đang ngồi đọc truyện, tao nghe thấy giọng thằng quỷ kia vang lên bên cạnh. Chắc là không phải nói với tao đâu nhỉ :/ ngồi cùng nhau cũng được một học kì rồi còn gì.

A!

Giờ tao mới nhớ ra, Bạch Dương!

"Tôi không phải bé, tôi 17 tuổi rồi!" Bạch Dương bĩu môi.

"Có thật không vậy? Mặt bé nhìn như lớp 8 hay lớp 9 ấy!" Bảo Bình rướn người lại gần Bạch Dương, chăm chú quan sát con nhỏ.

Má ơi, thằng quể! Có biết cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không?? Tiến sát như vậy làm gì?! Không thấy tai bạn học Bạch đang đỏ lên à?!!

"Mới, mới không phải!" Mặt Bạch Dương đỏ bừng, chắc có lẽ là do tức giận. Nhưng mà nhìn kĩ, chẹp, cũng thật là giống mấy bé cấp 2 quá đê ._. chả có xíu nào gọi là giống học sinh trung học phổ thông cả!

Thấy bạn học tức đến hai má cũng phồng lên nhìn như hai cái bánh bao, khiến tôi nổi lên tâm tình muốn giải vây dùm bạn học: "Ê thằng quỷ, là học sinh mới đấy, đừng có ghẹo người ta nữa."

"Ok, ổn thôi, vậy bé tên gì nà? Anh tên Bảo Bình."

"Tui lên Nhan Bạch Dương, không được gọi bé!"

"Ok ok, là Bạch Dương." Bảo Bình gật gù.

Ngày đầu cũng coi như là không quá tệ.

::

Tao vẫn cứ nghĩ Bạch Dương là một cô nàng ngọt ngào và Bảo Bình là một tên lầm lì ít nói.

Thật sự đấy!

Cho đến tận bây giờ!!

Nhưng mà!!

Tao sai rồiiiiiii!!! Sai bét tè lè nhè luôn!!!

Thần linh ơi! Hai đứa kia ồn kinh khủng! Chúng bây có biết trong giờ hai đứa nó bàn luận về cái gì không?!!!!! Là về số đo ba vòng của lũ con gái trong lớp! Là màu thịp của bọn con trai! Lạy Chúa! Hai đứa nó còn bàn luận các kiểu con đà điểu về .... Cái ấy ấy ... Nhỏ Bạch Dương kia nhìn cái mặt rõ trong sáng mà không ngờ đầu óc nó tối tăm vậy.

Nào là ba mươi sáu tư thế lúc xoạc, rồi SM, rồi np, nhân thú, xúc tu, rape, gangbang blabla. Ngồi cạnh hai đứa nó mà tao được mở mang tri thức rất nhiều.

Được rồi, ngồi nói chuyện về mấy cái thứ không được chong xáng cho lắm thì cũng thôi đi. Cơ mà hôm nào cũng cãi nhau thì tụi nó éo thấy mệt à????

Tao thề, mấy hôm đầu thì cũng không đến nỗi, cơ mà càng về sau càng quá đáng. Hai đứa nó hở tí là cãi nhau, mà một khi đã cãi là long trời lở đất luôn!

Thằng Bảo Bình cứ trêu Bạch Dương phát khóc, nhỏ khóc xong rồi nó lại dỗ, nhục như cờ hó.

Thỉnh thoảng cãi nhau thôi thì không sao. Nhưng lúc chúng nó đánh nhau mới có sao nè!!! Chúng nó đánh nhau nhưng thằng Bảo Bình nó vẫn nhường Bạch Dương! Tại vì nhường Bạch Dương nên tao mới dính đạn!! Hai bây đánh nhau thì không sao nhưng tao thì có sao!!! Tao có sao nèeee! Chúng mày có nhìn thấy tao không zị?!!!!

Nhỏ kia ném thước, ném bút thì không sao, tao chịu được. Cơ mà lạy Chúa! Nó ném dép! Trời đụ dép đấyyyyyyy! Ôi mặt tao ... Mà nhiều lúc không chỉ dép, chỉ cần là vật ném được nó đều ném! Người dính đòn không phải thằng ml kia mà là taooo! Là taooooooo! Làm ơn!!!! Noticed meeee plssssss!!!!

Đây mới chỉ là mở đầu thôi, càng về sau càng máu cún. Để tao kể chúng mày nghe.

Mỗi sáng, việc đầu tiên khi đến lớp của thằng kia sẽ là trêu chọc nhỏ đó, ngày nào không chọc liền thấy khó chịu!

Con nhỏ đang ăn bánh bao, nó ra xin một miếng, nhỏ cho. Nhưng mà tụi mày biết một miếng của nó thế nào không?! Một miếng của nó là một nửa cái bánh bao của nhỏ! Rồi, thế là lại đánh nhau.

Ngồi trong lớp học thì không lo học đi, cứ ngồi tán tỉnh nhau quài.

"Nàoooo! Không được động vào người taooo!"

"Bỏ tay ra!!!!"

"Ai cho mày sờ?!"

"Tay mày để đâu đấy thằng lờ kia! Kyaaaaa! Ai cho mày véo má taoooo! Không được! Sờ bụng cũng không đượccccc!!!!"

Ờm, tao quen rồi :) Hôm nào cũng vậy đấy. Thằng hâm kia, đậu má nó, ngày nào cũng bóp bóp rồi véo véo con nhỏ, làm nó gào ầm lên, điếc hết cả tai.

"Bạch Dương, tao chưa thấy đứa nào như mày luôn, chỗ nào cũng bóp được."

"Bảo Bình, mày chê tao béo phải không? Cút! Không cho véo nữa! Xê raaaa!"

"Ấy ấy, đùa tí thôi mà! Lại đây cho bóp bóp cái nào."

Đấy, lại nữa. Tao mệt tụi mày quá!

"Bóp cái *beep* *beep* *beep*"

Chẹp, con gái con đứa thế đấy, mở miệng ra là *beep* *beep* rồi lại *beep*.

"Con gái con đứa, mở mồm ra là nói tục chửi bậy, nói năng nghe muốn vả." Bảo Bình bĩu môi nhìn Bạch Dương.

"Ờ, vậy không nói nữa." Bạch Dương chốt hạ một câu, sau đó quay ra làm bài tập, không để ý gì đến Bảo Bình nữa.

"Này, bé ơi, giận anh hả?" Bảo Bình khều khều Bạch Dương.

Bạch Dương làm như không nhìn thấy, quay sang bắt chuyện với tao.

Cha mạ ơi ... Bạch Dương, đừng lấy tao ra làm bia đỡ đạn nữa có được không?? Thằng kia nó nhìn tao như kiểu muốn giết tao luôn rồi í T T

Rồi tao thấy Bảo Bình luồn tay ra đằng sau lưng Bạch Dương, nắm lấy eo con nhỏ rồi kéo về phía hắn.

"Này, xin lỗi mà, nói gì đi chứ." Bảo Bình xụ mặt.

Có Chúa mới biết cái bản mặt của hắn nhìn giả tạo đến mức nào!

Bạch Dương! Không được dính bẫy!!

Không phụ sự kì vọng của tao, Bạch Dương tát cái "bép" vào mặt Bảo Bình, rồi đập thêm mấy cái vào móng vuốt đang đặt trên eo nhỏ, thành công làm Bảo Bình lui ra. Chẹp, Bạch Dương, có phải đằng ấy mềm lòng rồi không? Tát như vậy chưa có đủ đâu!! Phải mạnh lên chứ!!

Bạch Dương nói được làm được, cái đứa lắm mồm như nó thế mà im tận 2 tiết, nhưng là im với Bảo Bình!! Nhỏ vẫn nói chuyện với mọi người, rất hăng say là đằng khác. Duy chỉ có Bảo Bình, một câu nhỏ cũng không thèm nói.

"Bé ơi cho anh xin lỗi :(( lần sau anh không thế nữa."

"..."

"Bé vẫn giận anh à?" Bảo Bình lại bắt đầu táy máy tay chân.

Tay hắn hết sờ rồi lại nắn người con nhỏ, Bạch Dương mấy lần dùng tay đẩy hắn ra đều bị móng vuốt của người kia chặn lại. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong!

"Á!! Bạch Dương! Mày là chó hả?!!"

Ây dô, hình như có người bị cắn.

Tao quay sang nhìn hai đứa nó, chỉ thấy Bạch Dương vẫn như trước lạnh lùng không thèm để ý đến Bảo Bình, còn Bảo Bình thì đang không ngừng xoa cái tay, mà hơn hết là trên cái tay đó xuất hiện một vết răng ...

Á há há há!

Cho gia đây cười x 3,14 lần vào mặt mày nhé Bảo Bình XD

Không nghi ngờ gì nữa, dấu răng kia chắc chắn là Bạch Dương tặng cho hắn rồi!

Tao còn đang định cười tiếp thì thằng quỷ kia từ bàn bên quay sang tặng cho tao một cái lườm làm tao lạnh hết cả sống lưng.

"Cười cái qq chứ cười, cười nữa tao cho mày ăn đập đấy." Bảo Bình gằn giọng.

Hừ! Tao mà đánh lại mày thì tao sẽ đánh mày thành con heo luôn thằng ml ạ!

Ngồi im được một lúc, tao thấy thằng quỷ thò tay vào balo lấy cái gì đó, xong lại thấy nó dúi dúi vào lòng Bạch Dương. Con nhỏ liếc Bảo Bình một cái, sau đó nhìn xuống thứ mà hắn dúi cho mình. Nhỏ cầm bịch bánh lên, để lên bàn rồi đẩy về phía Bảo Bình, không thèm nhìn hắn một cái.

"Mày không ăn thì đưa tao." Tao vươn tay định với lấy bịch bánh gấu, nhưng tay còn chưa chạm vào đã bị một bàn tay khác hất ngược trở lại.

"Mày động vào thử xem?" Bảo Bình nhướn mày nhìn tao. Tiên sư, tưởng bay không định ăn thì đại gia đây ăn dùm bay cho đỡ phí, không biết ơn thì thôi lại còn thái độ với đại gia, hứ!

Cuối cùng thì cái bịch bánh kia vẫn vào bụng tao hết :)) Biết vì sao không? Vì lần này Bạch Dương giận Bảo Bình thật éeeee!! Con nhỏ còn không thèm ăn bánh thằng quỷ kia đưa nữa cơ!! Cái này người ta gọi là nghiệp quật nè Bảo Bình :)))

Hết hai tiết học, Bảo Bình dùng không biết là bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt dỗ Bạch Dương, làm cho tao ngồi một bên nghe mà như muốn tiểu ra cả đường, mà Bạch Dương vẫn như cũ không thèm để ý đến Bảo Bình.

Ai da, ca này khó!

Từ lúc tiếp xúc với con nhỏ tới giờ, chưa bao giờ thấy nhỏ giận như vậy cả, Bảo Bảo à, cưng gây họa lớn rồi Ụ v Ụ

Bảo Bình sau n lần cố dỗ dành bạn học Bạch nhưng lại nhận quả đắng, cuối cùng cũng chịu an phận lui về góc tường trồng nấm :))

Hết giờ, Bạch Dương nhanh chóng thu hết sách vở vào cặp sách rồi đi ra khỏi lớp, mà nói đi cũng không đúng, trông nhỏ như bị ma đuổi vậy! Bạn học Dương đi như một cơn gió, khiến bạn học Bảo trở tay không kịp! Lúc Bảo Bình thu dọn xong sách vở thì Bạch Dương đã chuồn mất rồi.

::

Dạo gần đây tao cứ có cảm giác như Bạch Dương đang tránh mặt Bảo Bình dị :/ Con nhỏ xin chuyển chỗ, thế là một bàn ba đứa bọn tao bây giờ chỉ còn hai đứa, im lặng hẳn. Nhỏ vẫn nói chuyện bình thường với tao, nhưng cứ nhìn thấy Bảo Bình đến là lại chạy. Rồi lúc đi học về, bình thường đều là Bảo Bình và Bạch Dương hai đứa nó tung tăng dắt nhau về, mặc dù nhà Bảo Bình ngược hướng với nhà nhỏ. Thế mà dạo gần đây toàn thấy Bạch Dương đi về một mình.

Tao tự hỏi hai đứa nó sẽ vờn nhau đến tận bao giờ ...

"Bạch Dương, theo tao ra ngoài." Bảo Bình đến bàn Bạch Dương, nắm tay con nhỏ rồi lôi nhỏ ra ngoài, còn không cả thèm xem người kia có đồng ý hay không.

Ê, đến rồi kìa đến rồi kìa! Thế này có phải là dấu chấm hết cho những ngày vờn nhau không?? Mẹ ơi phứn khích quá!

"Không muốnnn, buông tao ra! Tao bảo mày buông!"

Mang theo tâm tình phứn khích, tao chạy theo hai đứa nó để hóng hớt. Bảo Bình một đường lôi Bạch Dương ra sau sân trường, mặc kệ nhỏ có kêu la rồi cấu véo hắn như thế nào. Bạch Dường người nhỏ nhưng mà sức cũng chẳng nhỏ đâu :/ nhỏ mà cắn thì đau tay hết mấy ngày nhé!

"Nhìn tao!"

Bảo Bình đẩy Bạch Dương vào tường, một tay hắn chống lên tường, tay còn lại nắm lấy cằm Bạch Dương, ép con nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mẹ kiếp, mày điên à! Thả tao ra!" Bạch Dương tức giận, mặt con nhỏ đỏ bừng, hai má nhỏ phồng lên như hai cái bánh bao, y hệt như ngày đầu nhỏ gặp hắn.

"Nói, vì sao tránh tao?!"

"Ai tránh mày? Mày điên à!"

"Mẹ kiếp, mày còn nói mày không tránh tao?! Thế tại sao lại chuyển chỗ? Tại sao nhìn thấy tao lại chạy? Tại sao không muốn cùng về với tao?!"

"Tại ai chứ! Có phải tại tao đâu! Là do mày chứ! Lỗi của mày mà! Của mày mà ..." Bạch Dương càng nói, giọng nhỏ lại bé dần đi. Một lúc sau, trên khuôn mặt bánh bao của nhỏ đã đẫm đầy nước mắt.

Bảo Bình là lần đầu tiên thấy nhỏ khóc, cũng không khỏi hoảng hốt. Tao ngồi đây hóng hớt mà lòng cũng như lửa đốt. Tiên sư bố mày thằng quỷ kia, dám làm bánh bao nhà tao khóc!!

"Bạch Dương?" Tay Bảo Bình run run lau đi nước mắt trên mặt nhỏ "Là tao sai, do tao, do tao hết, tao xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc"

"Mày là đồ khốn! Chỉ có đứa ngu như tao mới đâm đầu vào thích mày! Khốn kiếp! Người đâu, chỉ suốt ngày thích bắt nạt người khác huhu ..."

Tao vừa nghe thấy cái gì dị???? Bạch Bánh Bao của tao thích thằng quỷ kia hảaaa?? Ối dồi ôi bánh bao của tuiii!!

"Ừ, tao là đồ khốn, nên mới làm mày khóc ..." Bảo Bình kéo Bạch Dương vào lòng, ôm trọn lấy con nhỏ.

"Nhưng mà bé yêu này, em vừa nói thích anh hả?"

Bạch Dương lập tức nín khóc, có vẻ như con nhỏ biết mình lỡ lời rồi.

"Ai, ai chứ! Không phải tao!" Mặt Bạch Dương vốn đã đỏ do tức giận, nay lại thêm xấu hổ làm mặt nhỏ còn đỏ gấp bội.

"Vậy ~ sao? ~ Hm?"

"Đúng thì làm sao?! Tao thích mày thì làm sao chứ? Mày có người yêu rồi, tao vẫn thích mày, tao sẽ không xen vào, tao chỉ nhìn thôi, chỉ đứng từ phía xa thích mày thôi cũng không được nữa! Mày quá đáng lắm huhu ..."

"Hả? Người yêu? Tao đã làm gì có người yêu? Người tao yêu còn đang khóc trong lòng tao, chửi tao là đồ khốn đây này!"

"Ơ ... Thế cái chị hôm trước ôm mày không phải bạn gái mày hả?"

"Tổ tông của tôi ơi, đấy là chị hai tôi đấyyy!" Bảo Bình bật cười. Đoạn, hắn nâng khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Bạch Dương lên, dịu dàng hôn xuống.

Aaaaaaa con gái bảo bối của tao bị sói ăn thịt rồiiiiiii QAQ

"Vậy, vậy là mày, không có ... hả?"

"Ừ. Người tao yêu chỉ có một thôi." Bảo Bình cưng chiều nhìn người nhỏ hơn, lại dịu dàng hạ một cái hôn lên trán Bạch Dương "Bé ơi, anh yêu em."

Bạch Dương xấu hổ rúc mặt vào hõm vai người kia, lí nhí: "Em, em cũng thế."

Aiya, mù mắt chó tao rồi! Tụi bây cũng thật hạnh phúc quá đi.

Nhưng mà, sau cùng thì ...









TAO VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊUUUUU!!!!

Nên là, đây thực sự là một cái BE đó!





_____

Thật lâu rồi mới ngoi lại lên đây. Fic ngâm từ năm ngoái giờ mới chịu hoàn thành T T có lỗi với các người đẹp quá T T

Đây là quà mừng năm mới, cũng như là quà mừng 300fl của mình.

Cám ơn các cậu, những người đã luôn theo dõi tớ bấy lâu T T Chúc các cậu năm mới vui vẻ nha!

Lò vé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro