#8. Trò chơi
Kétttt....
Có tiếng mở cửa. Người vừa bước vào là Bạch Dương. Lúc nào cũng vậy, hễ tỉnh dậy là nhỏ sẽ bước vào nhà bếp đầu tiên. Theo sau đó là một thanh niên tóc hai màu đen trắng.
"Nhân Mã, tớ đóiiiiiiii ~" - Bạch Dương phàn nàn với cậu trai ngồi trong bếp.
"Có bánh ngọt trong tủ lạnh đấy. Sáng nay tớ không nấu bữa sáng." - Nhân Mã giận dỗi vì Bảo Bình nhất quyết không cho cậu đi theo - "Tại sao tớ lại không thể đi cùng Tiểu Bảo chứ!!!"
"Bởi vì cô ấy không thích bị một tên ngốc đeo bám" - Chàng trai có mái tóc xám bạc lên tiếng - "Và em cũng có thể vào phòng tôi mà không cần giải thích lí do với cô ấy."
"Sư Tử, anh im mồmmm!" - Nhân Mã tức giận chạy khỏi phòng bếp, trên mặt còn vương chút sắc hồng.
"Xem ra tôi lại phải đi xin lỗi Mã Mã rồi." - Sư Tử bỏ ra ngoài rồi quẳng lại cho Bạch Dương một câu - "Tiểu Bạch, cẩn thận với Thiên Yết đấy."
"Tại sao chứ,có vấn đề gì với anh ấy à?" - Bạch Dương trong miệng vẫn còn đầy bánh ngọt, hỏi.
"Đừng nghĩ tao giống mày" - Thanh niên Thiên Yết liếc xéo Sư Tử một cái cháy mặt
- "Tôi chỉ lo Tiểu Bạch của chúng tôi ngốc quá thôi". Sư Tử ném lại nụ cười bí ẩn, đóng cửa bước ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn lại Bạch Dương và Thiên Yết trong phòng.
"Lão đại, anh không ăn à?"
"Không." - Thiên Yết nói, ngồi nhìn đứa nhỏ này ăn cũng làm anh no rồi.
"Nhưng chán quá~~"
"Chán thì chơi với tôi này."
"Thật hả?Wow~Lão đại~anh chịu chơi với em sao?Chơi gì đâyyyy!" - Nhỏ phấn khích.
"Như một đứa con nít vậy" Đừng có trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy ra nữa, nếu không e là anh sẽ không kiểm soát được mà đè đứa nhỏ này ra mất. Anh bước lại gần nhỏ, tay kề lên tường.
"Lão đại, tụi mình đang chơi trò gì vậy?" - Như đã nói, Bạch Dương là một đứa trong sáng, và cực kì ngốc. Trăm phần trăm là nhỏ không hề biết Thiên Yết định làm gì với nhỏ.
"À thì..." - Anh ấp úng - "Chúng ta đang chơi một trò chơi cực kì thú vị... Em đừng có nói gì hết là được.."
"Có phải giống như trò chơi mà Sư Tử hay chơi cùng Nhân Mã mỗi tối không?"
"Em thì biết gì chứ?"
"Sư Tử bảo trò đó rất vui nhưng Mã Mã không cho em tham gia, họ thật ích kỉ."- Nhỏ bĩu mỗi - "Sư Tử còn không kể cho em nữa!"
“Làm gì có chuyện hắn kể cho em nghe được chứ. Nếu muốn biết thì tự đi mà chơi” - Anh ngắm nhỏ thêm một lần nữa.
Quả thật trong mắt anh, đứa ngốc này rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn lấy trái tim của đứa nhỏ này ra và cất giữ cho riêng mình mà thôi. Nhưng may thay là anh vẫn còn đủ lý trí để không làm cái việc dại dột ấy.
"Em có muốn chơi thử không?" – Thiên Yết hỏi.
"Đương nhiên là em muốn rồi!" – Nhỏ trông có vẻ rất hào hứng.
Tay của anh chạm nhẹ vào môi của nhỏ. Sẽ thế nào nếu cả hai đôi môi cùng chạm vào nhau nhỉ? Anh không cần tự hỏi lâu vì đôi môi anh đã kề sát môi nhỏ trước khi anh kịp suy nghĩ. Mềm mại, ngọt ngào,… một sự cuồng nhiệt bùng cháy trong người anh. Cảm giác này anh chưa từng thử qua nhưng chắc chắn một điều là anh rất thích nó. Vì vậy anh muốn ép sát và sát hơn, khiến không gian và thời gian lắng đọng lại để những giai điệu trong trái tim run lên vì khoái cảm. Đôi tay đó hẳn sẽ không dừng ở đôi môi mà còn di chuyển tiếp nếu như cánh cửa phòng ăn không bật mở.
"Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy?" – Nhân Mã trố mắt nhìn vào cảnh-tượng-không-nên-nhìn. Theo sau là Sư Tử.
"À, tớ với lão đại đang chơi một trò chơi. Giống như trò mà hai cậu thường chơi mỗi tối ấy."
"Đó không phải là một trò chơ…" - Nhân Mã chưa kịp dứt lời thì Sư Tử đã bịt miệng lại.
"Mặc kệ Nhân Mã đi. Hắn chỉ đang bực mình vì tôi không chơi trò đó với hắn nữa thôi." - Sư Tử cười một cách gian xảo. – "Tốt nhất hai người không nên chơi ở đây, nếu Bảo Bình bất chợt về thì không hay lắm đâu. Cầm lấy chìa khóa phòng tôi này. Cứ chơi thỏa thích nhưng nhớ là phải trả phòng trước 8 giờ nhé vì tôi với Nhân Mã phải…"
"Im đi tên biến thái này!" – Nhân Mã bực bội đạp Sư tử thêm một cái nữa. – "Đó không phải là thứ mà anh tự hào đem khoe ra như vậy đâu."
"Gì chứ, em thật sự thích nó mà. Em đã nói với tôi như vậy…"
"Đừng có nhồi nhét cái tư tưởng đó vào óc Tiểu Bạch của chúng ta!"
"A, tớ nghĩ chúng ta nên chơi chung một ngày nào đó. Hehe"
"Đừng nghe lời hắn Bạch Dương! Cậu đang bị Sư Tử lừa đấy! Còn Thiên Yết , ngươi mau giải thích gì với đứa ngốc này đi…"
"Tiểu Bạch này, nếu em muốn chơi tiếp thì cứ đến tìm tôi." – Thiên Yết cười nhếch mép và bước ra ngoài.
"Phải có ai đó giải thích cho đứa ngốc này hiểu đi chứ! Aaaa!!!"
"Đừng phàn nàn nữa Mã Mã. Tôi hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho Bảo bình hay Xử Nữ đâu."
"Sư Tử nói đúng đấy. Đừng có ích kỷ chơi một mình."
"Cậu đúng là không hiểu gì hết…..!!!!"
-----------
. Em căm bách rồi đâyyyy
. Xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro