2 - sao đỏ nhỏ xinh

sau lần đầu gặp, Jimin vẫn như thường lệ, xinh xắn đáng yêu nhưng khác một điều Jimin bây giờ đã trở thành một sao đỏ, một bạn sao đỏ siêu cấp đáng yêu.

.

giờ ra chơi.

Jimin chạy lon ton quanh các phòng học để kiểm tra, có lẽ vì không để ý, em lần nữa lao thẳng vào một người khác, quyển sổ trực và giấy tờ vương vãi trên đất, còn em lại hơi chao đảo.

"em xin lỗi...a ủa?"

Jimin mở to mắt, nhận ra người mà mình vừa đâm trúng — không ai khác ngoài Minjeong. nó giữ em trong vòng tay, cả hai người như đang trong một khung hình lặng yên, chỉ có Jimin nhận ra là trái tim trong lồng ngực em đang đập liên hồi.

"em đi kiểu gì đấy?"

tông giọng đều đều ấm áp vang lên bên tai em, Jimin có thể nhìn rõ ràng thấy sự lo lắng trong mắt Minjeong, em giật mình, vội vã lùi lại.

"em xin lỗi, em chăm chú quá."

Minjeong im lặng, nó cúi xuống nhặt lại từng tờ vương vãi trên đất, gom lại rồi cầm một sấp đưa cho Jimin.

"em..em cảm ơn."

Jimin đón lấy, hai tay hơi run. Minjeong nhìn em, đôi mắt dịu lại, rồi khẽ hỏi.

"hôm nay trực một mình à?"

"dạ, tại mấy bạn trực chung đi sinh hoạt rồi..."

Jimin ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng.

"chị... đi với em một đoạn được không ạ?"

Minjeong nhìn em, không đáp ngay. Rồi nó khẽ gật đầu.

"ừ"

Cứ như vậy, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ, cùng nhau đi dọc hành lang đầy nắng, nơi tiếng giày chạm xuống nền gạch nghe khẽ khàng và đều đặn như nhịp tim hai người đang lặng lẽ dần hoà chung một điệu.

.

cả ngày của Jimin lửng lơ trên không, tâm trí em hoàn toàn bị Minjeong chiếm lấy.

em nhớ khoảnh khắc mình nằm gọn trong vòng tay ấy, nhớ ánh mắt dịu dàng dù ngoài mặt vẫn nghiêm nghị. Em nhớ cả giọng nói trầm trầm khi Minjeong hỏi: "em đi kiểu gì đấy?", dù rõ ràng là đang lo lắng cho em.

Jimin ôm sổ trực ngồi một góc hành lang, nắng xuyên qua ô cửa nhỏ loang lổ trên nền gạch, em gục đầu xuống bàn, khẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa bằng đầu ngón tay.

"chị Minjeong thích kiểu người như nào ta?"

em lẩm bẩm một mình, gò má bất giác đỏ lên.

bên kia hành lang, Minjeong vô tình đi ngang, dừng lại một chút khi thấy em đang lơ đãng tự trò chuyện với mình, nó khẽ dừng lại một khoảng, trong chốc lát ngắm nhìn em bó gối vẽ vời dưới đất.

Minjeong chợt cảm thấy lòng mình lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #winrina