ep12
Chương 12: Tôi đã quên mất buổi khiêu vũ rồi!
Harry cười toe toét khi giặt xong những bộ quần áo, Draco sẽ sớm quay lại sau những tiết học của anh ấy. Cậu cảm thấy siêu siêu nhớ bạn đời của mình trong mấy tiếng đồng hồ qua khi tự học ở thư viện. Cậu nhảy chân sáo quanh phòng, dọn dẹp lại và trang trí phòng mới. Không thể tin mọi thứ đã thay đổi đến mức nào, cậu và Draco giờ đã thành người yêu. Và cậu luôn cảm thấy yêu bạn đời của mình rất nhiều, điều này thật kỳ lạ, họ từng ghét nhau, nhưng tất cả đã bị lãng quên và tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa...
- "Harry!"
Có người gọi vọng vào phòng và cậu lập tức chạy về phía cửa.
- "Draco?"
- "Không... xin lỗi vì làm bồ thất vọng nha, nhưng là tớ! là Hermione."
- "Hermione!"
Harry reo lên, mở cửa và ngay lập tức ôm chầm lấy bạn mình.
- "Ồ, nếu biết bồ sẽ vui mừng khi gặp tớ như vậy thì tớ đã đến thăm từ lâu rồi. Bồ đang làm gì vậy?"
Harry cười toe toét.
- "Tớ chỉ đang dọn dẹp thôi, nào lại đây, ngồi xuống đi. Chúng ta có thể uống trà cùng nhau!"
Hermione cười.
- "Trà là lý tưởng nhất."
Harry búng tay và Dobby xuất hiện trong phòng.
- "Vâng, thưa ngài Harry Potter?"
- "Dobby, cậu có thể lấy cho chúng tôi trà và ba phần bánh ngọt được không?"
Dobby mỉm cười.
- "Dobby sẽ rất vinh dự!"
Khuôn mặt sáng bừng vì hạnh phúc.
- "Vậy Hermione, tại sao hôm nay lại đến tìm tớ vậy, đừng bảo là bồ thực sự nhớ tớ nhé?"
Harry hỏi khi họ nhấp một ngụm trà, trao đổi vài câu chuyện phiếm.
- "À, buổi khiêu vũ sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này, và tớ muốn hỏi liệu bồ và Draco có đến không... và tớ muốn đến thăm cậu."
Harry cau mày.
- " Buổi khiêu vũ ?"
- " Bồ không nhớ? Giáo sư Dumbledore đã công bố cách đây không lâu mà?"
Harry suy nghĩ một lúc, đột nhiên cậu nhận ra.
- "Merlin, tớ quên mất buổi khiêu vũ!"
Hermione vỗ nhẹ vào cánh tay chàng trai tóc đen.
- "Không sao đâu, đừng quá căng thẳng."
- "Ừ...chắc chắn bồ sẽ gặp chúng tớ ở đó!"
- " Câu trả lời mà tớ mong đợi đấy. Vậy tớ về đây. Hẹn gặp lại ở buổi tiệc nhé."
-------------
-"Draco!"
Harry vui vẻ chào bạn đời khi anh chàng Veela tóc vàng của cậu bước vào bức chân dung.
Draco cười, dang rộng vòng tay để ôm lấy người yêu.
- "Xin chào tình yêu, em có nhớ anh không nè?"
- "Không đâu!"
Harry tuyên bố một cách chắc chắn, ôm chặt Veela của mình.
- "Mm, em cũng nhớ anh lắm đó. Cuối cùng em cũng không nói dối được rồi! Dù sao thì em không thể nào bỏ anh khỏi đầu em được!"
Harry cười khúc khích.
- " Em chỉ có thể nói vậy thôi, dù sao chúng ta đều bận học mà!"
- " Vậy sao ta? Nhưng mà tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là chú mèo con ngây thơ, đáng yêu của anh này."
Draco nhéo má của Harry, cười thật tươi
- " Dray ơi, em đã không còn ngây thơ nữa rồi, chẳng phải anh đã chắc chắn về điều này sao?!"
Draco cười.
- "Rồi rồi cục cưng của anh ơi. Em chưa bao giờ là một chú mèo con ngây thơ, em luôn gặp rắc rối. Rồi những trò trêu chọc đó của em, khó có thể được gọi là ngây thơ."
Harry kéo Draco và để anh ngồi xuống ghế sofa
-"Mm-hm, nhưng anh không phải cũng thích à?"
- " Sao anh lại không muốn thế chứ."
Draco nói, tiện tay kéo người bạn nhỏ của mình lại gần hơn, xoa xoa eo cậu.
Harry cười toe toét và vòng tay ôm lấy cổ Draco.
- " Em yêu anh lắm, Dragon của em nè."
Draco mỉm cười.
- "Anh cũng yêu em, bé mèo con của anh."
Harry khúc khích và cúi xuống hôn môi Draco. Draco thấy mình phấn khích khi những chiếc răng nanh nhỏ của Thiên thần Ma cà rồng cắn vào môi anh và chiếc lưỡi lướt trên môi anh. Anh kéo Harry ngồi xuống lòng mình, cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé. Harry khẽ rên rỉ trong cổ họng, những ngón tay nhỏ bé luồn qua tóc Draco, làm nụ hôn sâu hơn. Draco rên rỉ khi tay Harry lướt dần xuống bụng anh. Anh thoát khỏi nụ hôn, thở hổn hển.
-"Chúa ơi Harry..."
Draco rùng mình sung sướng khi đôi tay của Harry tiếp tục lần xuống phía dưới. Harry đột nhiên dừng lại mở to mắt.
- "Em vừa nhớ ra...chúng ta cần thứ gì đó đẹp để mặc đi khiêu vũ!"
Nói xong, cậu rời khỏi đùi người yêu và chạy vào phòng ngủ thật nhanh, lẩm bẩm về việc cần phải tìm một bộ trang phục hoàn hảo.
Draco nhìn chằm chằm không tin nổi, anh vừa bị bỏ lại giữa chừng! Cắn răng đi vào phòng
-"Harry! Em yêu, chúng ta có thể tìm quần áo sau..."
Draco ôm eo cậu từ phía sau, cố gắng thuyết phục Harry về những điều tốt hơn mà họ có thể làm ngay lúc này , thay vì tìm những bộ trang phục hoàn hảo, và Harry thẳng thừng từ chối "ý đồ" của Draco. Cuối cùng, Harry từ bỏ và quyết định rằng thực tế là họ có thể làm... umhhh những điều tốt hơn. Tốt nhất là trên chiếc giường rộng rãi thoải mái của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro