NHỮNG KẺ DẠI KHỜ (MoNayeon)
Hirai Momo hít đầy buồng phổi mùi mồ hôi mặn chát vương trên lớp chăn nệm nhàu nát còn ẩm, cậu vươn tay bắt lấy thân ảnh mờ nhạt chìm giữa màu nắng sớm trước mặt, gần quá.
Tối muộn của ngày cũ vẫn ôm được người trong vòng tay bây giờ chỉ còn lại Hirai Momo và căn phòng trống trải nức mùi nước hoa đắt tiền lẫn với hơi ẩm nồng nặc từ chiếc giường kingsize cậu đang ngả người lên. Hirai vắt một tay lên trán ngăn cái nắng dịu nhẹ của ban mai lọt vào mắt, miệng ngâm nga vài câu hát bằng thứ ngôn ngữ phương Tây xa lạ.
"Chỉ những kẻ dại khờ mới rơi vào chiếc bẫy của em ~ Chỉ những kẻ dại khờ như tôi mới sa vào."
Hirai Momo ngồi dậy với nửa thân trên trần trụi, trên lưng là vết cào còn rướm máu từ tối qua. Những cơn say luôn làm cho con người ta trở nên hoang dại, xem ra nàng cũng không khác biệt với số đông cho lắm. Cậu khoác hờ chiếc sơ mi xanh màu trời lên người rồi chẳng buồn cài nút mà đi thẳng vào nhà bếp tự pha cho mình một ly Tequila Sunrise chào ngày mới. Còn gì tuyệt hơn một ly rượu ngon sau cả đêm giao hoan cuồng nhiệt?
Nếu có nàng kế bên thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Đáng tiếc Im Nayeon là một quí cô keo kiệt bủn xỉn về phương diện thời gian, nàng chạy xuôi chạy ngược đi bàn giao với khách hàng tới khi mệt lả thì bẻ lái con xe Audi đắt tiền về căn hộ của cậu mà than vãn, sau đó cả hai lại cuốn lấy nhau rồi như mọi khi nàng rời đi lúc mặt trời còn chưa mọc. Hirai Momo nguyền rủa cái tập hồ sơ dày cộm của nàng, chỉ tại nó mà chẳng bao giờ Im Nayeon chịu nán lại với cậu thêm một buổi sáng ngày mới. Trách ai bây giờ? Dù gì nàng cũng là Đệ nhất Phu nhân nhà Hirai, nếu không chạy Đông chạy Tây lo việc mà cứ ở nhà làm vợ hiền dâu thảo như lời ông anh quí hoá của cậu thì sẽ bị người mẹ chồng kính yêu cằn nhằn đến đóng kén lỗ tai mất.
Nhắc tới chuyện đó lại thấy ly Tequila trong tay nhạt mùi đi một chút, vị cồn hăng nơi cuống họng trộn với cái ngọt của si rô lựu trong thức uống màu vàng cam làm cả năm giác quan của cậu mụ mị đi. Hirai Momo mơ màng nhìn ra ban công đầy nắng, hớp một ngụm rượu nhỏ rồi tặc lưỡi tiếc nuối.
Lần đầu tiên gặp Im Nayeon là một ngày Kyoto phủ lên mình lớp sương mù dày đặc, cảnh nàng ngồi trong phòng khách tĩnh lặng đọc sách đẹp tựa bức tranh sơn dầu vô giá từ thế kỉ mười chín mà anh trai cậu khó khăn lắm mới đem về được. Lần Hirai Ken đấu giá được bức tranh ấy, cậu vỗ vai khen anh mình nức nở. Còn lần này Hirai Momo chỉ muốn bất chấp bước tới đập vỡ chiếc lồng kính xa hoa rồi như một tên trộm tranh lành nghề đem Im Nayeon về căn cứ nhỏ của mình mà giấu đi. Đáng tiếc người mẹ kính yêu của cậu không để điều đó xảy ra, bà nắm lấy cổ tay thon của nàng rồi dẫn Im Nayeon tới đứng cạnh Hirai Ken. Cậu nhướng hàng lông mày nhạt lên rồi lia mắt nhìn về phía cặp nam nữ kia, nếu trong giây phút chóng vánh đó Im Nayeon không ngước mắt lên đối diện với cậu thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không phức tạp đến nước này.
Nàng không cúi gằm mặt xuống như những đứa con hoang đàng bỏ nhà đi đánh cược với đời rồi thất bại bị bắt về với đôi bàn tay rướm máu. Im Nayeon đánh cược cuộc đời của mình và nàng đã thắng, thắng lớn. Người phụ nữ họ Im bước chân vào nhà Hirai dùng một ánh mắt đập vỡ định kiến về cái đẹp của cậu. Ôi cậu yêu cái màu mắt đen láy trong veo đầy tội lỗi của nàng biết bao!
Hirai Momo từ lúc đó chẳng cần những ả đàn bà nhơ nhớp bên ngoài, Hirai Momo chỉ muốn nàng, chỉ muốn Im Nayeon.
Anh trai cậu tươi cười nhìn nàng. Còn nàng, Im Nayeon, chăm chú quan sát từng cái nhướng mày của cậu. Hirai Momo nuốt khan một cái rồi xin phép mẹ mình đi ra ngoài, nếu còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa những khoảng tối ích kỉ trong cậu sẽ vùng lên. Bây giờ chưa phải lúc!
Cậu bỏ ra ngoài đi tới hộp đêm và trở về với mùi cồn hăng bám trên áo cùng vệt son đỏ chói bên khoé môi, lại một ả phụ nữ với lớp son dưỡng rẻ tiền. Nằm dài trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách, cậu mơ màng nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt dưới ánh trăng lập loè. Im Nayeon vươn tay lau đi vệt son lem trên môi Hirai Momo rồi dựng cậu dậy, bàn tay di chuyển từ cổ áo lần lên hai bên má. Nàng ngồi lên đùi cậu chiếu ánh nhìn của mình xuống con ma men ở dưới. Hirai Momo nương theo bàn tay nàng mà ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt gắt gao của Im Nayeon. Nàng lúc này cao ngạo như cành hồng toả hương dụ hoặc những kẻ ngu ngốc tới bên cạnh rồi dùng gai nhọn của mình nhấn chìm lấy chúng.
Nếu nàng không phải là hôn thê của Hirai Ken thì cậu đã-... mà nếu là hôn thê của Hirai Ken thì có làm sao?
"Hirai Momo, đừng có giả vờ cao thượng nữa. Hôn em đi."
Nàng vừa dứt lời cậu liền ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem môi mình nhấn vào thiên đường hoang dại màu đỏ mận của nàng. Một cái hôn nối tiếp một cái hôn, một lần làm tình nối tiếp một lần làm tình.
Hirai Momo đưa ly Tequila thứ ba trong ngày lên môi mà nhấm nháp nhìn mặt trời lặn dưới đường chân trời đỏ rực, trong đầu nhẩm đếm một trăm tiếng. Chín mươi tám, Chín mươi chín ...
Vòng tay ôm quanh eo siết chặt hơn, mùi nước hoa Davidoff Cool Water phảng phất quanh mũi làm cậu khó chịu. Hirai Momo xoay người lại bế xốc Im Nayeon lên rồi tiến dần đến phòng ngủ, cái mùi nước hoa nam tính của Hirai Ken làm át đi hương hồng quyến rũ của Im Nayeon, cậu ghét nó.
Nàng luồn tay vào mái tóc màu đào mà thở dốc, nhìn vết hôn ngân đỏ chói nơi xương quai xanh rồi ngẩn người thì thầm vào tai cậu.
"Không sợ anh trai phát hiện sao?"
Hirai Momo để lại thêm một vệt hôn trên cổ nàng rồi cong môi cười một cái.
"Chúng ta giống nhau, không phải sao?"
Nàng cuốn cậu vào một cái hôn khác, một cái hôn nối tiếp một ly rượu mạnh.
"Ừ, chúng ta giống nhau."
Hirai Momo là kẻ khờ dại với một trái tim không biết điều.
Im Nayeon cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro