THE UTOPIAN (99-line)
Note: Viết ra trong những giây phút hơi "loạn trí" và cá nhân mình thì mình khá thích cái lạ của chính mình trong one shot này. Vì thế quyết định đăng lên thành one shot mừng đợt 500fl cho 99line luôn =))))
Truyện có nhắc đến chất kích thích (thuốc lá). Các cậu có ai không thích thì cứ click-back nhé. Mình hiểu mà =)))
Thú thật là viết xong vẫn không thể nào hiểu được lúc đấy mình đang nghĩ cái quái gì nữa lol.
Enjoy ~
•
Tôn Thái Anh từng nghĩ, nếu em có thể đọc được suy nghĩ của Chu Tử Du, có lẽ em sẽ khóc mất.
Có những người theo đuổi sự hoàn mỹ, có những người lấy sự hoàn mỹ là thước đo cuộc sống hằng ngày. Họ mong muốn cái gọi là thiên đường trần thế, một Utopia của riêng mình. Đấy là người ích kỷ. Những cái đầu vĩ đại hơn mong muốn những điều cũng vĩ đại như họ, tỉ như là làm mọi cách để xoay chuyển thế giới thành một ốc đảo vĩnh hằng bé nhỏ nơi vũ trụ bao la. Nhưng rồi những cái đầu vĩ đại cũng thất bại như ai, ý tưởng của họ được chôn dưới mười tấc đất cùng với thân xác mục rữa. Đáng tiếc.
Thế giới không hoàn mỹ, những cái đầu vĩ đại không hoàn mỹ, Tôn Thái Anh không hoàn mỹ và Chu Tử Du thì chẳng khác gì con rối cũ mèm được may bằng vải với những vết chắp vá và vài đường chỉ sờn.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày tuần hoàn, một năm nhuận thì ba trăm sáu mươi sáu. Thật không hoàn hảo.
Trời nắng đẹp mười một tiếng trong ngày và nổi dông vài lúc năm giờ chiều lúc trời chuyển tối. Thật không hoàn hảo.
Một bức hoạ chân dung với từng đường chì lia trên giấy thật mượt để lại khoảng không sâu hoắm trong đôi mắt của nhà hoạ gia. Thật không hoàn hảo.
Mười lăm năm lớn lên như một đứa trẻ bình thường rồi thì năm thứ mười sáu thành người vô gia cư lấy vỉa hè làm giường. Thật không hoàn hảo.
Tôn Thái Anh thích vẽ tranh, em cũng thích chụp ảnh. Với chiếc máy ảnh polaroid treo trước ngực, em rong ruổi đến mỏi mệt trên những con phố bất tận. Đi mãi, đi mãi, cho tới khi em bắt gặp một con rối đứt dây.
"Này, cho tôi chụp một tấm nhé?"
Một con rối xinh đẹp ngồi bên vỉa hè, trên tay là điếu thuốc rẻ tiền. Hai bên má ươn ướt, khoé môi có vết bầm, tóc rối bù, môi hé ra cố nhả từng hơi khói mờ.
Tập tành hút thuốc làm gì vậy? Em tự hỏi.
Nhưng gì thì gì cảnh tượng này trông thật đẹp.
"Cười lên nào."
Tôn Thái Anh thừ người nhìn xe cộ qua lại nơi ngã tư đường. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái lúc em gặp Chu Tử Du lần đầu tiên.
Những câu chuyện buổi đêm mưa trắng trời, mùi bạc hà lẫn nicotin cay cay mũi, cơ thể gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp và một vòng tay lạnh cóng. Những thứ vụn vặt về Chu Tử Du thật lạ kì. Em thích nó.
Tôn Thái Anh bâng quơ thở dài một tiếng, tiếng nhạc phát ra từ máy hát đĩa than vang vọng khắp căn phòng. Em chẳng nhớ cũng không muốn nhớ mình đã yếu lòng vì Chu Tử Du bao nhiêu lần. Việc đấy cứ như đi một đôi giày da lộn vào mùa mưa và nó bung cả đế hết lần này đến lần khác mặc cho em có may lại nó chắc chắn bao nhiêu đi chăng nữa. Thật mệt mỏi. Thế nhưng em lại không bài trừ nó. Đó là đôi giày da lộn duy nhất của em. Dần dần việc khâu lại đế giày trở thành một phần trong thời gian biểu của em, một cách giúp em thoát khỏi hiện thực không hoàn mỹ. Và có lẽ em thích nó.
Lại quay về với những suy nghĩ của Chu Tử Du và tại sao nó làm cho em day dứt đến phát khóc. Giữa hằng sa số người qua lại trên con phố hôm ấy, tình cờ làm sao em lại gặp phải Chu Tử Du vỡ vụn. Tôn Thái Anh thu người vào tấm chăn mỏng, thầm nghĩ ngợi. Ừ thì ai mà chẳng có mấy đoạn kí ức buồn, vậy thì Chu Tử Du có gì đặc biệt đâu. Thế nhưng Tôn Thái Anh vẫn thấy sống mũi cay cay. Chắc là vì mùi bạc hà lẫn nicotin phả ra từ Chu Tử Du đã bám vào những bức tường phòng em quá lâu rồi.
Ôi người Đài Nam và cái vẳng vẻ của trời thu thật hợp nhau quá đỗi!
Dù Chu Tử Du có ghét mùa thu đến bao nhiêu đi chăng nữa, Tôn Thái Anh cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của mình được.
"Tại sao tôi không phải là mùa xuân?"
"Vì mùa xuân là lúc cây đâm chồi non, sự sống được sinh ra. Nó gần như hoàn hảo, còn cậu thì không."
"Nghe lạnh lùng thế."
"Sự thật thôi. Cậu biết tôi không giỏi nói dối."
"Ừ nhỉ. May mắn thay cậu không giỏi nói dối."
Tôn Thái Anh cầm ly sữa nóng trong tay, thổi phù phù trên bề mặt rồi hớp một ngụm nhỏ. Chu Tử Du toàn thích những thứ nhạt toẹt. Ấy vậy mà bản thân Chu Tử Du thật phức tạp. Bảy phần chìm,hai phần nổi, một phần bị cưa đi mất tự khi nào. Tảng băng trôi không hoàn mỹ.
Em từng nghĩ, nếu hai không hoàn mỹ cộng lại liệu có ra hoàn mỹ không. Chu Tử Du, với chất giọng đều đều và ánh mắt bình lặng, từng trả lời em thế này. Hai không hoàn mỹ cộng lại sẽ thành quá hoàn mỹ, mà quá hoàn mỹ chính là không hoàn mỹ.
Em gật gù, đầu tựa vào vai người bên cạnh. Ừ, Chu Tử Du nói đúng.
Có lẽ vì thế nên Chu Tử Du không về nhà mấy hôm nay.
Tôn Thái Anh chán ngán việc chờ đợi. Cứ như mọi khi có phải hay hơn không? Em để cửa mở và rồi Chu Tử Du sẽ về nhà lúc hai giờ sáng với mùi hăng của nước sơn bóng và vụn gỗ khắp người. Có lẽ em nên bảo Chu Tử Du tìm chỗ làm mới, xưởng mộc này trả công thật hậu thế nhưng bọng mắt thâm quần và khuôn mặt xanh xao của Chu Tử Du đáng giá hơn thế này.
Thế nhưng Chu Tử Du không về nhà nữa. Em cũng không còn thấy sống mũi mình cay cay vì những suy nghĩ của Chu Tử Du, thay vào đó lòng Tôn Thái Anh day dứt với khoảng trống sâu hoắm từ căn phòng ngủ của chính mình, nơi có mùi bạc hà lẫn nicotin cay nồng.
Em từng nghĩ, nếu hai không hoàn mỹ cộng với nhau thành quá hoàn mỹ, vậy tại sao không đẽo gọt mỗi bên một chút. Để rồi khi cộng lại sẽ thành hoàn mỹ.
Chu Tử Du nhàn nhạt lên tiếng với ly sữa nóng trên tay và Tôn Thái Anh trong lòng, có đẽo gọt đến đâu hai không hoàn mỹ sẽ không bao giờ khớp để tạo ra hoàn mỹ cả.
Vì hoàn mỹ vốn dĩ không có thực, và Utopia là No where, chẳng có thứ gì gọi là thiên đường trần thế cả.
Không phải Sharing-La
Không phải một ngọn núi nào đó trong dãy Himalayas.
Không phải vườn địa đàng khi xưa ở giữa sông Nile.
Càng không phải đô thị vồn vã với những góc khuất mãi tồn tại.
Tôn Thái Anh tắt đèn ngủ, hai giờ sáng và cánh cửa phòng em phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Mùi nước sơn gỗ bóng không còn nữa, thế nhưng vòng tay của Chu Tử Du vẫn lạnh cóng như trước giờ.
"Về rồi sao?"
"Ừ, tìm việc mới rồi."
"Ở đâu?"
"Nhà hàng đầu phố, phụ bếp."
"Ừ, gần hơn là được."
"Dạo này cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Chuyện đẽo gọt ấy mà. Không quan trọng. Ngủ đi."
Tôn Thái Anh lầm bầm rồi rúc vào trong lòng người còn lại. Mệt chết mất.
Không có chuẩn mực, không có hoàn mỹ, những thiếu sót (hay theo lời Chu Tử Du, những điều không hoàn mỹ) sẽ không tồn tại. Tuỳ vào việc chuẩn mực bản thân chọn mà sự không hoàn mỹ đó có thể chấp nhận được hay không.
Tôn Thái Anh chắc chắn có những thước đo của riêng mình, và trong hằng sa số những chuẩn mực khắt khe của em; Chu Tử Du trót lọt len qua từng khe hở một.
Dù gì thì chẳng có gì là hoàn mỹ, kể cả sự chuẩn mực của Tôn Thái Anh. Vì vậy em nghĩ, có thêm một không hoàn mỹ nữa cũng chẳng sao. Có khi Chu Tử Du lại là điều duy nhất mà em cần trong thế giới hỗn loạn này ấy chứ?
•
TOÀN VĂN HOÀN.
•
Thật sự muốn nghe ý kiến của các cậu sau khi đọc xong (lý do đã nêu trên phần note). Hãy để lại cmt nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro